Chương 27: Ngay cả anh cũng thấy mình

Lục Gia Bách xây xẩm mặt mày, cầm lấy điện thoại từ tay Đoàn Ninh rồi rời khỏi phòng họp.

Trần Uyên huých huých khuỷu tay Tô Trị, đè thấp giọng hỏi: “Này, cậu thân thiết với tổn giám đốc, có biết tin gì không? Nói ra hóng với nào.”

Tô Trị lườm cô, nghiến răng nói: “Cô đừng có mà hóng hớt chuyện người khác. Cơ mà tôi nghe phong thanh, hình như trưa nay cô hai nhà họ Dương bỏ thuốc anh Lục, kết quả anh Lục không thèm cô ra, đá cô ta khỏi phòng tổng giám đốc”

“Sau đó thì sao?” Trần Uyên sốt ruột hỏi.

Má ơi, drama hot như thế này sao có thể bỏ lỡ được?

“Sau đó.” Tô Trị liếc nhìn cô, không đáp mà hỏi ngược lại: “Nhà thiết kế Dương Tâm của chi nhánh châu Úc là bạn của cô à?”

Trần Uyên nheo mắt, cau mày hỏi: “Chúng ta đang nói chuyện con trà xanh Dương Nhã kia cơ mà, sao lại nhắc tới chị em tôi làm gì?”

Tô Trị nhìn cô với vẻ đồng cảm, thở dài: “Cô hai vừa rời khỏi, Dương Tâm đã vào phòng tổng giám đốc. Nếu anh Lục thật sự không kìm được mà ngủ với phụ nữ, thì chắc chắn là bạn của cô, bởi vì cô ấy ở trong phòng giám đốc nửa tiếng liền”

“Má ơi!” Trần Uyên đứng bật dậy khỏi ghế: “Bà đây mới đi tuyển dụng một tí thôi mà, kết quả..”

Nhìn thấy vô số ánh mắt xung quanh phóng về phía mình, cô liền im bặt.

Má, suýt thì bạn luôn con bạn rồi.

“Đi thôi, tôi với cậu ra ngoài nói rõ ràng xem nào”

Sau khi tổng giám đốc Lục rời khỏi phòng họp, liền trở về văn phòng của mình. “Nói đi, ai nói cho con?” Cậu nhóc vẫn đang bực bội: “Ông già, ông ngủ với cô ta thật đấy à? Chút trò mèo thôi mà, không phải khả năng kiềm chế của ông tốt lắm sao, sao mới cho tí thuốc đã không chịu nổi thế?”

Lục diêm vương nheo mắt, đáy mắt ánh lên vẻ nguy hiểm: “Tức là thuốc trong canh do con bỏ.”

Đây là câu trần thuật, không phải cầu nghi vấn.

Cậu Lục vội vàng im bặt, đáng tiếc, đã quá muộn, cách một cái điện thoại nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ người bố mình. “Nói màu, ai bảo con chuyện bố ngủ với Dương Nhã?” Ắc… Nghe giọng điệu như muốn nuốt cậu vào bụng của Lục Gia Bách, chắc có lẽ Lục Gia Bách vẫn chưa chạm vào Dương Nhã.

Hay là… gắp lửa giận của ông già bỏ sang tay mẹ kế nhỉ, nói không chừng còn có thể tạo cơ hội “bắn pháo hoa” cho bọn họ nữa.

“Tâm Tâm nói với con, cô ấy đang đi rêu rao đấy.” Dứt lời, cậu lập tức cúp điện thoại. Trong phòng tổng giám đốc Lục Thị, anh Lục nghe tiếng tút tút trong điện thoại, liền thấy tức cười.

Người phụ nữ đáng chết kia…

Đáng lẽ ra anh không nên mềm lòng, khiến bản thân phải chịu khổ như này, nhịn cả buổi trưa, suýt thì chết.

Má nó, quăng cô lên giường rồi sao không quất cô luôn đi?

Hối hận thật sự!

Đêm phố, ánh đèn sáng lòa, Dương Tâm lái xe chở hai cậu nhóc tới nhà hàng Chưởng Thượng.

Đỗ xe xong, cô dặn dò: “Phòng bao Trần Tuấn đặt là 302, hai con lên đó trước, mẹ có chuyện phải xử lý gấp, trước tám giờ sẽ gặp mọi người sau” Dứt lời, cô liền đeo túi lên vai, thẳng thừng rời khỏi đó.

Cậu Dương hỏi: “Mẹ đi gặp bố cậu, cậu không đi cùng mẹ tôi à?”

Cậu Lục bĩu môi: “Chuyện hạ thuốc còn chưa xong kia kìa, trơ mặt đi tìm cái chết à?”

Cậu Dương hừ lạnh: “Là do cậu ngu, không giữ đưuọcj miệng, lãng phí mất kế hay của ông, sau này muốn đối phó với trà xanh Dương Nhã thì đừng tìm tôi nữa, đồng đội như lợn ấy, hạ thấp IQ của tôi”

Dương Tùy Ý lườm cậu nhóc, cảnh cáo: “Ông đây nhắc nhở cậu, chị Tửu là vợ của bố Diễn tôi, đã đặt trước hết rồi, cậu đừng có mà nhắm mẹ tôi, mẹ của tôi không thể làm mẹ kế của cậu được”

“Được, không cho làm mẹ kế của tôi thì cùng lắm tôi cũng nhận bố Diễn làm bố. Chú ấy nhận cậu với em gái cậu, vậy thì cũng không bận tâm tới chuyện có thêm tôi nữa đâu.”

Cậu Dương trợn trắng mắt, tên này lại bắt đầu ngớ ngẩn rồi..

Làm cậu chủ nhỏ của Lục Thị – gia tộc sở hữu khối tài sản trăm nghìn tỷ không sướng sao?

Khi Dương Tâm đẩy cửa bước vào, Lục Gia Bách đã ngồi ở vị trí chính giữa đợi cô rồi.

Cô hơi ngẩn người.

Vô thức nhìn đồng hồ trên cổ tay, 6h50, còn chưa đến giờ hẹn.

Với kiểu ông chủ lớn như anh, chẳng phải bận trăm công nghìn việc sao?

Lấy chút thời gian quý báu ra để đợi cô, đúng là khiến cô giật nảy mình.

“Tôi xin lỗi, để tổng giám đốc Lục chờ lâu rồi”

Lục Gia Bách nhướng mày cười, độ cong của môi ánh lên vẻ gian manh.

Anh hất cằm về phía ghế đối diện, thốt ra hai chữ từ cổ họng: “Ngồi đi”

Dương Tâm đanh mặt đi về phía ghế ngồi, rồi vào thẳng vấn đề: “Tổng giám đốc Lục, có lẽ trưởng phòng Trì cũng đã nói với anh về tình hình của tôi rồi nhỉ. Sở trường của tôi là thiết kế lễ phục theo kiểu hiện đại, sexy. Em gái của anh năm nay mới mười tám, lại còn là lễ phục mặc vào lễ thành niên, phong cách và kiểu dáng phải trong sáng. Mà tôi thì không hiểu lĩnh vực này lắm, e là không thể đáp ứng được yêu cầu của cô chủ, tôi sẽ nhường cơ hội này cho cô Đỗ – nhà thiết kế hàng đầu của tổng bộ”

Lục Gia Bách không đáp, ánh mắt khóa chặt lên cần cổ trắng nõn của cô, xương quai xanh rõ nét của cô, đáy mắt ánh lên vẻ u tối, lộ ra khát vọng của một dã thú. Suốt cả buổi chiều, trong đầu anh đều là cảnh tượng cổ nằm dưới thân anh.

Ngay cả anh cũng thấy mình để tiện, không ngờ lại hứng tình với một người phụ nữ mới chỉ gặp mấy lần, mà đối phương xét về mặt danh nghĩa còn là… chị vợ của anh. Quả nhiên, cậu nhóc nói anh là đồ dâm dê cũng không sai chút nào.

Ngay cả anh cũng thừa nhận là vậy..

Ví dụ như lúc này, ánh mắt của anh lại bất giác nhìn vào chỗ không nên nhìn.

Mấy năm nay, anh chưa từng có hứng thú với phụ nữ, nhưng người phụ nữ trước mặt lại cứ khơi gợi dục vọng nguyên thủy nhất trong lòng anh.

Dương Tâm bị ánh mắt quá đỗi thẳng thắn của anh làm cho mất tự nhiên, đôi mắt vốn bình tĩnh thoáng tối sầm lại, lạnh lùng nói: “Anh Lục xuất thân danh môn, địa vị tôn quý, lối hành xử khiến người người ngưỡng mộ, có lẽ phép tắc cơ bản nhất là gì anh cũng biết. Anh nhìn chằm chằm vào ngực tôi như vậy có phải hơi quá đáng không?”

Lục Gia Bách khẽ hắng giọng, chậm rãi thu ánh mắt lại.

“Đã tới giờ cơm rồi, chắc cô vẫn chưa dùng bữa tối nhỉ, để tôi gọi phục vụ lên mấy món trước, ăn no rồi chúng ta nói tiếp”

Dương Tầm nheo mắt từ chối: “Thôi, bày rưỡi tôi có hẹn rồi, anh Lục, chúng ta không thân quen, cứ bàn chuyện công việc đi”.

Hay cho câu “chúng ta không thân quen, cứ bàn chuyện công việc đi”

Người phụ nữ này còn nằm dưới thân anh hồi trưa cơ mà.

“Người đời thường nói đàn ông vô tình, không ngờ cô Dương cũng là người như vậy. Được, nếu cô đã nói vậy thì tôi cũng đành nói chuyện công việc thôi”. Dứt lời, anh lạnh mặt nhìn cô, nói tiếp: “Cô là nhà thiết kế cho người phụ trách chi nhánh châu Úc tiến cử nhỉ? Anh ta đề xuất cô tới tổng bộ Lục Thị, nếu cô không thể giành phần thắng, tôi chỉ có thể coi như anh ta không có mắt, ngày mai tôi sẽ ra lệnh đuổi việc, ngày kia sẽ có người thay thế vị trí của anh ta”