Chương 48: Tiêu đời thật rồi!

Tổng giám đốc Lục vẫn dửng dưng.

Đám đông đang dâng trào, anh lo lắng rằng những người xung quanh sẽ làm tổn thương cô gái nhỏ bên cạnh mình, vì vậy anh nhanh chóng ôm cô bé.

Không cần biết cô ấy có phải là con của Lục Gia Tân, chỉ cần là người phụ nữ đó sinh ra, đều có thể khiến anh ra tay giúp đỡ.

Bà Lục thấy anh không có bênh hay tức giận, còn hỏi xem đứa nhỏ trong tay có bị thương không, bà ta liền nổi giận đùng đùng quát lớn: “Lục Gia Bách, mẹ đang nói chuyện với con.”

Anh Lục thở dài, hất cằm về phía đám đông đang điên cuồng dâng trào, bất lực nói: “Bây giờ cô ta nhất định sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Nếu cô ta có lương tâm trong sáng, sau này sẽ lên tiếng bênh vực cô ta, còn bây giờ hùa theo nhà họ Dương để bị đè chết ạ? Đương nhiên, nếu cố ý làm như vậy, cô ta không còn cách nào khác ngoài việc chịu quả báo.”

Ông Tần gật đầu đồng ý: “Em đồng ý với ý kiến của Gia Bách chị ạ, chuyện này không dễ đâu, ở giữa có thể có âm mưu nào đó, cuối cùng trộm gà không kịp vo gạo nên cô ta nhấc một tảng đá và đánh vào chân mình.”

Bà Lục không ngốc, nghe được lời phân tích này của em trai, bà ta nhíu mày, “Ý của cậu là có cái gì đó xảo trá trong đó?”

Bà Tần không khỏi nói: “Đây là biệt thực của nhà họ Dương. Trừ phi cô Dương Nhã tình nguyện ngủ với ông sáu nhà họ Lục, thì ai có thể cưỡng bức cô ta? Bây giờ đã xảy ra tình huống này, muốn đánh cũng phải chịu. Hoặc là, cô ta là người tính toán người khác nhưng lại bị tính toán ngược lại. “

Sắc mặt Lục phu nhân trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Lục Gia Bách, ngưng trọng hỏi: “Làm sao bây giờ? Mặt mũi nhà họ Lục của ta, con định để mặt mũi nhà họ Lục mất đi sao?”

Lục Gia Bách cúi đầu liếc nhìn cô gái nhỏ trong tay, thấy trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, liền biết là đang lo lắng cho người phụ nữ kia.

“Không sao đâu, cô ấy giỏi hơn cháu nghĩ.”

Dương Tùy Tâm ngẩng đầu liếc anh một cái, cong môi nói: “Mẹ cũng quăng ả trà xanh này lên máy quay rồi. Cháu còn lo lắng làm gì nữa.”

“…”

Lục Gia Bách lại nhìn lên và nói với bà Lục: “Chúng ta cùng nhau đi xem thử xen, chúng ta không thể kiểm soát họ Dương, nhưng người của họ Lục nên bị trừng phạt nếu làm những điều tồi tệ như vậy.”

Nói xong, anh dẫn đầu đi về phía sân sau với đứa con gái nhỏ trong tay.

Những người khác nhìn nhau và làm theo.

Vừa bước ra khỏi bãi đất trống, cô bé bất ngờ vùng vẫy dữ dội trong vòng tay của anh Lục.

“Chú thả cháu xuống, cháu không muốn xem cảnh tượng kinh tởm đó.”

Đương nhiên, điều quan trọng nhất là vừa rồi bố Diễn đã gửi cho cô bé một tin nhắn, nói rằng bố Diễn sẽ đến biệt thự của họ Dương ngay lập tức.

Chẳng có gì hứng thú khi xem náo nhiệt cả, cô bé ở nước ngoài đã nhìn thấy những cảnh như thế này đến phát ngấy rồi.

Thật ra mà nói, dì của cô bé thực sự quá yếu ớt, cô ta cũng không có tư cách đấu với mẹ của cô bé, chẳng có gì đáng xem cả.

Một sự lãng phí thời gian.

Anh Lục lo lắng rằng cô bé sẽ làm mình bị thương khi vùng vẫy quá mức, vì vậy anh nhanh chóng đặt cô bé xuống đất.

“Vậy cháu cứ ở trong này đi, đừng chạy lung tung, chờ chú xử lý xong xuôi rồi mới đưa cháu về nhà.”

Cô gái nhỏ vẫy vẫy tay, giống như đang xua ruồi, “Đi đi, cháu sẽ đợi chú ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Lục Gia Bách đưa tay ra và xoa đầu cô trước khi đi về phía sân trong.

Anh đi không bao lâu thì Trần Tuấn đi tới.

Sau khi nhìn thấy anh, cô gái nhỏ đã bật dậy và chạy về phía anh thật nhanh.

Phải làm sao đây, cô bé càng ngày càng mê người đàn ông dịu dàng như ngọc này.

Nếu mẹ cô bé không đặt hàng trước thì khi lớn lên cô bé sẽ lấy anh.

Trần Tuấn nhìn thấy đứa nhỏ ngây ngốc nhìn mình, hai má đỏ bừng, không khỏi nở nụ cười: “Lại mê giai rồi, mau lau miệng đi, nước miếng chảy hết ra ngoài rồi.”

Cô gái nhỏ vô thức vươn tay lau miệng, khô ráo, không khỏi thở dài một hơi: “Đáng ghét, còn biết giễu cợt người ta.”

Trần Tuấn cười ôm cô bé lên, quét mắt nhìn xung quanh xong mới cau mày hỏi: “Khách khứa đi đâu hết rồi? Sao lại thấy vài người giúp việc tản ra vậy, tiệc sinh nhật xong rồi sao?”

Cô gái nhỏ cong môi, hằn học nói: “Trà xanh muốn gài bẫy mẹ cháu, cố gắng làm hại mẹ con, nhưng cô ta bị chơi ngược lại rồi.”

Trần Tuấn nhướng mày, có lẽ cũng đoán được một chút, cũng không hỏi nhiều, đổi chủ đề: “Đói bụng không, hay là bố đưa con đi phố ẩm thực ăn một bữa no nê nhé.”

Dương Tùy Tâm nheo mắt lại, bụm miệng nói: “Con nói mẹ con bị trà xanh gài bẫy, bố Diễn, chẳng nhẽ bố không lo cho mẹ sao?”

Trần Tuấn trầm thấp cười, xoa xoa đầu cô, ấm áp nói: “Mẹ con khắp người đầy gai, ai có thể ra tay với mẹ con được? Tính toán ở sân trong chẳng qua là những thủ đoạn đó. Đừng lo lắng, có thể bố không giúp được gì đâu. Lúc bố qua đây gọi cho anh con rồi, mẹ con với nó đang ở cạnh nhau.”

“Bảo sao con không thấy anh ấy đâu, thì ra là trốn trong kia xử lý, vậy kệ bọn họ đi, đi thôi, chúng ta tới phố ẩm thực nào, lần này con bao.”

“…”

Trong khu biệt thự, một lớn, hai nhỏ ngồi dựa vào bức tường của căn gác nhỏ.

Dương Tâm đang dùng làn gió lạnh thổi chậm rãi để giải tỏa cảm xúc dâng trào trong cơ thể, may mà đan dược hòa vào hương hoa, sau khi bay hơi thì thuốc cũng yếu đi rất nhiều, nếu không làm sao cô có thể ngồi được ở đây và chờ đợi chương trình hay sắp tới?

“Mẹ, mẹ không sao chứ?” Cậu Lục nghiến răng hỏi.

Dương Tâm hơi nhướng mi, liếc cậu một cái, nhàn nhạt nói: “Cô không thể là dã thú được. Cho dù có trở thành dã thú, cũng sẽ không coi cháu là con mồi. Dù nếu muốn làm gì con thì nghĩ con như vậy có đủ điều kiện đáp ứng sao?”

Sặc… Người phụ nữ này đang nói về những lời lẽ gì?

Dương Tùy Ý đang nghịch máy tính xách tay trên đùi, nghe xong đoạn đối thoại giữa hai người không khỏi trợn mắt.

“Chị Tửu, con nói mẹ nghe, hai kẻ xấu xa kia đúng là xấu hết mức. Bọn chúng thực sự kết nối máy ảnh với màn hình lớn trên sân rộng mở trước mặt, cố gắng bắt mẹ chơi trò dâm ô trực tiếp trước mặt vô số người.”

“Và sau đó?”

“Sau đó con đã ngắt kết nối thiết bị chính. Họ không thể tắt nó được. Nếu muốn dừng trò chơi sôi động này, họ phải đến sân sau. Haha, tất cả các vị khách sẽ đến. Dương Nhã được coi như hoàn toàn kết thúc.”

Dương Tâm liếc cậu một cái, môi đỏ mọng hơi câu lên, nhẹ giọng nói: “Mẹ dạy con nhiều thứ, coi như không uổng.”

Xa xa có tiếng bước chân, Dương Tâm mang theo hai cậu nhóc nhảy khỏi tường, tìm một chỗ khuất mà trốn.

Các vệ sĩ đang nằm ở cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, và các phóng viên không thể dừng lại bên ngoài nên đã tràn về căn gác nhỏ.

“Các người dừng lại, dừng lại.”

Tôn Bích Như gầm lên trong đám đông.

Xong rồi.

Lần này Nhã Nhã xong thật rồi.

Nếu sự việc này lan rộng, làm sao cô ta có thể gả vào nhà họ Lục? Làm sao có thể trở thành nữ chủ nhân tương lai?

“Ông Giang, mau ngăn cản bọn họ.”