"Xong rồi!"

Ánh mắt Trần Tấn lóe lên, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười nham hiểm.

Thì ra là thế

Trong lòng Lâm Lăng chợt hiểu ra, lúc đó hắn cũng thôn phệ thần hồn trong phần thiên hỏa lô, xem ra hắn cũng những tộc cường giả này mang mác nô lệ.

Tuy nhiên, loại khống chế này không phải là tuyệt đối.

Nếu ở thời đại này, đã có những linh hồn mạnh mẽ tới vậy thì những phù khôi bị cắm mác Phù Nô Ấn này cũng sẽ bị chúng điều khiển lại một lần nữa. Do đó, mối đe dọa tiềm tàng này vẫn chưa được tiêu diệt hoàn toàn.

Trong hoàn cảnh hiện tại, nếu lựa chọn trực tiếp giết người cũng không có gì khó khăn.


Tuy nhiên, khi không có các thủ lĩnh trong Ma Hoàng Cung sẽ như rắn mất đầu, chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn, thậm chí còn đem tội danh ám sát Ma Hoàng lên đầu Trần Tấn và gia đình của hắn ta.

Khi đó, tình hình sẽ càng không thể kiểm soát được, thậm chí những kẻ cường giả này sẽ nhân cơ hội này mà tạo thêm rắc rối.

"Ta nhớ tới lần trước, ngươi dùng phương pháp giải trừ Phù Nô Ấn trên người Lạc Hằng, có thể dùng lại được không?" Hiển nhiên Trần Tấn đã nhận ra điều này,liền hỏi.

Lâm Lăng thờ ơ nói: "Đúng vậy, nhưng ta cần phải có mặt ngay tại đó."

Hiện tại hắn đang ở Đông Xuyên Châu, cách xa nhau khá xa, cho dù có vó ngựa không ngừng nghỉ mà xông tới Ma Hoàng Cung cũng phải mất gần mười ngày.

Mà Cửu Huyền Tông hiện tại vừa mới tái lập Kiến An phủ, mọi việc đều cần hắn chủ trì đại cục, chấp nhiếp các thế lực của Cửu Huyền Tông, căn bản không có cách nào đi được.


"Phiền phức như vậy sao?"

Trần Tấn hơi nhíu mày, sau khi nghĩ lại, hắn đã có một kế hoạch tốt hơn.

Soát vị đoạt quyền!

Chỉ còn cách nắm lấy quyền lực từ vị trí của Ma Hoàng, mới có thể thực sự ngăn chặn được lực lượng của các phe phái khác nhau trong Ma Hoàng Cung.

Về phần những Ngụy Thần tộc đang xâm nhập vào bên trong Ma Hoàng Cung, tiếp theo, chúng ta sẽ lần lượt tìm ra bọn họ!

"Kể từ bây giờ, ta sẽ tiếp quản lại vị trí Ma Hoàng của ngươi hãy xử lý nó càng sớm càng tốt!"

Trần Tấn nhanh chóng đưa ra quyết định, trực tiếp đối với Ma Hoàng mà ra lệnh.

"Vâng, thưa chủ nhân."

Ma Hoàng không một chút do sự, ánh mắt ngốc nghếch mà gật đầu.