Mặt mũi Lưu Bình tại chỗ này đang trong đà phát triển, nhưng vì Hàn Phi đối với phụ tử hắn ân trọng như núi, tự thấy một hai lời nói còn chưa đủ, mới bất chấp làm ra đại lễ.

Hàn Phi cũng không phải kẻ thiếu ý thức đại cuộc, liền đỡ đối phương dậy, giọng điệu thân thiết nói:
- Lưu thúc đứng dậy đi, nơi này không nên làm mất mặt mũi, A Đẩu hắn sinh lực cường hãn mới có thể dùng một hơi 3 bình, nếu là kẻ khác thời gian phục dụng cách nhau ít nhất là một tháng.

- Ngược lại ở chỗ ta còn không ít thứ tốt phù hợp cho hắn dùng.

Lưu thúc cứ yên tâm mà làm sinh ý là được.

Có điều, nguồn gốc Thần Dược lấy chỗ ta, chỉ mong Thúc giữ bí mật không truyền ra.
Lưu Bình nhìn ra khí độ cao nhân từ chỗ đối phương, nói nhiều lời kia chỉ sợ thành ra trò cười, liền làm một cái đại lễ, xong đứng qua một bên.
Lưu Bình hiểu cái lời kia ở trường hợp khác nghĩa là, muốn người cha làm việc thật tốt cho mình, thì phải cho người con ít kẹo, vì hài nhi là tài sản của phụ mẫu, hoàn cảnh này Hàn Phi không cần thiết phải như vậy.
Phụ tử Lưu thị nợ người ta một cái ân to, mà ân nhân kia còn dụng lối này hàm ý rất cần bán số hàng đó, nửa khác chưa thật sự tin cậy Lưu Bình, nói thêm mấy lời mềm là mong chờ kì vọng không xảy ra sai sót gì, nếu gặp khó khăn trong đầu ra, Lưu Bình phải tự tìm cách khắc phục cho tốt.
Càng như vậy, Lưu Bình càng tự nhắc nhở mình làm thật tốt vụ này:
“Ân Công, nhất định không chỉ có 300 bình Thần Dược này, đây là đang muốn thử sức ta”
Một bên Đan Đồng thấp điệu nói:
- Huynh đệ ngươi xem, ta tu luyện cũng rất khổ, có nên cho ta một ít không.
Hàn Phi trêu ghẹo:

- Ngươi tưởng Thần Dược là rau củ có sẵn rất nhiều sao!
Đan Đồng đầy vẻ luyến tiếc, co đầu nuốt thèm thuồng vào trong.
Lưu Bình đảo mắt mấy vòng, suy tính kế hoạch, trình bày ra:
- Ta tạo một ít tin tức giả, Thần Dược này thu được bên trong tàn tích cổ xưa, còn nói không có tới 30 phần, đẩy lên giá trị theo hướng hàng hiếm.

Ân Công thấy cách này thế nào.
Hàn Phi cười mỉm, ánh mắt thâm sâu vực tối nhìn đến:
— QUẢNG CÁO —
- Thành Trì nhiều thế lực đến vậy, Thúc nói có ba mươi phần, liệu có đủ chia không!
Lưu Bình mở miệng tính vội giải thích gì, chợt nhảy dựng, trong đáy mắt đối phương là đang cười đắc ý, là muốn nhắc nhở Y một hàm ý khác.
Lưu Bình khẽ cúi đầu cười bồi, trong mắt toát ra một tia gian sảo, gật đầu cười tới, như muốn nói “đa tạ nhắc nhở”
Đây là Hàn Phi muốn nói ý, chỉ nên nói Thần Dược kia có khoản năm phần là cùng, đã là người đi làm sinh ý thấy lợi sẽ sáng mắt, thấy mập mờ sẽ truy cầu tìm kĩ, thấy thời cơ sẽ nắm bắt.

Không sợ hơn hai trăm phần kia không bán được, chỉ cần quảng bá cho thật tốt rằng bảo vật rất tốt rất hiếm.

Người đến cửa trước đặt mua thì ít kẻ ghé cửa sau truy lùng mua cho bằng được, mang về bán lại cho khách nhân của bọn hắn thì rất nhiều, thậm chí là tranh dành đến sứt đầu mẻ trán mà mua.
Luyện Thể Cảnh là tu vi thấp nhất của võ giả, có ở mức cửu tầng cùng lắm chỉ làm vệ binh cấp thấp, nhưng cảnh giới này là căn bản, không vượt qua không có khả năng bước vào Luyện Khí Cảnh.

Khi cái công dụng này được phơi bày, thiếu gia con nhà gia thế sinh ra đã xui xẻo phế cốt tàn gân dùng nhiều thiên tài địa bảo chỉ để miễn cưỡng bước vào tầng 1 tầng 2 không thể tiến xa, nay đã có cách cứu chữa.

Điều này không khó để bất cứ ai nghĩ đến.

Cùng hoàn cảnh quán nhỏ mới mở có đồ tốt, sẽ bị không ít thế lực chú ý, kẻ quyền hành ra oai dọa nạt, kẻ nửa nạt nửa mỡ, kẻ ngon ngọt làm thân.

Chung quy cũng là muốn tiếp cận chiếm tiện nghi trước, sự tình này Lưu Bình rõ ràng sẽ cẩn trọng tỉnh táo, từ trong thời điểm kia câu kéo một ít phe cánh, níu áo đứng lên.
Bốn mắt nhìn nhau, nói không nói chỉ đồng dạng gật cười tựa tâm tư tương thông khi cùng nghĩ về điều gì.

Đan Đồng không nhìn ra được có chút khó chịu, cảm giác chính mình bị cô lập, cười nói phá vỡ bầu không khí kia:
- Mừng A Đẩu thăng cấp, phải chăng chúng ta nên đến Tửu Lâu tẩy trần một bữa.

Lưu thúc đi cùng bọn ta chứ!
Lưu Bình khôi phục trạng thái, ôm quyền:

- Thứ cho Lưu mỗi còn có việc phải xắp xếp, các vị xin cứ tự nhiên.
Đan Đồng vô tư đáp:
- Vậy Lưu thúc cứ xử lý công việc, cần thêm Thần Dược thì đến chỗ Hàn đệ mà lấy.
— QUẢNG CÁO —
Đan Đồng tâm tư ngây thuần, đôi lúc vô sỉ trong vài hoàn cảnh cũng chỉ là tiểu lưu manh, tâm cơ không sâu, lời vừa nói ra là muốn nói tốt thật nhiều cho Hàn Phi, ngược lại càng làm rách tình huống.
Lưu Bình nhảy dựng:
“Nếu lời này là Ân Công nói, nghĩa là đang dò xét ta.

Đan Đồng này tính khí không xấu, chỉ là vô tư qua không suy xét hậu quả.

Ài...!Thế nhưng Y lại rất thân với Ân Công, ta không thể bất kính, ngược lại càng phải căn dặn A Đẩu liều mạng kết thân.”
Thấp điệu nhẹ lời:
- Không dám, không dám.
Đan Đồng tựa như biết bản thân đã lỡ lời, bày ra bộ mặt tội lỗi, giấu mặt sang hướng khác.
A Đẩu một bên tăng cấp đến lần thứ ba, tĩnh toạ dưỡng thần ổn định, lúc này đã mở mắt.

Đầu tiên hành đại lễ với Hàn Phi, kế đó hắn hở nói với Lưu Bình:
- Phụ thân Thần Dược này rất tốt, ta cảm thấy rất khỏe khẳng định không tổn hại phụ gì, người có thể yên tâm làm chỗ dựa tìm kiếm sinh ý.
Lưu Bình gật cười, xoa đầu hài tử:
- Ngươi đời này không được phụ ơn đức của Ân Công.
A Đẩu hiểu thấu căn dặn kia, quả quyết hứa hẹn.
Hàn Phi hướng mắt đi nơi khác, tựa không để ý đến mấy lời kia, thầm than:
“Chỉ là tiện tay giúp đỡ, Lưu Bình này đâu cần suy nghĩ nhiều đến vậy, còn nghi oan cho ta câu kéo tay chân, ta là người tốt, ta bị oan..”

Lưu Bình rời đi lo việc của hắn, đám người Đan Đồng kéo đến Tửu Lâu thưởng thức trò chuyện một lúc, Liễu Lịch từ đâu cũng ghé vào, lần này hắn không thất lễ, động tác từ tốn nhã nhặn, lễ nghi đi trước.
Đan Đồng vẫn không bỏ ngoài, dường như muốn cắt ra biên giới với kẻ này, nửa thật nửa đùa nói:
— QUẢNG CÁO —
- Liễu Lịch ngươi nói xem, bọn ta cùng ngươi, nơi khác không gặp, hễ cứ tới Tửu Lâu, ngươi lại đến.

Không lẽ năm lần bảy lượt đều là trùng hợp.
Liễu Lịch nghĩ Đan Đồng còn để chuyện cũ trong lòng, chưa trôi đi được, liền cười tít mắt biện luận cho mình đồng thời khâu vá khoản cách:
- Huynh đệ, xin chớ trách là ta vội đến báo tin không chú ý, chầu này ta mời, tạ lỗi với ngươi.
Đan Đồng không phải dạng người nhỏ nhen, hắn chỉ cảnh giác với người từng bất tín, chung quy không tính toán cho riêng mình còn lo nghĩ toàn thể đồng bạn, mong là không bị kẻ xấu lừa gạt.
Liễu Lịch này tuy có hơi gian, Hàn Phi dùng hắn, Y cũng không có phản bác gì, lại không biết vì sao cứ thích xỏ xiên tên này một chút.
Lúc này nghe ra Liễu Lịch thật biết ứng xử, vết dầm trong ruột xem như tan biến tám phần, điệu ngữ vui vẻ lại ngầm mặt dày nói:
- Ha ha, Liễu huynh thật sảng khoái, hiểu lầm..

tất cả đều là hiểu lầm.
Liễu Lịch đắc ý, tự tán dương mình ứng xử thông thái biết bao:
“Một chút ứng xử giao tiếp nho nhỏ, có thể gây khó lão thành bôn tẩu như ta sao”
Nhưng còn chưa kịp mừng trong dạ được bao lâu, đã xám ngoét mặt mũi khi thấy Đan Đồng ra hiệu phục vụ bê đến thêm mấy bình thượng đẳng Tửu..