Cuối tháng sáu, thành phố C.

Một cơn mưa ập xuống quá bất ngờ khiến người ta không kịp chuẩn bị.

Nguyên Nhược toàn thân ướt sũng, chiếc áo sơ mi trắng mỏng freesize dán chặt lên làn da, phác họa lên đường cong dáng người lồi lõm đủ đầy của cô, cánh tay mảnh khảnh, bụng dưới săn chắc, xuống chút nữa là hai chân thẳng tắp trắng nõn.

Thẩm Đường đang được đỡ cũng không khá khẩm gì hơn, toàn thân cô ướt đẫm, như thể bị ngâm trong nước.

Người này thoạt nhìn có chút chật vật, say đến đứng cũng không vững, vài sợi tóc ướt dính vào trên cổ, nước chảy dọc theo đuôi tóc nhỏ giọt xuống.

Nguyên Nhược dùng sức ôm eo Thẩm Đường, khoác tay đối phương lên vai cô để tránh bị ngã.

Tư thế như vậy quá mức gần gũi, thân thể hai người dán vào nhau, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể ấm áp của nhau.

Chỉ là Nguyên Nhược không nghĩ được nhiều như vậy, nhanh chóng đưa tay ra mở cửa. Đối phương mùi rượu nồng nặc lại còn hơi lưu manh, hơi thở ấm nóng phả vào tai cô, hết lần này đến lần khác.

Trên tay dính nước nên cô thử hai lần vẫn không thể mở được khóa mật mã, chỉ đành mò lấy chìa khóa ra.

Người trong ngực lúc này hơi trĩu xuống lại còn cao hơn mình một chút, cô mất rất nhiều sức lực để mở khóa, sau đó cố hết sức đưa Thẩm Đường vào.

Đóng cửa lại sau đó bật đèn.

Ban đêm trời mưa to, ánh sáng yếu ớt từ tòa nhà đối diện không thể chiếu vào đây, bên trong tối om, không thể nhìn thấy gì.

Nguyên Nhược một tay giữ chặt Thẩm Đường, tay kia mò mẫm tìm công tắc, mới vừa tìm thấy công tắc thì vai cô lại đột nhiên chùng xuống.

- -- Sau đó cả người Thẩm Đường ngã xuống, đôi môi ấm áp gần như chạm vào cổ của Nguyên Nhược, xúc cảm như có như không đột ngột đến. Trong bóng tối ai cũng không nhìn thấy đối phương, như là ảo giác bỗng dưng được sinh ra.

Nguyên Nhược dừng một chút nhưng cũng không quan tâm lắm, lập tức mở đèn.

Ánh sáng sáng ngời chiếu rọi bên trong ngôi nhà.

Phòng khách không lớn, cách đó không xa có ghế sô pha, phía trước có bàn cà phê bằng kính trong suốt, dưới bàn cà phê có một tấm thảm mềm mại, sạch sẽ, trên tường bên kia treo một cái TV LCD, trên tủ thấp bên dưới có đặt một khung ảnh, là ảnh ba người chụp chung.

Hai cô gái trẻ dựa vào nhau, cô gái nhỏ còn lại thì đứng phía trước.

Nước vào giày nên cô phải cởi ra trước nếu không chút nữa sẽ làm khắp nơi bị bẩn.

Nguyên Nhược giũ hai, ba cái bỏ đôi giày bệt của mình ra rồi lại đến giúp Thẩm Đường.

Thẩm Đường đứng không vững nên chỉ có thể dựa vào ở trên người cô, dưới chân vô lực.

"Say thành cái dạng này, rốt cuộc là em uống bao nhiêu rồi?", Nguyên Nhược không nhịn được niệm hai câu nhưng lại không bỏ mặc kệ em ấy được, quay đầu lại nhìn, "Khó chịu lắm hả?"

Thẩm Đường nhíu nhíu mày nhưng không có phản ứng gì khác.

Đem người để dựa vào tường, còn cô thì đỡ lấy giá treo áo khoác bằng gỗ chắc chắn ở bên cạnh, Nguyên Nhược nhẹ giọng nói: "Tự mình đứng đã, đừng để bị ngã đó".

Chiếc áo sơ mi mỏng bị dính nước, dính chặt vào da thịt, không cởi ra không được mà.

Tối nay cô định ra ngoài chạy bộ nên mới mặc thế này, bra thể thao xám nhạt hở eo phối hợp áo khoác siêu mỏng và quần dài thể thao cùng màu, trông rất ngầu và năng động nhưng tiếc là trời lại mưa to.

Bra thể thao bó sát người để lộ những đường nét khuôn ngực mềm mại, trưởng thành và đầy phong tình.

Tùy ý đem áo khoác treo lên giá, Nguyên Nhược đưa tay vén mái tóc dài của mình lên, thấy Thẩm Đường lung lay sắp ngã vội vàng đỡ lấy em ấy nhưng mà Thẩm Đường đã không còn là đứa trẻ tầm mười tuổi lúc trước nữa rồi, sao cô có thể dễ dàng bắt được, hai người suýt nữa đã ngã xuống cùng nhau.

Lại lần nữa ôm người kia nâng dậy, Nguyên Nhược có chút bất đắc dĩ nói: "Em cẩn thận chút, ráng chút xíu, còn phải thay quần áo nữa".

Thẩm Đường vẫn không đáp lại, có lẽ là quá khó chịu, vùi vào cổ Nguyên Nhược động đậy, nhỏ giọng nói: "Khát..."

"Chờ một lát, về phòng trước đã", Nguyên Nhược ấm áp nói, đỡ Thẩm Đường đi về phía trước.

Khoảng cách từ cửa đến phòng ngủ thứ hai không dài nhưng người trên vai cũng không làm người ta bớt lo được, trên đường đi lại ghé nhà vệ sinh lấy khăn lông, một đoạn đường ngắn mà mất hai ba phút mới đến nơi.

Bước vào phòng ngủ thứ hai, thuận thế đóng cửa lại, Nguyên Nhược theo thói quen tìm công tắc trong bóng tối, lúc sau mới nhận ra đèn ở đây bị hỏng, còn chưa kịp thay.

Trong phòng tối om, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, những hạt mưa theo gió lạnh cuồng bạo đập vào cửa kính.

Nguyên Nhược do dự một chút, cô nghĩ đến còn phải thay quần áo cho Thẩm Đường nên tiếp tục đưa Thẩm Đường đến chỗ tủ quần áo.

"Em muốn uống nước....", Thẩm Đường yếu ớt nói, động tĩnh không lớn, gần như đem cả người mình hoàn toàn đè lên vai Nguyên Nhược, còn giơ tay lên vòng lấy vòng eo lộ ra bên ngoài của Nguyên Nhược

Không chỗ nào trên người hai người khô ráo, chỗ nào cũng ướt nhẹp, quần áo cũng ướt đẫm dán sát vào da thịt.

Do say rượu nên cả người phát nhiệt, nhiệt độ lòng bàn tay Thẩm Đường quá cao, ngay cả một cái đụng chạm bất cẩn cũng không cách nào xem nhẹ.

Có lẽ là thực sự không thoải mái, Thẩm Đường theo bản năng ôm lấy Nguyên Nhược, đặt tay lên cánh tay lạnh lẽo của cô, thèm muốn chút cảm giác mát mẻ trên người cô.

Nguyên Nhược tiềm thức muốn trốn nhưng lại không thể đem người đẩy ra, vì vậy cô vỗ nhẹ vào tay người này: "Đàng hoàng một chút, đừng có lộn xộn".

Men say tiêm nhiễm, Thẩm Đường khép hờ đôi môi nhưng cô vẫn ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa, chỉ đặt tay lên người Nguyên Nhược.

Nguyên Nhược đẩy cửa tủ quần áo ra, lục lọi lôi ra một chiếc áo sơ mi rộng rãi đơn giản, sau đó giúp người say trong tay thay quần áo.

Cô không quan tâm nhiều như vậy, dù sao thì Thẩm Đường cũng là lớn lên dưới mắt của cô, sống cùng nhau mấy năm nay rồi nên cô không cần phải tránh né xấu hổ gì, hơn nữa quần áo ướt sũng nếu không nhanh chóng thay ra thì chắc chắn em ấy sẽ bị ốm vào ngày mai, khi đó cô lại càng mệt hơn.

Thẩm Đường mặc một chiếc áo trễ vai có khóa kéo phía sau, quần đùi denim bên dưới, rất dễ thay.

"Đứng lên nào", Nguyên Nhược không ngại phiền nói, không chút do dự kéo khóa, thấy người trong ngực đứng không vững thì có chút bó tay nhưng vẫn kiềm chế lại nói: "Ngoan nào, đừng nhúc nhích".

Tầm nhìn bị hạn chế trong bóng tối, vì vậy làm cái gì cũng phải dựa vào cảm giác mà làm từ từ.

Thẩm Đường cũng coi như là ngoan ngoãn hơi lúc nãy một chút.

Người này hôm nay đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn, buổi tối đến nhà hàng ăn tối, Nguyên Nhược còn nghĩ hẳn là sẽ không huyên náo quá mức nên cũng không để ý lắm, ai mà có ngờ sẽ uống thành như vậy.

Khi cô định đi ra ngoài thì nhận được cuộc gọi, nếu không phải là có người dùng điện thoại của Thẩm Đường gọi tới thì cô sẽ không tin cái người bình thường ở nhà an phận nghe lời, ở bên ngoài cũng trầm lặng và dịu dàng lại có thể say thành cái dạng này.

Lúc cô lái xe đến nhà hàng, Thẩm Đường đang nằm trên ghế ở đại sảnh, rõ ràng là say quắc cần câu, nhân viên nhà hàng và những người bạn khác không uống rượu đều đứng ở bên cạnh, vừa hỏi mới biết Thẩm Đường thực sự đã uống rất nhiều, bia rượu lẫn lộn, chẳng trách say đến không đứng lên nổi.

Người trẻ tuổi không có chừng mực, đúng là liều mạng mà, Nguyên Nhược có chút tức giận nhưng cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể đem người đón về trước cái đã.

Vứt áo quần ướt sũng sang một bên, lại cầm lấy khăn lau nước trên người đối phương.

Thẩm Đường không cho, nắm lấy tay cô.

Nguyên Nhược liền tránh được, tức giận nói: "Em trốn cái gì mà trốn, đứng cho vững đừng có té đó!".

Thẩm Đường dựa lưng vào cửa tủ quần áo, đầu cũng tựa vào đó, ý thức mơ hồ ngẩng cao cần cổ trắng gầy, sau đó nhắm mắt hít thở một hơi, lồng ngực phập phồng nặng nề, như thể đang đau đầu vì say.

So với Nguyên Nhược có thân hình đẹp, Thẩm Đường gầy hơn một chút, eo thon, chân dài, độ cong bờ vai gợi cảm, cái tư thế này nâng đỡ cơ thể, xương quai xanh xinh đẹp của em ấy đặc biệt nổi bật. Cô đang mệt, đẹp hay không gì cũng kệ.

Nguyên Nhược không có nhìn loạn, động tác nhanh chóng, giúp lau nước trên mặt và cổ của Thẩm Đường, sau đó cô định tiếp tục nhưng lại bị em ấy bắt lấy tay.

Thẩm Đường đứt quãng nói: "Em.... em tự làm...."

Chưa có say đến độ bất tỉnh nhân sự, còn biết cô đang làm gì ha.

Nhưng mà chỉ là nói một câu vậy thôi, nói xong còn muốn ngã xuống thì lấy sức đâu mà tự mình lau.

Nguyên Nhược không nghe lời này, kiên nhẫn vòng tay ôm lấy người kia, lo lắng em ấy sẽ bị cảm lạnh nếu cứ tiếp tục như thế này, vì vậy cô lau sạch nước, nhanh chóng mặc quần áo vào cho em ấy, cuối cùng là cài nút áo sơ mi lại.

Khi chỉ còn một nút, Thẩm Đường đứng không vững trực tiếp đè lên cô, suýt nữa đem cô đẩy ngã chỏng vó.

"Khát..."

"Đi rót nước liền đây", Nguyên Nhược nhẹ nhàng nói, lại cài tiếp nút áo, lau tóc cho em ấy sau đó đem em ấy đến bên giường ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Khoan hả ngủ, uống nước xong còn phải sấy tóc, nếu không mai sẽ cảm đó".

Thẩm Đường nằm ở trên giường không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới mệt mỏi vô lực "uhm" một tiếng.

Nguyên Nhược mở cửa đi ra ngoài, trở về phòng đối diện thay quần áo, mấy phút sau liền cầm theo một ly nước đi vào.

Cửa phòng ngủ thứ hai không đóng, hoàn toàn mở rộng.

Đến gần nhìn kỹ hơn, người vừa mới nãy nằm trên giường đã đứng dậy, lắc lư xiêu vẹo đi tới cửa.

Thẩm Đường đi chân trần, áo sơ mi nhăn nhúm, dáng người ẩn hiện trong bóng đêm, đôi chân thon dài trắng nõn rất hút mắt.

Em ấy dường như đang muốn đi ra ngoài, cho đến khi nhìn thấy Nguyên Nhược trở về mới dừng lại.

Nguyên Nhược như cũ một bên đỡ em ấy một bên đút nước.

Thẩm Đường mờ mịt hai mắt, không nhấc lên nổi chút sức.

Người em ấy nóng bừng, tai cũng đỏ lên, choáng váng không còn miếng sức.

"Uống từ từ thôi", Nguyên Nhược nói, sờ sờ trán và mặt em ấy, lại hướng về miệng em ấy nhét một viên thuốc giải rượu: "Uống cái này chung với nước đi".

Thẩm Đường nghe lời, cúi đầu phối hợp uống một ngụm nước, đầu lưỡi cử động chút liền đem viên thuốc nuốt xuống.

Nguyên Nhược thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong giây tiếp theo eo của cô bị ôm chặt, Thẩm Đường có chút kỳ quái, dụi mặt vào tai cô nói nhỏ: "Nguyên Nhược..."

Gọi một cái liền lôi cả họ tên ra, không biết lớn nhỏ mà.

Không muốn cùng đứa trẻ này tính toán, Nguyên Nhược không coi là chuyện gì to tát.

"Về giường ngồi đi, chị sấy tóc cho em, sau đó thì ngoan ngoãn ngủ một giấc".

Đối phương không trả lời, nằm nhoài trên vai cô.

Nguyên Nhược ôm người này đi về phía trước, nhưng vừa mới đến bên giường Thẩm Đường còn chưa kịp buông tay ra đã như hoàn toàn mất hết sức lực mà áp tới, Nguyên Nhược giữ không được em ấy, thân thể nghiêng sang cứ như vậy mà cùng nhau ngã xuống.

Trên người bị đè nặng, Nguyên Nhược bị đau muốn đẩy người ra.

Thẩm Đường thật sự say đến choáng váng, một chút tự giác cũng không có, không những không tránh ra mà còn nắm chặt tay Nguyên Nhược, đột nhiên trở nên cường thế, không phân phải trái.

Cô sững sờ nhìn Nguyên Nhược, ánh mắt bối rối.

Nguyên Nhược chưa từng nhận ra được có điểm nào không đúng, cô chỉ coi như đối phương say ý thức không tỉnh táo mà giãy giụa, nói: "Em đè lên chị đau quá, mau đứng lên đi".

Thẩm Đường ở trên người cô phản ứng chậm chạp, một lúc sau mới cúi xuống cọ vào cổ cô làm nũng nhưng tay lại càng dùng sức nắm thật chặt.