Chương 1082

Trần Tuấn không khỏi bật cười: “Thôi đi, anh sẽ không nói nữa, làm em khóc rồi, anh còn phải dành thời gian dỗ em, Tâm Tâm, anh biết em còn rất nhiều việc phải làm, lần này bởi vì chân của anh, em mới dừng lại, hiện tại tình trạng vết thương của anh gần như đã khỏi, em có thể đi giải quyết việc của em rồi.”

Dương Tâm dùng chăn đắp cho anh: “Ưu tiên việc quan trọng trước. Theo em, không có gì quan trọng hơn chân của anh cả.”

Cô biết chuyện này không thể kéo dài được, phải nhanh chóng nối các đoạn tĩnh mạch bị đứt.

Nhưng cái bây giờ thì sao?

Bây giờ không có chuyện gì có thể so sánh được với đôi chân của Trần Tuấn cả.

Hôm sau.

Tại khách sạn.

Ân Doãn Duy tựa sát vào cửa sổ, trên tay anh ta cầm một chiếc điện thoại, hình như đang nói chuyện với ai đó.

“Thưa cậu chủ, tôi đã điều tra được tung tích của Lục Diêm Vương rồi.”

Ân Doãn Duy nhìn ra cảnh thành phố ở bên ngoài cửa sổ, ánh mắt không biểu cảm, môi mỏng của anh ta nhếch lên nhả ra ba chữ lạnh lùng: “Ai lấy trộm nó?”

“Là em trai của Bạch Trác. Sau khi anh trai của cậu ta bị đuổi ra khỏi nhà họ Ân thì trong lòng cậu ta đã có ý chống đối rồi. Mà lần này có người giao dịch với cậu ta, người kia muốn cậu ta trộm chất độc gia truyền của nhà mình. Cậu ta đồng ý yêu cầu của người kia. Sau khi cậu ta giết chết người bảo vệ rồi trộm chất độc chạy mất dạng. Bây giờ chúng tôi không thể điều tra ra hành tung của cậu ta, chắc là cậu ta không có ý định về lại nhà họ Ân nữa rồi.”

Em trai của Bạch Trác…

Trong mắt Ân Doãn Duy xẹt qua một tia sáng tỏ, anh ta nói: “Tôi lại quên mất chuyện này, anh trai của cậu ta thật sự đã chết trong tay của Dương Tâm và Lục Gia Bách. Cậu ta muốn báo thù cho anh trai mình nên mới trộm thuốc độc, sau đó cậu ta sẽ mượn tay người khác hạ độc Dương Tâm và Lục Gia Bách, để giết bọn họ một lần và mãi mãi.”

“Thuộc hạ cũng biết là như thế, vậy chúng ta có cần phát lệnh truy nã toàn cầu để bắt cậu ta lại không?”

“Tạm thời thì không cần, việc này cứ giấu thật kỹ cho tôi là được rồi, một chữ cũng không được tiết lộ ra bên ngoài.”

“Vâng, thưa cậu chủ.”

Cuộc nói chuyện vừa dứt, cửa phòng cũng bị đẩy ra, một người vệ sĩ áo đen từ bên ngoài bước vào.

“Chuyện cậu chủ muốn điều tra, tôi đã điều tra ra rồi thưa cậu chủ. Hai ngày trước, đột nhiên Dương Thành, bố của Dương Tâm qua đời, trước khi chết ông ta uống một ly rượu với Lục Gia Bách.”

“Qua đời đột ngột sao? Rượu?” Ân Doãn Duy nói thầm, sau một lát im lặng, anh ta lại trầm giọng hỏi: “Xác của ông ta giờ ở đâu?”

Vệ sĩ áo đen kia gật đầu trả lời: “Ở một nhà tang lễ ở Đông Thành, xác còn chưa hỏa táng, thuộc hạ đoán cậu chủ sẽ kiểm tra xác nên đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi.”

Ân Doãn Duy xoay người đi ra cửa, nói: “Chuẩn bị xe đi, tôi muốn đến nhà tang lễ.”

“Vâng.”

. . .

Cùng lúc đó.

Tại phòng làm việc của căn cứ điều trị.

Dương Tâm tựa người trên ghế sô pha nghe điện thoại: “Sao lại đột ngột rời khỏi khách sạn chứ? Phái người đi theo anh ta đi, xem anh ta muốn đi đâu.”