Chương 34 : Đám Cưới Thần Tốc...
Qua ngày hôm sau, quả thật Hàn Kiến Thư nói là làm. Ba mẹ cô với bác Hàn Minh đã chính thức gặp nhau. Nhưng mới nói được mấy câu đã gật đầu đồng ý nhanh chóng. Còn chưa tới một tuần nữa là tổ chức đám cưới. Quả thật, tốc độ này khiến cô nghi ngờ... làm như có sự sắp đặt trước không bằng vậy!
Cô lại có cảm giác mình bị rơi vào bẫy!
Reng... reng
- Thanh Mai... mi đám cưới là thật sao?- Đình Doanh vừa nghe tiếng nhận cuộc gọi liền nói như súng liên thanh.
- A~ hả? Đúng là ta sắp đám cưới - cô bị hỏi cũng gật đầu thừa nhận.
- Ha ha... ta chỉ mới vừa nói mi liền thực hiện ngay lập tức... Đúng là mi rất sợ mất tên Hàn Kiến Thư kia nha...- Đình Doanh cười tà mị vui vẻ nói với cô - Chừng nào mi định đám cưới đây?
- Ách... thật ra là thứ 6 trùng với đám cưới của mi - Cô rất thật thà trả lời.
- Ha ha.. ta biết mà.. hắn làm việc vô cùng thần tốc - Đình Doanh gật gù - chúng ta cùng tổ chức đám cưới chung đi!
- Thật sao? - cô nghe đến ý kiến này thì vui mừng - Chúng ta cùng kết hôn được sao?
- Chứ sao nữa... thế mi không muốn cùng tổ chức kết hôn à? - Đình Doanh chán ghét nói.
- Không.. không.. tất nhiên là rất thích rồi- cô phản bác lại.
- Được, ta sẽ nói với ông xã của ta đã - Đình Doanh vui vẻ gật đầu.
- Ọe.. ông xã đồ! Mi đúng thật là sến súa... - cô ở một bên khinh thường nó.
- Hừ.. mi cứ đợi đó đi - nói xong nó cúp máy một cách mạnh mẽ.
Bính Bong....
- Thanh Mai, con xuống mở cửa giùm mẹ xem - Mẹ cô đang ở trong bếp loay hoay làm đồ ăn, nhiều khi bà còn hát rất vui vẻ.
Cô để điện thoại trên bàn rồi phóng nhanh xuống dưới nhà mở cửa. Hình bóng của tên nào đó lại xuất hiện trước cửa nhà, kèm theo gương mặt cười tủm tỉm.
- Mới sáng sớm anh đến nhà em làm gì? - cô không thèm mở cửa đứng bên trong nhà nói , nhìn gương mặt tuấn tú kia.
- Chồng đến nhà vợ là chuyện bình thường, hơn nữa anh đến là gặp ba mẹ chứ không phải gặp em- Hàn Kiến Thư rất bình tĩnh nói ra một câu vô cùng có sức sát thương, gương mặt tràn ngập vui vẻ.
- Ba mẹ? Ai là ba mẹ của anh chứ... em không mở cửa làm sao anh vào được nhà chứ! Plè.. Plè - cô lè lưỡi khinh thường, coi thử xem anh làm cách nào vô được nhà.
- Em chắc là không mở cửa sao?- Hàn Kiến Thư nhìn hành động của cô mà phì cười, càng ngày càng muốn trêu chọc cô.
- Chắc chắn... - cô trả lời vô cùng dứt khoát không thèm suy nghĩ.
- BA MẸ ƠI... CON RỂ YÊU QUÝ CỦA BA MẸ TỚI RỒI ĐÂY! VỢ CON KHÔNG CHO CON VÀO NHÀ! - Hàn Kiến Thư bỗng dưng la lớn um trời, hiện tại là buổi sáng nên rất yên tĩnh vì vậy câu nói này vang vọng từ đầu đường tới cuối hẻm.
Ặc , hình như mấy nhà kế bên cũng bắt đầu nhìn ra hóng chuyện rồi.
- Anh... anh... - cô nhìn hành động này mà cứng họng chỉ biết lắp bắp có một chữ mà không nói nên lời .

- Cái gì mà um sùm vậy? Thằng nào sáng sớm gan dạ đến nhà ông quậy phá - ba cô đang ở sân sau quét nhà nghe tiếng la lớn trước nhà liền cầm cây chổi chạy ra xem.
- Ba vợ! - Hàn Kiến Thư nhìn thấy có người ra liền vô cùng tự nhiên gọi hai tiếng mà không ngượng miệng.
- Ôi.. là con rể sao? Sáng sớm lại đến nhà ba luyện thanh à? Tại sao lại không vào nhà mà đứng ở ngoài thế này - ba cô thấy con rể thì mắt liền phát sáng ân cần hỏi .
- Con cũng muốn vào nhưng vợ con lại không mở cửa cho con vào! - Hàn Kiến Thư bày ra bộ dáng phiền muộn và ngây thơ đến tội nghiệp.
Cô đứng một bên mà nổi da gà đầy người muốn ói ngay lập tức. Nhưng khổ là ba cô nhìn thấy thế thì tin tưởng tuyệt đối, ông lại chuyển tầm mắt giết người qua bên cô.
- Tiểu Mai, con lại bày trò gì nữa đây! - ba cô nghiêm khắc nói, sau đó nhìn con rể mà thay đổi thái độ đến chóng mặt - Vào nhà đi, mẹ con ở trong nhà đấy!
Ba cô mở cửa cho anh, vì thế Hàn Kiến Thư thành công bước vào nhà của cô. Khi đi ngang qua cô còn cười vô cùng lưu manh nói nhỏ.
- Em nghĩ không mở cửa thì anh sẽ không có cách vào nhà sao? -
Cô nghe xong mà tức muốn nổ mắt, thiệt là không có chỗ để xả giận mà.
- Bà nó ơi, con rể đến rồi - ba cô vui vẻ đi nhanh vào nhà hô lớn.
- Cái gì? - mẹ cô đang làm bếp nghe loáng thoáng cũng chạy ra xem - Ôi.. Kiến Thư con sao lại đến sớm thế này.
- Dạ... con chỉ muốn đến xin phép ba mẹ đưa vợ con đi thử đồ cưới thôi ạ! - Hàn Kiến Thư vô cùng lễ phép trả lời.
- Không... ai thèm đi với anh chứ! - Cô đứng một bên khinh thường phản đối, ai ngờ mẹ cô lại từ đâu đến đánh cô một cái - A~ ... đau quá! Mẹ.. sao lại đánh con chứ!
- Tại sao không được đánh? Con gái sắp có chồng mà nói chuyện với chồng như vậy sao... - mẹ cô tức giận dạy dỗ - sau này phải xưng hô như Kiến Thư có nghe không?
- Ba mẹ đừng la cô ấy, chắc là tại chưa quen thôi! - Hàn Kiến Thư rất tốt bụng khuyên ngăn tình cảnh trên , sau đó đến nắm tay cô kéo đi - Con với Thanh Mai đi trước , tạm biệt ba mẹ!
- Ừ! Đi khi nào về cũng được - mẹ cô thấy con rể lên tiếng cũng không còn tức giận nữa.
Mạc Thanh Mai ở một bên đen mặt, từ khi nào người nhà cô lại nghe lời Hàn Kiến Thư găm gắm thế này. Rõ ràng đó là ba mẹ cô cơ mà... tại sao càng ngày càng giống ba mẹ của anh vậy? Càng nghĩ càng tức giận...!
- Em bày ra bộ mặt đó là sao? - Hàn Kiến Thư sau khi yên vị trên ghế lái thì liếc nhìn cô - Có chuyện gì à?
- Còn hỏi là chuyện gì? Ai cho phép anh gọi ba mẹ em như thế , còn nữa tự dưng lại la um sùm lên khiến cho hàng xóm bây giờ đều biết chuyện anh là con rể nhà em hết rồi - cô nghe hỏi mà không kìm chế tức giận nói một tràng dài.
- Hừm...Thì ra là chuyện này sao? Tất cả là tại em gây sự trước nên anh mới bất đắc dĩ mà thôi!- Hàn Kiến Thư cười mỉm nói với cô.
- Cái gì? Em gây sự trước hồi nào cơ chứ! - cô nghe thế thì lập tức phản bác lại.
- Còn không phải sao, là vì em không chịu mở cửa nên bắt buộc anh phải la lên. Còn nữa chúng ta sắp kết hôn thì dĩ nhiên ba mẹ em cũng là ba mẹ của anh. Chứ em nghĩ anh nên gọi ba mẹ em là gì đây?- Hàn Kiến Thư rất tốt bụng kể tội của cô ra - Hơn nữa, anh là chồng sắp cưới hợp pháp của em thì có cho hàng xóm biết cũng là chuyện bình thường thôi.
- .......- cô nghe anh nói lập tức bí đường không biết trả lời thế nào, thật ra suy nghĩ lại cũng là cô có chút vô lý.
Chiếc xe dừng lại trước một của tiệm salon lớn ở trung tâm thành phố. Nhìn cửa tiệm này cô hình như cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhìn nó rất là quen thì phải!
- Kính chào quý khách đến với salon của chúng tôi! - Một cô gái trẻ chạy ra cuối đầu tiếp đón ngay khi cô và Hàn Kiến Thư vừa bước vào, nhưng bóng dáng này cô nhìn còn quen hơn.
- Ôi... chị không phải là bạn gái của giám đốc sao?- cô nhân viên ngẩng đầu liền kinh ngạc thốt lên, sau đó lại nhìn lại người đàn ông bên cạnh - Còn.. còn đây là....

- Xin chào! Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy! - Hàn Kiến Thư nghe nói tới thì rất lịch sử trả lời thay cô.
Cô nhân viên vừa nghe xong trực tiếp im lặng trợn mắt, còn cô thì bị đơ mất vài phút cuối cùng cũng phát hiện nơi đây là đâu.
- Ở đây không phải là Salon của anh Đỗ Duy Khôi sao?- cô phát hiện ra nói lớn
- Phải, chính là Duy Khôi hẹn anh đến đây! - Kiến Thư rất tự nhiên trả lời mà không một chút trở ngại.
- Nhưng... - cô bắt đầu cảm thấy khó xử, chẳng phải lúc trước anh ấy có ý với cô sao. Tự dưng bây giờ lại như thế thật sự không tốt chút nào - Hay là chúng ta đến nơi khác đi!
- Tại sao phải đi nơi khác, cứ ngồi đây đợi một lát cậu ấy sẽ tới thôi! - Hàn Kiến Thư lắc đầu không đồng tình rồi kéo cô ngồi trên dãy ghế gần đó.
Cô trong lòng thấp thỏm không yên, thật sự từ ngày biết chuyện Duy Khôi động tâm với cô, ngay cả nói chuyện một cách bình thường cũng thấy khó khăn. Cô cảm thấy vô cùng có lỗi với anh ấy.
Leng.. keng...
Tiếng chuông gió nhờ sự đẩy cửa được vang lên, có tiếng bước chân bước lại gần cô và Hàn Kiến Thư. Càng ngày càng bước lại gần khiến tim cô càng đập mạnh hơn.
- Xin lỗi tôi tới trễ! Hai người đến bao lâu rồi? - giọng nói dịu dàng và yên tĩnh dù có mơ cô cũng không lầm lẫn được.
Chỉ là mới vừa ngẩng đầu lên đã khiến mắt cô muốn rớt xuống đất luôn rồi.
- Uyển Khanh? Sao.. sao em lại ở đây? - Cô không thể hiểu nổi mà thốt nên lời, nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau kia.
- A~ chị Thanh Mai, thật ra... - Uyển Khanh vô cùng đáng yêu gãi đầu trả lời.
- Anh quên nói với em, hiện tại anh và Uyển Khanh đã kết giao với nhau rồi - Duy Khôi nhìn cô gái nào đó cưng chiều rồi nhìn cô trả lời thay.
- Kết.. kết giao? - cô nghe được câu trả lời thì đầu đã muốn bùng nổ. Nói như vậy, hai người họ quen nhau rồi... chuyện lúc trước cũng không cần phải nghĩ nhiều nữa. Cũng may, anh Duy Khôi đã tìm được tình yêu đích thực của mình. Nếu không chắc cô sẽ gay rứt mà chết mất.
- Được rồi... hôm nay cũng là anh muốn chúc phúc cho em - Đỗ Duy Khôi xoa đầu cô nói - Đây coi như là quà cưới của anh, em và Kiến Thư nếu thích thứ gì cứ tự nhiên mà chọn lấy vài bộ mình thích đi.
Chỉ là hành động xoa đầu này đập vào mắt của tên con trai nào đó trông thật là ngứa mắt.
- Nếu cậu nói vậy thì tôi không khách sáo đâu đấy! - Hàn Kiến Thư lập tức đứng lên kéo cô đi một nước.
Đỗ Duy Khôi thấy hành động này thì mỉm cười sau đó quay qua nhìn cô gái đứng bên cạnh mình.
- Chuyện ở đây cứ để họ tự do chọn - Duy Khôi càng nói càng xích gần lỗ tai của Uyển Khanh - Hay là... chúng ta tìm chỗ nào đó vắng một chút đi.
Vừa nói xong gương mặt của Uyển Khanh đã đỏ lên nhìn vào đôi mắt tràn ngập ấm áp của anh mà trái tim rung động từng hồi. Hai bóng dáng liền biến mất sau cánh cửa to lớn trả lại không gian cho hai con người nào đó.
- Chị thích kiểu áo nào? - cô nhân viên trẻ đó lại đi theo cô hỏi.
- Kiểu nào ở đây đẹp nhất lấy cho chị coi đi - Cô trong lòng vui vẻ, còn biết đây là đồ miễn phí thì nói chuyện cũng rất khoa trương.
Một chiếc đầm cúp ngực được đưa đến trước mặt cô. Phần cúp ngực được đính kèm nhiều lại hạt đá lấp lánh. Từ thân áo kéo dài đến chân váy, càng xuống càng lưa thưa hơn. Nhưng chân váy chỉ cao ngang đùi và phần đuôi được may kéo dài ra . Bộ váy tạo độ ngắn vừa phải lại mang được nét năng động mới lạ.
Hiện tại, cô và anh chia ra hai nơi để lựa chọn phục trang. Nên cô đã nhanh chóng vào phòng thử đồ để thay ra bộ đầm ưng ý này.

Hàn Kiến Thư đã lựa chọn một bộ vest màu xanh xẩm tối vừa tạo nét trẻ trung vừa đậm chất trưởng thành. Bộ vest may như để dành cho anh vậy, vô cùng vừa vặn. Nhất là chiếc quần vừa vặn bao quanh đôi chân thon dài thật khiến người ta cứ mãi ngắm nhìn. Anh sẵn tiện ngồi ở dãy sofa gần đó để đợi cô ra.
- Được rồi, mời chú rể ngắm nhìn cô dâu nào! -
Chiếc màn che được kéo ra, cô ở bên trong đã nâng miệng cười vô cùng tươi đón chào lời khen từ tên nào đó.
- Xấu quá! Đổi bộ khác đi - Hàn Kiến Thư nhìn bộ váy liền lập tức chê xấu. Bởi vì đập vào mắt anh là bộ ngực trắng như tuyết kia, đặc biệt cứ như sắp tụt xuống tới nơi vậy , thật khiến anh bất giác nuốt nước miếng một cái . Còn đôi chân trắng nõn kia nữa, bộ cô muốn để cho bàn dân thiên hạ nhìn hết sao?
Cảnh tượng này mà để người khác thấy thì chắc anh sẽ tức chết mất.
Mạc Thanh Mai cả gương mặt bị đông cứng tại chỗ mà không nói được một lời. Rõ ràng là rất đẹp mà tại sao anh lại chê xấu chứ! Vô cùng tức giận cô tự kéo rèm thay bộ khác.
Vài phút sau, cô đã thay ra một bộ váy mới. Chiếc váy này ôm sát vào cơ thể vào xòe rộng ở phần đuôi váy. Tay áo cũng là kiểu tay dài nhưng đặc biệt ở chỗ cả phần lưng không hề cả một mảnh vải nào.
- Cái này anh còn chê nữa xem- cô tự động kéo màn ra gương mặt đã không mấy vui vẻ trách móc.
- Hừm... cũng được đấy! - Hàn Kiến Thư nhìn tổng thể vô cùng vừa ý nhưng hình như còn thấy cái gì đó không đúng - Em xoay một vòng cho anh coi xem!
Cô nghe tới đó mắt đã có chút giựt giựt nhưng cũng thật thà xoay một vòng, nhưng chỉ là tấm lưng cô vừa mới lộ ra thì tên nào đó lại tức sôi máu.
- Mạc Thanh Mai, cái này mà là ổn sao? Lúc trước em đâu thích mấy cái thể loại hở hang này chứ - Hàn Kiến Thư nhìn thấy nguyên tấm lưng của cô lộ ra ngoài thì trực tiếp không khoang nhượng.
- Nè nha... người mặc là em chứ không phải là anh. Với lại đầm cô dâu có kiểu dáng như thế mới đẹp chứ, tại sao anh phải bận tâm vào kiểu dáng nó làm gì chứ - cô cũng không thua kém phản bác lại.
- Đúng là em mặc nhưng người nhìn lại là anh. Mắt của anh không thuận thì dĩ nhiên em đừng mong mặc nó - Hàn Kiến Thư không chịu thua cải lại.
- Hàn Kiến Thư anh giỏi lắm! Có ngon thì đi mà lựa đi.. có biết lựa được một bộ ưng ý rất khó không hả? - cô không thèm chấp nhất liền khinh thường bĩu môi.
- Được thôi! - Hàn Kiến Thư không hề khiếp sợ, đi nhanh đến bộ đầm được trưng trong một tủ kính riêng biệt. Từ nãy tới giờ anh đã nhìn trúng bộ váy này rồi- Cô lấy bộ này cho cô ấy đi!
Cô nhân viên cũng nhanh chóng đi đến lấy, trong lòng đã hâm mộ gần chết rồi. Chú rể gì đâu mà đẹp trai đến không chịu nổi, cô dâu này thật là có phúc mà.
Một chiếc váy được đưa trước mặt cô, cô cầm lên rồi kéo màn lại. Khi mặc vào có cảm giác vô cùng thoải mái không hề vướn víu gì cả. Nhìn vào gương, bộ váy này cứ như cho một nàng công chúa vậy. Phần thân áo được làm bằng chất liệu ren trắng những nơi quan trọng cũng được kín đáo che lại , cổ áo hình tròn mang cảm giác thoải mái. Tay áo cũng thuộc dạng tay dài nhưng ngắn hơn một chút. Quan trọng, đuôi váy lại phồng lên nhất định khiến nó có vẻ kiêu sa và lộng lẫy đến khó tin.
- Rất đẹp, bộ váy này em có vừa ý không? - Hàn Kiến Thư nhìn bộ váy vô cùng hài lòng nhìn cô hỏi.
- Ừm.. thì rất đẹp -cô cũng nhỏ giọng trả lời, thật ra cô vô cùng kinh ngạc với con mắt nhìn của Hàn Kiến Thư.
- Đúng đó, chú rể thật sự có mắt thẩm mỹ... bộ váy này được giám đốc chúng tôi tự mình thiết kế. Nó vô cùng đơn giản không cầu kỳ nhưng lại mang đến sự kiêu sa kỳ lạ. - Cô nhân viên ở một bên cũng tán thưởng - Chỉ tiếc là những cô dâu khác lại không nhìn thấy được vẻ đẹp tìm ẩn này! Cô dâu thật là có phúc đó.
Mạc Thanh Mai ở một bên đã không còn biết nói gì. Chỉ là cô đã có chút cảm động khó nói. Để lựa được những bộ váy cưới này cô đã suy nghĩ rất đắng do. Nhưng mà anh chỉ cần nhìn ngang qua một cái thì có thể chọn được một bộ đẹp như thế. Hơn nữa, nó hoàn toàn phù hợp với cô...
Thật sự, người con trai hoàn hảo này sắp là chồng của cô sao?
——————————————
Cuối cùng, cái ngày quan trọng mà mọi người mong ngóng mau chóng đã đến. Lễ cưới được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng nhất nhì nước. Vì do là hai cặp đôi cùng tổ chức nên lễ cưới to hơn rất nhiều so với bình thường.
Hai cô dâu cùng ở trong một phòng chờ trang điểm. Mọi người đang nườm nượp kéo đến chúc mừng. Chú rể và ba mẹ hai bên đứng ở cổng tươi cười chào đón.
- Ôi mèn đét ơi... hai chú rể này đẹp trai như tài tử truyền hình vậy!
- Đúng rồi, ước gì hai cậu này là con rể của tôi thì tốt biết mấy! -
"........"
"........"
Mọi người xung quanh nhìn hai chú rể trẻ tuổi tài giỏi thì không tiếc lời khen ngợi. Nhờ mấy lời khen này mà ba mẹ của hai nhà như được nở hoa , mặt nâng cao hết cỡ.

Một tốp nữ nhân viên vui vẻ đi đến đưa thiệp cho bên gia đình Hàn Kiến Thư.
- Chúc mừng chủ tịch đã kết hôn! Thanh Mai... phải nhờ chủ tịch chăm sóc vậy - Dạ Lam rất cung kính nói.
- Phải đó, chủ tịch phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt đấy! - Nguyên Linh cũng lên tiếng, Linh Đan cũng ở một bên gật đầu phụ họa.
- Được, tôi hứa sẽ chăm sóc cô ấy cả đời! - Hàn Kiến Thư cũng vui vẻ gật đầu, giọng nói chắc nịch khẳng định.
- Vậy thì tốt, chúng tôi vào gặp Thanh Mai một chút-
Mấy cô gái này lại kéo nhau vào phòng chờ của cô dâu.
- Đình Doanh, hôm nay trông cậu đẹp thật đó! - Cô ở một bên nhìn bạn mình vừa mới trang điểm xong đi đến ngồi kế bên.
- Ôi.. không cần khách sáo ta đẹp đó giờ rồi! - Đình Doanh xua tay kiêu ngạo trả lời - Bộ váy cưới này đẹp thật đó!
- Ách.. thật ra là do Hàn Kiến Thư lựa đấy! - cô cũng tự dưng lại có chút tự hào khoe khoang.
- Ôi... Mạc Thanh Mai mi đúng là có phúc! Không hiểu mi dùng cái cách gì để cua được nam thần nhất thành phố này nữa - Đình Doanh ganh tỵ nhìn cô tiếc rẻ - Nếu biết như thế ta cũng muốn giả nam vô trường nam sinh đó.
- Vậy sao? Thế còn anh Tống Nam thì mi tính thế nào? Có tin ta đi nói với anh ấy không hả? - Cô nghe nó nói thì khinh thường khinh bỉ.
- Mi.. mi... đúng là đồ phản bội bạn bè mà. Ta không thèm chấp nhất với mi nữa... hừ - Đình Doanh vừa nghe nhắc đến tên chồng thì liền căm nít không dám nói gì nữa.
- Chị Hai... chị hai... - Mạc Cảnh đột nhiên từ đâu tông cửa chạy vào hớt hải kêu cô nhưng lại phát hiện ra còn có thêm người khác nữa - Chị Đình Doanh cũng ở đây sao?
- Thế chị ngươi ở đây được còn ta thì không à? - Đình Doanh ở một bên liếc mắt nói.
- Ách.. thật ra em có chuyện muốn nói với chị hai - Mạc Cảnh gãi đầu ngại ngùng, hình như là có chuyện gì đó mờ ám.
- Có gì thì nói luôn ở đây đi... ta cũng muốn nghe - Đình Doanh không chịu nhút nhít mặt dày nói.
- Phải đó... ngươi có chuyện gì à? - Cô cũng gật đầu đồng tình.
- Thật ra thì.... - Mạc Cảnh đâm lao đành phải theo lao , tay mò trong túi áo lấy ra một hộp thuốc gì đó đưa cho cô - Em có lọ thuốc bổ này muốn đưa cho chị, thuốc này rất tốt cho sức khỏe của đàn ông. Chị đưa cái này cho anh Kiến Thư uống thì rất tốt.
- Hửm? Mạc Cảnh.. ngươi hôm nay trông rất lạ... có phải là có chuyện gì mờ ám không đây? Tại sao lại đưa cho Kiến Thư - cô nghe nó nói với nhìn thái độ đã có chút nghi ngờ.
- Không hề, là do anh ấy kêu em mua dùm thôi... mà hiện tại anh ấy đang bận nên em đưa cho chị - Mạc Cảnh nghe lời nói của cô thì liền ngẩng cao đầu nói dối không chớp mắt.
- Nè.. nè... hai chị em các người cứ tình cảm vậy sao?- Đình Doanh ở một bên ngứa mắt nói, rồi nhìn Mạc Cảnh - Mạc Cảnh.. ngươi chỉ biết chị hai ngươi thôi à.. còn ta thì sao chứ?
- Hả... cái này là do anh Kiến Thư kêu em mua, em không biết gì hết - Mạc Cảnh rơi vào trong bí bách đành nói thí đại.
- Cũng chỉ là thuốc bổ thôi mà... - cô ở một bên cũng gật đầu sau đó mở lọ thuốc ra chia một nửa cho Đình Doanh - Chia cho mi một nửa này , có gì cho anh Tống Nam uống đi.
Mạc Cảnh ở một bên nhìn cảnh này mà mồ hôi chảy như mưa. Kỳ này, tương lai chắc chắc anh sẽ rất khó sống với hai bà chị này rồi.
- Ha ha... được rồi em đi trước đây! - Mạc Cảnh đành nhanh chân chạy trốn để lại hai bà chị vẫn còn ngu ngơ nào đó.
Nam mô a di đà phật.... Hàn Kiến Thư kỳ này cho anh chết chắc luôn. Nhưng mà chị Đình Doanh cũng lấy rồi thì phải làm sao đây?
Kệ đi... ha ha... coi như đây là hình phạt nho nhỏ em giành cho anh đi. Cái này là ai biểu anh bắt nạt em làm gì chứ!
Mạc Cảnh tự suy nghĩ rồi cười tà mị vừa huýt gió vừa vui vẻ đi ra ngoài.