Chương có nội dung bằng hình ảnh
Hỏa Liên bắn ra tia sáng đỏ, lao về hướng Lâm Lăng với tốc độ cực nhanh. Cảm nhận được dao động năng lượng hỏa hệ nóng rực phía sau, ánh mắt Lâm Lăng hơi lạnh xuống, trong tay chợt hiện ra trường thương Tử Trúc.
Xèo ——!
Linh lực kích động, trên trường thương lập tức phát ra lôi đình lộng lẫy. Lâm Lăng trực tiếp nắm thương quét ngang về phía sau, hình thành một loạt bóng thương lôi điện, giáng thật mạnh vào những tia sáng đỏ đang lao đến kia.
“Đùng đùng!!”
Thế công chạm nhau, lập tức tràn ra từng luồng dao động năng lượng mãnh liệt. Tuy Lâm Lăng ngăn chặn được đòn tấn công của nàng, nhưng vẫn cảm nhận được một lực phản chấn rất mạnh tràn đến từ thân trường thương.
Lực phản chấn cực mạnh đánh úp đến, tuy Lâm Lăng đã biến thân thành chiến sĩ Long Nhân mà vẫn bị chấn động đến mức cánh tay tê dại, khí huyết trong cơ thể cuộn trào kịch liệt.
Hai bên thật sự chênh lệch quá nhiều.
Lâm Lăng không khỏi thầm giật mình. Thực lực của nữ tử thần bí này còn mạnh hơn cả võ giả cấp 9, mà vượt qua cấp 9 chính là Thánh Vực!
Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Lăng nhảy dựng lên.
Nhìn khuôn mặt trẻ trung này thì tuổi cũng tương đương với mình, lại có được thực lực sánh ngang với Thánh Vực, quả thực không thể tưởng tượng!
“Soạt soạt!”
Mà trong lúc Lâm Lăng thầm kinh ngạc, đóa Hỏa Liên giữa không trung kia lập tức bay múa đầy trời. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủn, nó đã bắn ra vô số dây leo đỏ, trực tiếp chặn tất cả đường đi trong phạm vi di chuyển của Lâm Lăng.
“Vèo!”
Đồng tử trong mắt Lâm Lăng co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đông đảo dây leo đỏ bao phủ, quấn chặt lấy toàn thân.
Đóa Hỏa Liên đó phát ra năng lượng kỳ lạ, hình như có công hiệu khống chế linh lực. Lâm Lăng đột nhiên không thể điều động linh lực trong cơ thể được nữa, mà chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể thì khó có thể tránh thoát.
Nhìn thấy Lâm Lăng bị khống chế, dung nhan tuyệt đẹp của nữ tử áo đỏ vẫn không có chút dao động nào. Nàng bước bàn chân ngọc ra, từ từ đến gần Lâm Lăng, chợt ngừng lại trước người hắn.
“Ngươi và ta không oán không thù, ta cũng không muốn tổn thương ngươi.” Nữ tử áo đỏ mềm mại mà nói, nhìn chằm chằm dáng vẻ Long Nhân hung ác của Lâm Lăng, trong mắt mang theo một tia kỳ dị.
“Vậy sao?” Khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên, lạnh nhạt nói: “Một khi đã vậy, ta cũng sẽ không tổn thương ngươi.”
Nghe vậy, nữ tử áo đỏ hơi giật mình, sau đó chợt lắc đầu, hình như cảm thấy câu trả lời của Lâm Lăng quá kiêu căng.
Hiện giờ Lâm Lăng đã không có sức lực chống trả mà còn nói mạnh miệng. Nàng từng gặp qua vô số thiên kiêu võ đạo, dạng người như Lâm Lăng dù có thiên phú tạm được thì cũng khó có thể tạo nên thành tựu gì lớn.
“Ngươi ngủ một lát trước đi.” Ánh mắt của nữ tử áo đỏ vẫn lạnh nhạt trong trẻo, sau đó vươn ngón tay ngọc ra chỉ lên trán Lâm Lăng.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.