Nghe thấy tiếng bàn tán từ đám đông phía trước, Lâm Lăng khẽ nhíu mày.
“Tứ Bảo, bay lên xem có chuyện gì.”
Lâm Lăng vừa ra lệnh, Tứ Bảo lập tức vỗ cánh bay lên.

Dựa trên tầm nhìn chung, Lâm Lăng cũng nhanh chóng nhìn ra ở chỗ cổng thành quả thật một nhóm lính bảo vệ thành đang kiểm tra các thành viên qua lại.

Hơn nữa, mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, chuyên chọn ra những người trẻ tuổi tham dự kỳ kiểm tra đánh giá của Học viện Thiên Diễn.

Đồng thời ở bên cạnh còn có một người phụ nữ béo đeo một chiếc khăn màu trắng che mặt, đó chính là Chu phu nhân bị hắn đánh vào hai hôm trước.
“Người này không phải.”
“Người kia cũng không phải.”
“Tiếp tục điều tra cho ta! Cho dù không bắt được thằng nhãi thối tha kia thì cũng không được để cho hắn ta tham gia vào kỳ kiểm tra đánh giá của Học viện Thiên Diễn một cách dễ dàng được!”
Bà ta ngồi trên kiệu chỉ trỏ và xác nhận từng người bị kiểm tra, trong mắt ngập tràn oán hận.

Kể từ khi bị đánh vào ngày hôm đó, bà ta tức giận tới nỗi bóp chết tất cả sủng vật mà bà ta đã nuôi.

Thậm chí bà ta còn đợi đến hôm nay, trực tiếp sử dụng thế lực gia tộc của mình ở trong đội quân bảo vệ thành, lấy danh nghĩa truy nã tội phạm để bắt cho bằng được Lâm Lăng.
“Hóa ra là một con heo mập.”
Khi nhìn thấy được người khởi xướng là ai, trên mặt Lâm Lăng lộ ra vẻ lạnh lùng.

Nếu như sớm biết người phụ nữ béo sẽ sử dụng chiêu này thì lẽ ra lần trước hắn nên đấm hai mắt bà ta sưng húp đến mức không thể nhìn thấy được.
Bây giờ phải làm sao đây?

Suy nghĩ của Lâm Lăng nhanh chóng trở lại, nếu như hắn còn tiếp tục làm theo ý mình thì chỉ sợ mọi thứ sẽ càng trở nên tồi tệ hơn, thậm chí còn chọc phải nhiều rắc rối hơn.

Thế nhưng nếu như hắn không ra được khỏi thành thì rất có thể lần này hắn sẽ bị mất tư cách tham gia kỳ kiểm tra đánh giá của Học viện Thiên Diễn và nhiệm vụ cũng sẽ bị hủy bỏ.
“Ý? Con vẹt đó…”
Ngay lúc Lâm Lăng còn đang do dự, Chu phu nhân vô tình nâng mắt lên thì đột nhiên phát hiện ra Tứ Bảo đang bay lên trời xem xét.

Bỗng dưng hai mắt bà ta trợn tròn và lập tức nhận ngay ra Tứ Bảo!
“Tên tội phạm truy nã mắt xám trắng đang ở phía sau kia, mau bắt lấy hắn!”
Cả người Chu phu nhân như tảng thịt vội đứng rồi trèo lên cao nhìn về phía xa, bà ta nhanh chóng tìm được Lâm Lăng trong đám đông và lập tức kêu to.

Mười mấy tên lính gác như bị đóng băng, đột nhiên rút kiếm ra.
“Lên!”
Ngay lập tức, bọn họ lao tới với lực lượng hùng hậu.

Lâm Lăng thấy tình hình không ổn nên đành xoay người bỏ chạy.

Tuy nhiên lúc này, một nhóm lính bảo vệ thành đột nhiên xuất hiện từ khắp các con đường xung quanh từ bốn phương tám hướng lao về phía đám đông trực tiếp bao vây lấy Lâm Lăng.

Chắc chắn đám lính bảo vệ thành này đã ẩn nấp gần đó từ lâu, chỉ chờ con mồi xuất hiện.
Lâm Lăng nhíu mày, kế hoạch hiện tại chỉ có thể lao vào.

Nếu như bị bắt thì chắc chắn sẽ bị khép bừa vào tội danh nào đó, đến lúc đó hắn sẽ bị con lợn béo kia tra tấn không biết ra hình gì.

“Trốn à, để ta xem ngươi còn có thể trốn được đi đâu, ha ha…Ôi.”
Chu phu nhân đi tới với vẻ mặt phấn khích nhưng cười rất mất sức khiến cho cơ mặt của bà ta trở nên đau đớn.

Khuôn mặt béo phì bị băng bó, bà ta dùng ánh mắt đầy thù hằn nhìn Lâm Lăng: “Khuôn mặt xinh đẹp của ta bị ngươi đánh thành như thế này, nếu như hôm nay ngươi đã rơi vào tay ta thì ta sẽ tra tấn ngươi sống không bằng chết!”
Nghe đến ‘khuôn mặt xinh đẹp’, hầu như tất các thí sinh trẻ tuổi xung quanh cùng với đám lính bảo vệ thành đều nhếch khóe miệng, suýt chút nữa đã không nhịn được cười.
Đến đây, bọn họ cũng coi như là hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Hóa ra người phụ nữ béo này bị người ta đánh nên lúc này mới lợi dụng quyền thế để làm ra chuyện như vậy.

Nghĩ vậy, tất cả các thí sinh đều cảm thấy vô cùng bất mãn.

Cứ tưởng là tội phạm truy nã nên bị chậm một chút cũng có thể chờ được.
Nhưng cuối cùng cũng chỉ vì ân oán cá nhân mà làm tới mức này có hơi quá đáng.
Hầu hết những người có mặt ở đây đều là những thiên tài tới từ các khu vực khác nhau nên bọn họ rất kiêu ngạo, hiện giờ càng nghĩ lại càng tức.

Ngoài bọn họ, vẻ mặt của đám lính bảo vệ thành cũng kinh ngạc.

Trước đó, bọn họ cũng không biết sự thật mà chỉ biết là lệnh từ trên truyền xuống là tất cả bọn họ phải phối hợp với Chu phu nhân.

Bọn họ phải sắp xếp kiểm tra các thí sinh tham gia Học viện Thiên Diễn để bắt tội phạm bị truy nã trà trộn vào.

Thật không ngờ kết quả lại như vậy.


Người phụ nữ béo chết tiệt này lại khiến cho bọn họ lãng phí sức lực!
“Các ngươi còn đứng đấy làm gì, mau bắt lấy hắn!”
Chu phu nhân đứng chỉ huy đầy vẻ kiêu ngạo, thậm chí còn mắng mỏ: “Các ngươi cắt đứt gân kheo của hắn trước, không được để cho hắn chạy thoát!”
Đối mặt với mệnh lệnh của Chu phu nhân, người thủ lĩnh trung niên của đội quân bảo vệ thành cau mày.

Nếu như không phải có lệnh của cấp trên thì ông ta đã lắc đầu bỏ đi từ lâu rồi.

Thế nhưng nếu ông ta không làm thì sẽ là vi phạm điều lệnh và sẽ bị phạt cách chức.

Sau một hồi suy nghĩ, người thủ lĩnh trung niên khịt mũi tức giận, ông ta đành phải làm theo mệnh lệnh với vẻ khó chịu.
“Tất cả nghe lệnh, bắt hắn lại…”
“Dừng tay!”
Người thủ lĩnh trung niên vừa mới nói được một nửa, đột nhiên trong đám người vang lên một giọng nói trong trẻo.

Sau đó, mọi người nhìn thấy một cô gái mặc áo lam bước ra.

Khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều khiến cho đám đàn ông ở đây mắt sáng như sao.
Lâm Lăng đang định triệu hồi Hỏa lân hổ để ép đường qua cổng thành nhưng rồi hắn bỏ ngay ý định đó.

Chợt hắn điều khiển tầm mắt của Tứ Bảo nhìn về phía cô gái áo lam kia, trong lòng hắn hơi ngạc nhiên, sắc mặt cũng trở nên phức tạp.

Bởi vì cô gái xinh đẹp này chính là vợ của hắn, Triệu Ngọc Nhi.
“Các ngươi là lính bảo vệ thành, đáng ra nên có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của đế đô, vậy mà các ngươi lại vì người khác mà lạm dụng chức quyền bỏ bê trách nhiệm.”
Triệu Ngọc Nhi nhìn về đám lính bảo vệ thành, lạnh giọng nói: “Nếu như bây giờ thật sự có một tên tội phạm bị truy nã nào đó vào trong thành rồi tấn công thì các ngươi có chịu trách nhiệm được không?”
Nghe vậy, người thủ lĩnh trung niên cùng với đám lính bảo vệ thành đều có vẻ mặt run sợ.


Cho dù là khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Ngọc Nhi hay là những lời nói đó đều khiến cho bọn họ không thể phản bác một lời nào, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ.
“Đúng là cô vợ tốt.”
Lâm Lăng khẽ nhướng mày, hắn không ngờ Triệu Ngọc Nhi lại tiến tới giúp hắn.
“Con nhóc chết tiệt kia, ngươi đang nói nhảm gì đấy, cẩn thận ta tát cái miệng thối của ngươi đấy.”
Khuôn mặt béo của Chu phu nhân đỏ bừng, bà ta giương nanh múa vuốt mắng đầy vẻ giận dữ, Triệu Ngọc Nhi hờ hững liếc nhìn người phụ nữ mập mạp, động tác trên ngón tay mảnh khảnh như đang nhảy múa và chỉ trong nháy mắt đã tạo ra phù văn xanh lam.
“Thủy vụ liêu nhiễu.”
Một thanh âm vang lên, chỉ trong nháy mắt phù văn màu lam biến thành một màn sương nước xoay tới trên đầu Chu phu nhân, sau đó trời đổ cơn mưa tầm tã.

Tuy rằng cơn mưa này không mang tính công kích nhưng khi những giọt nước to kia rơi xuống người cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu.
“Nước, nhiều nước quá…A a a!”
Vẻ mặt của Chu phu nhân hoảng loạn, bà ta vừa chạy vừa kêu.

Thế nhưng cho dù bà ta có chạy tới chỗ nào thì sương mù cũng theo bà ta tới chỗ đó y như một kẻ theo dõi.
“Pháp sư hệ thủy!”
Sắc mặt của người thủ lĩnh trung niên thay đổi, ông ta nhìn Triệu Ngọc Nhi với vẻ kinh ngạc.
“Đồ vô tích sự, các ngươi còn ngây ra đó làm gì nữa, mau bắt con nhóc chết tiệt kia lại.”
Chu phu nhân hổn hà hổn hển, bà ta quát lớn tiếng với đám lính bảo vệ thành.
“Không cần để ý tới bà ta, chúng ta rút lui thôi!”
Người thủ lĩnh trung niên hừ lạnh một tiếng, sau đó đưa cả đội giải tán trở về vị trí.

Trông thấy đám lính bảo vệ thành bỏ đi, Chu phu nhân ngây người.

Bà ta kinh sợ, làm gì dám ngây ngốc ở đây nữa mà vội vàng nâng mông chạy xa trong màn sương mù…