Scandal giữa Vân Thường và Cố Vân Tu ầm ĩ chưa từng có. Một là bên cạnh Vân Thường chưa từng thấy ai khác giới xuất hiện. Hai là có vẻ Cố Vân Tu có suy nghĩ khác với Vân Thường, nếu không với tính cách luôn lạnh nhạt không muốn xuất hiện ở các sự kiện công khai của Cố Vân Tu, sao lại liên tục phá lệ vì Vân Thường? Khi Vân Thường tham dự giải Kim Khúc, Cố Vân Tu xuất hiện cổ vũ cho cô. Lúc cô tổ chức concert, anh trở thành khách VIP đặc biệt, nghe nói còn cùng đến cửa hàng trang sức dưới trướng anh chọn mua trang sức.

Thế là, tên của Vân Thường và Cố Vân Tu thường được gắn liền với nhau.

Tuy Vân Thường luôn miệng phủ nhận, nhưng lại tỏ ra hào phóng khi đi ăn riêng với Cố Vân Tu, không có thái độ từ chối.

Cho nên, giới truyền thông gắn liền tên của Vân Thường với Cố Vân Tu lại, còn mở cuộc thăm dò công khai, hỏi xem thái độ ủng hộ của mọi người với Vân Thường và Cố Vân Tu, vậy mà 80% người tham gia đều ủng hộ Vân Thường và Cố Vân Tu đến với nhau. Đây thật là chuyện hiếm thấy.

Vân Thường vừa mới tham dự một sự kiện mà cô làm người đại diện, sau đó cô đến hậu trường tẩy trang. Lần nào cô cũng cười trước mặt mọi người, chỉ lạnh mặt khi ở trong không gian có một mình. Cô không hi vọng khuôn mặt mình xuất hiện một vài biểu cảm khiến bản thân cô khó chịu nữa, đó quả thực là chịu tội.

Cô lấy hoa tai xuống, đặt trong chiếc hộp tráp nhỏ.

Đột nhiên phía sau có động tĩnh, cô cũng chẳng bận tâm, nghĩ khả năng cao là trợ lý của cô.

“Cuộc sống trôi qua thư thái đấy.”

Cô quay phắt người, liền trông thấy dáng vẻ như cười như không của Lục Địch. “Cậu làm gì đấy?”

Cô vốn muốn hỏi sao anh đến đây, bây giờ bên ngoài có rất nhiều người, nếu bị phát hiện cô và anh ở chung với nhau, vậy thì bản thân cô cũng khó lòng tưởng tượng nổi hậu quả.

Anh cúi đầu nhìn xuống cô. “Chúng ta nói chuyện ở đây hay là ở bên trong?”

Nơi đó chỉ có một gian phòng nhỏ, là chỗ mà ban tổ chức dành riêng cho cô nghỉ ngơi.

Cô bực bội nhìn anh, nhưng vẫn đi vào căn phòng nhỏ kia.

Cô vừa mới vào trong thì anh đã lập tức vào, đóng sập cánh cửa rồi khóa nó lại. Anh kéo cô qua một phen, đẩy cô vào tường, cơ thể anh sáp tới, cố định cô giữa hai tay mình. Ánh mắt anh toát ra luồng sáng của một hồn ma trong bóng đêm. “Cuộc sống bây giờ của cậu tiêu diêu tự tại ghê ha.”

Cô không rõ tại sao anh lại nổi giận, chỉ nhìn thẳng vào anh.

Một tay anh nâng cằm cô lên. “Nghe nói cậu và Cố Vân Tu có quan hệ thân mật?”

Cô hất tay anh ra. “Liên quan gì đến cậu?”

Anh bực bội nhìn cô, tay hận không thể bóp nát cằm cô. “Phải ha, quả thực chẳng liên quan đến tôi.” Anh cười toe toét, song môi lại áp lên môi cô, anh hôn cô hết lần này đến lần khác. Cô nhấc chân đá bắp chân anh, nhưng anh lại không tránh đi, như thể anh chẳng màng bận tâm, hai tay chỉ ôm lấy khuôn mặt cô, hôn cô mãnh liệt.

“Cậu có thích anh ta không?” Anh hỏi khẽ bên tai cô.

Cô thở hổn hển. “Thích thì sao mà không thích thì thế nào, cậu quản được chắc?”

Ngọn lửa giận dữ trong mắt anh thiêu rụi cô.

Song cô lại cười nói: “Cố Vân Tu trẻ trung giàu có, bây giờ hùng mạnh vô địch trên thương trường, cậu nói xem sao tôi lại không thích anh ấy chứ?”

Cô nhướng mày, còn anh lại bóp cổ cô. “Cậu thật sự thích anh ta?”

Tay anh dần dùng lực mạnh hơn, cô đã sắp không thể hô hấp được nữa. “Đồ khốn.”

“Cậu không được thích anh ta.” Anh buông tay ra, đẩy cô lên sô pha ở một bên.

Chỉ mấy thao tác anh đã xé rách quần áo của cô, sau đó hôn cô điên cuồng, hôn cô tựa như trả thù. Anh rất hung hăng, cô cảm thấy khắp người đều đang đau nhức.

Lúc này, trợ lý gõ cửa ở bên ngoài. “Vân Thường, xảy ra chuyện gì thế, sao lại có âm thanh kì lạ vậy?”

Cô nên hét to, bên ngoài nhất định sẽ có người phá cửa xông vào.

Nhưng cô lại bình tĩnh cất tiếng: “Không sao, chị nghe nhầm rồi, đừng làm phiền em, để em nghỉ ngơi một lát.”

“Được.”

Cô nuốt nước bọt, khi cô còn chưa phản ứng lại, Lục Địch đã cởi quần áo của anh ra. Lần này, anh hôn cô rất cẩn thận, coi cô thành một món pha lê trong lòng bàn tay mà chăm sóc. Cô biết, là bản thân cô đã bỏ qua cơ hội tốt như thế.

Nhưng vào khoảnh khắc vừa rồi, nước mắt anh rơi trên mặt cô, cô phát hiện mình chẳng thể nào động đậy được nữa.

Như đã bị niệm chú định thân vậy.

Cô nhìn anh tung hoành trên người mình. Cô từng nghĩ, ai sẽ là người đàn ông đầu tiên trong sinh mệnh của mình. Cô đã nghĩ rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nghĩ người đó là Lục Địch.

Sau một cuộc triền miên, người cô đều là chấm đỏ, cô ngước khuôn mặt nhếch nhác mà quyến rũ lên nhìn anh.

Anh ngồi một bên hút thuốc, bây giờ anh chỉ mặc quần, thân trên để trần, nhưng cơ thể anh không hoàn hảo. Trên người anh có nhiều vết thương lớn bé khác nhau, rất nhiều vết thương xiên xẹo. Cô đột ngột phát hiện, cô căn bản chưa từng hiểu anh, cũng chưa bao giờ biết anh đã trải qua cuộc sống thế nào.

Cô không biết nên nói gì, chỉ nhả ra một câu. “Em không thích Cố Vân Tu.”

Ở bên Cố Vân Tu, chẳng qua chỉ là để tăng khả năng xuất hiện, chẳng qua chỉ là để có thêm những tiêu đề có tính giải trí hơn. Hoặc là nói, Cố Vân Tu coi như một nửa ông chủ của cô. Nhưng cô hiểu rõ, Cố Vân Tu có suy nghĩ ở phương diện đó với cô. Song cô chưa từng lấy đó làm lợi thế để tiến thêm một bước. Cô sẽ không đê tiện đến mức dùng bản thân mình để đổi lấy địa vị có cũng được mà không có cũng chẳng sao đó. Tất cả chẳng qua chỉ là để sinh tồn, chẳng qua chỉ vì một cuộc sống tốt hơn.

Cô không rõ tại sao mình phải giải thích với anh, nhưng cô chỉ có thể nói ra câu đó.

Anh nhìn cô, ánh mắt tựa sương mù đột ngột sáng lên mấy phần.

Anh ném điếu thuốc, sau đó đi qua, tay anh khẽ vuốt ve khuôn mặt cô. Ngay cả bản thân cô cũng không biết, trên mặt cô có vệt nước mắt. Anh lau một lúc lâu, rồi mới sáp mặt qua, hôn cô từng chút, từng chút một.

Rất lâu sau, anh mới nhìn cô.

Anh cầm quần áo của cô lên, mặc từng chiếc vào cho cô. Đây là lần đầu tiên anh mặt đồ cho người khác. Động tác của anh rất cẩn thận, rất tỉ mỉ. Nhưng cô lại chỉ nhìn bàn tay đang run rẩy của anh, tay anh màu đỏ nhạt, lòng bàn tay có nốt phồng cưng cứng.

Chẳng rõ tại sao, cô chỉ muốn khóc, dù thế nào cũng không dừng lại được.