Haan nhìn Sara khẽ nói – Không hẳn là vậy...
Không yên tâm là mấy cô vẫn nâng cao cảnh giác với cô tì nữ này.
Sara đứng dậy cuối đầu chào với Yuna Haan.

Nàng ta lại mỉn cười nói – Nô Tì xin phép lui xuống!
Nhìn vào ánh mắt mù mịt của y sống lưng người lại lạnh đi đôi chút.

Trong lòng có một dự cảm không lành gì đó.
Cô khẽ phất tay – Lui ra!
Tì nữ cứ thế quay mặt đi nhanh về phía cửa, y rời khỏi phòng.
Hướng ánh mắt nghi ngờ Haan nhìn theo phía Sara đang đi bên ngoài.

Nội tâm chợt dậy sóng –“ Cô ấy...!Cô ấy có thật là đến đây với lệnh của Winter không...!Anh ấy không có dặn dò mình mà...”
Đúng như dự cảm của cô.

Lúc này bên ngoài William đã đứng trước cửa bước vào phòng.

Anh ta lệnh hỏi người tì nữ - Thế nào rồi!
Sara cuối đầu cung kính đáp lời – Đã mang thai rồi ạ!
William tạch lưỡi – Lại là Luyện Hoá Nhân Dạng!
*Luyện Hoá Nhân Dạng Là loại pháp thuật cần đến phôi để tạo nên.
Anh lệnh cho tì nữ - Lui xuống và kêu tất cả những người ở gần đây lui xuống hết cho ta! Cứ nói là Đại Hoàng Tử ra lệnh là được!
Sara chấp tay kính lễ rồi lui ra làm theo lời William dặn dò.
Nhanh chống những người canh gác gần đó đã đi hết.


Cả hậu viện vắng tanh không một bóng người.
William mở toang cánh cửa ra hướng ánh mắt thù địch về phía Yuna Haan.

Anh ta tiến vào trong, tay đóng sầm cửa.
Haan chầm chầm nhìn William cố dùng pháp thuật ngăn cản hắn lại nhưng tất cả đều vô dụng.

Bây giờ cả nội đan cũng bị lấy cô không thể kích hoạt bất kì loại pháp thuật nào được cả.
Haan nghiến răng tức tưởi –“ Khốn khiếp...!Đừng qua đây...”
William dùng Thiên Không Thần Thuật lấy ra thanh kiếm cất trong không gian thứ nguyên.

Anh ta chầm chậm bước đến chỗ cô.

Khuôn miệng nở nụ cười nham hiểm, hắn bảo – Nào đưa Tinh Chủng cho ta!
Haan lùi về phía sau run rẩy nói – Em không có...!Em không có thứ đó...
William khẩn trương – Trong bụng cô! Lấy ra...
Nhìn thấy thanh kiếm trên tay anh ta cô lại không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi trong lòng.

Tiến thoái lưỡng nan đành dùng đến hạ sách lấy đích danh Winter ra để đe doạ
Haan – Không được...!Nó là con của Winter...!Đại Hoàng Tử Đông Lãnh Quốc...!Anh không được làm hại nó...!Winter sẽ không tha cho anh đâu!
Bấy giờ cô chỉ mong hắn vì e ngại Winter mà tha cho mình một mạng
Haan –“ Biết có tình huống này mình đã nhờ Winter giăng cho một cái kết giới rồi...”
William cười khinh miệt đáp lời cô – Nó dám làm gì tao hả?
Nhìn thanh kiếm trên tay hắn đang dần tiếng gần cô ôm lấy bụng nhắm chặt mắt
Trong lòng nghĩ –“ Chịu đau...!Xíu thôi...!Giải thoát rồi cũng tốt...”
William vung kiếm lên chém xuống với một sức lực cực lớn.

Anh như muốn chẻ đôi Yuna Haan vậy.
Kiếm gần chạm đến đỉnh đầu Haan thì ngay lập tức một dòng pháp thuật vô hình bao lấy người cô lại.

Nó toả ra hàn khí đóng băng thanh kiếm trong giây lát rồi phá tan nó đi.
Lúc đấy khi Haan rơi vào tuyệt vọng cô đã nhìn thấy bóng dáng một người con trai nào đó.
– Kí chủ cô cũng cẩn thận chút đi chứ! Dù sao đây cũng là thân xác do pháp thuật của ta tạo hình đấy!
Lòng kinh ngạc cô tò mò hỏi – Anh...!Anh là ai vậy?
Từ trong màn sương anh ta bước ra.

Càng đi lại càng gần đến chỗ cô.

Dáng người anh ta cao gầy nuột nà.

Gương mặt lạnh lẽo nhưng không kém phần thoát tục xinh đẹp.

Đôi mắt sáng rỡ tựa siêu tân tinh giữa trời đêm.


Mái tóc xanh bạc hà đặc trưng đã làm nên thương hiệu.

Giọng anh ta âm trầm thánh thoát như tiếng gió mùa đông.

Và anh ta không ai khác chính là Icye Snowy
Haan lại lần nữa sững sờ vì trong trí nhớ cô thì Icye Snowy là nữ.
Anh tiến lại xoa đầu cô bé của mình – Bảo vệ tốt bản thân! Thiên Thanh Thảo Thần của ta!
Haan – Thiên Thanh Thảo Thần...!Chị nói gì vậy?
Snowy mỉm cười dịu dàng – Trước khi tôi thất tỉnh hãi bảo vệ tôi! Tôi sẽ cho em mọi thứ của tôi!
Haan – Sao chị biến thành nam rồi Snowy...!
Snowy – Tôi là Thần! Tôi muốn là thứ gì chẳng được hả cô bé!
Haan rụt rè nói – Ò...!Em không biết!
Snowy xoa đầu cô bảo – Thời gian bị tôi đóng băng rồi! Bên ngoài cũng có kết giới không ai hại được em đâu!
Haan vui mừng gật đầu – Vâng...!Em sẽ sống tốt mà!
Snowy - Ừ! Ngoan!
Ở bên ngoài
Thanh kiếm của William cũng vỡ ra như tro vụn bay đi.
Anh kinh ngạc thốt – Độ Âm Tuyệt Đối...!Đông Hoang Thánh Thuật...
Haan cũng mở mắt ra nhìn William kinh ngạc.

Anh ta đến giờ vẫn chưa thể tin vào mắt mình.
William thổn thức cất lời – Nói! Rốt cuộc cô là ai?
Yuna Haan khép nép im lặng...!Cô vẫn nghe lời Liuan Ning mà không tiết lộ việc được Icye Snowy bảo vệ.

Áp úng cô hỏi – Để làm gì?
William lại hung hăng tiến lại gần, lần này anh đã không còn ý định giết cô nữa.

Anh thẳng thắn nói với Haan – Icye Snowy là vị hôn thê của ta...!Chỉ có cô ấy dùng được Đông Hoang Lệnh Thật cấp cao! Cô đã làm gì để cô ấy dùng toàn bộ sức mạnh để bảo vệ cô?
Haan liên tục lắc đầu sợ hãi – Em không biết...!Em không biết...
Anh tiến lại định lôi cô đi thì lại bị Đông Hoang Thánh Thuật làm tê dại cả người.


Hàn Khí toả ra xâm nhập đến tận xương tủy khiến anh phải đau đớn nhăn nhó một phen.

Rõ là không thể động vào người con gái trước mắt.
Thấy không lấy thêm được thông tin gì anh cũng đành bỏ qua
William – Bỏ đi...!Không biết thì thôi...
Lòng đầy thất vọng người bỏ ra khỏi căn phòng đó.
Bên trong Haan nuốt nước bọt ừng ựt để kiềm chế nỗi lo lắng –“ Anh ấy nhắc chị Icye Snowy chi thế...!Mình với chị ấy cùng cộng sinh cơ mà...”
Bên phía Nam Chu Quốc
Tan triều Hoàng Đế Dominic Listyoon liền niềm nở đi đến bên cạnh Winter.
Dominic cất tiếng gọi – Phó Đế! Ta có chuyện muốn nói với người!
Winter đang đi cùng Henry và Lyli đã nghe tiếng Hoàng Đế gọi, họ cũng vội dừng chân.
Henry không ưa lấy gì Dominic nên đã nói với Winter - Ở đây đi tôi về trước!
Chưa kịp nói hết lời anh đã quay lưng vút đi mất.
Winter nắm tay kéo Henry lại – Ở đây đi!
Henry nhìn Winter khó chịu rồi hất tay anh ta ra...!– Buôn ra đi đừng động vào tôi!
Winter vẫn hạ giọng nhỏ nhẹ nói – Henry à đừng như vậy nữa...
Thấy thái độ của con trai mình không tốt Dominic lập tức trấn chỉnh – Henry không được vô lễ!
Dù đã nghe lời Dominic nói nhưng Henry vẫn trưng ra vẻ bức xúc nhìn chầm chầm lấy Winter
Anh bị Henry nhìn cho ngơ cũng hiểu ý mà xua tay với Dominic – Ngài không phải bận tâm...!Tôi với cậu ấy là bạn nhau thôi...!Chuyện bình thường ý mà...
Henry cuối cùng cũng chịu đứng im lìm không biểu hiện gì hơn.
Lyli đứng cạnh trong thấy vẻ mặt khó chịu của Henry, thì thầm cô nói – Hay để em đưa anh đi...
Henry nhỏ đáp – Không cần đâu...!Anh đứng đây được rồi!
Lyli – Thế thôi...
Henry –“ Winter anh đừng quên đã hứa gì với tôi! Anh tuyệt đối đừng giúp hắn không được giúp hắn!”.