Chương 18 : Nịnh Nọt
Hôm nay là ngày nghỉ nên Mạc Thanh Mai cô hiện tại đang say giấc chăn êm nệm ấm ở trên giường. Đột nhiên điện thoại ở trên đầu tủ lại reo lên inh ỏi, cô với tay loạn choạng cầm lên nghe.
- Alo.. ai vậy ? Có biết người ta đang ngủ không hả? - cô giọng nói uể oải trả lời.
- Chị.. là chị hả? Giờ này mà còn ngủ được sao? - Mạc Cảnh hớt hải nói qua điện thoại - Có chuyện lớn rồi... dậy mau đi!
-Hừ.. lại là cái tên tiểu tử Mạc Cảnh nhà ngươi... chẳng phải ngươi đã bỏ rơi ta không thèm quan tâm ta sống chết luôn rồi sao?- cô nghe giọng nói quen thuộc của tên em trai mà hừ lạnh tức giận.
- A... em xin lỗi có được chưa? - Mạc Cảnh ăn năn thở dài bắt đầu vào chủ đề chính - chị... nghe cho rõ đây hôm qua mẹ đã gọi điện cho em!!
Mạc Thanh Mai đầu dây bên kia còn đang uể oải vừa nghe đến từ " Mẹ " thì hai mắt lập tức mở lớn ra, lỗ tai hoạt động hết công suất.
- Ngươi.. ngươi nói cái gì? - cô nuốt nước bọt khó khăn nói - Mẹ gọi điện cho ngươi? Mẹ đã nói... với ngươi cái gì rồi?
- Ách.. mẹ nói muốn nói chuyện với chị nhưng em đã lỡ nói là em và chị không ở cùng phòng với nhau rồi... còn.. - Mạc Cảnh ấp úng dừng lại không dám nói tiếp.
- Hừ.. còn cái gì nữa? Nói mau lên đừng làm ta hồi hộp - cô bên đây nóng lòng trả lời lại.
- Mẹ... mẹ còn nói là muốn trong tuần này em và chị cùng nhau về quê nữa... mà nếu không về thì em và chị sẽ chết chắc - Mạc Cảnh bên kia sầu não thở dài.
Bịch... gầm
Mạc Thanh Mai vừa nghe em trai nói xong trực tiếp lăn xuống giường.
- Ngươi... ngươi là đang nói thật đó chứ? - cô hỏi lại thật sự không tin vào những gì mình vừa nghe.
- Thật.... em thề với trời là không có nói dối - Mạc Cảnh ở đầu dây bên kia vô cùng khí thế giơ ba ngón tay lên thề thốt chỉ là làm sao bà chị kia thấy được.
- Làm sao.. làm sao mà về đây? - cô một bên lẩm bẩm nói qua đầu dây - Trường này là trường nội trú.. muốn đi cùng không dễ dàng đi được.
- Ha ha... Em trai Mạc Cảnh thông minh của chị đã có cách rồi - em trai cô đột nhiên cười lớn khoái trá nói với cô.
- Là cách gì ? Ngươi mau nói đi.. -
- Chẳng phải anh Hàn Kiến Thư là hội trưởng của trường sao?- Mạc Cảnh cười tươi nói.
-Phải thì sao... đừng nói là ngươi muốn ta....- cô nghe nó nói mà nghi ngờ sau đó lại ngộ ra.
-Chính xác... không phải anh Kiến Thư dạo gần đây rất hay nói chuyện với chị sao? Hay là chị thử lấy lòng anh ấy thử xem... - Mạc Cảnh gợi ý cho cô.

- STOP! Ta làm sao lấy mặt mũi của mình đi xin hắn chứ... xùy xùy.. cách khác đi -cô phản bác lại kịch liệt.
- A... hết cách rồi! Chỉ có anh Kiến Thư là có thể giúp chúng ta thôi... chị yêu làm ơn đi... PLEASE! - Mạc Cảnh chuyển sang giọng nhão nhẹt nói với cô.
- Rồi.. rồi được rồi! Ta sẽ thử xem..- cô thở dài nói.
- Ha ha... em đợi tin tốt từ chị - Mạc Cảnh bên kia vui vẻ cúp máy mạnh một cái.
Mạc Thanh Mai nhìn màn hình tối thui mà trong lòng thở dài thườn thượt. Cô làm sao mà đi lấy lòng cái tên hách dịch đó được đây. Cô ngồi vò đầu một hồi cuối cùng đưa ra một quyết định . Cô sẽ lập ra một kế hoạch Nịnh Nọt mà nhân vật chính không ai khác chính là Hàn Kiến Thư.
( Haiz... đôi lúc ta cảm thấy thật tội nghiệp cho số phận của anh nam chính quá!
⊙﹏⊙)
——————————————
Hiện tại, bắt đầu từ bây giờ cô có tổng cộng bảy ngày để thực hiện. Phải lấy lòng Hàn Kiến Thư càng nhanh càng tốt. Nếu như trong tuần mà không về kịp chắc chắn sẽ không xong với mẹ cô đâu a.
Thứ hai là tiết học nấu ăn cô đã đặt đồng hồ báo thức để thức thật sớm. Chuyện này là một kỳ tích đó, bình thường cô cũng chưa từng làm chuyện này đâu. Lúc ở nhà đã có mẹ cô gọi dậy rồi, còn hiện tại đã có anh Duy Khôi gọi cô.
( Trai đẹp gọi dậy miễn phí.. cô ngu gì đặt báo thức làm chi.. mở mắt ra là có sắc để ngắm rồi! ha ha ha )
Cô thay quần áo xong xuôi rồi mau chóng lon ton chạy tới lớp. Dọn ra giáo trình và dụng cụ giảng dạy cho Hàn Kiến Thư xong cô ngồi xuống gần đó đợi mọi người đến. Tay chống lên bàn đầu dựa vào chẳng mấy chốc mắt cô đã dính lại với nhau.
Phốc...
- A... đau quá, ai giỡn mà ác vậy? - cô đang lim dim ngon lành thì trên trán lại bị ai đó búng một cái đau điếng, liền tức giận chửi rủa.
- Hừm? Còn biết đau sao... cậu đến đây học hay là đến đây ngủ vậy? - giọng điệu quen thuộc này chỉ có một người thôi, không ai khác là Hàn Kiến Thư.
- Anh... anh.. ha ha.. Xin lỗi lớp trưởng nha! - cô đang muốn cải lại bất chợt nhớ đến kế hoạch kia mà giả bộ cười ngu một cái nịnh nọt.
- Khụ... Mạc Thanh cậu hôm nay lại biết gọi tôi là lớp trưởng sao?- Hàn Kiến Thư nghe cô gọi ho một cái, mắt tinh ý nhìn cô đâm đâm.
- A... tôi là người rất lẽ phép biết kính trên nhường dưới nha - cô bị chạm tự ái nói không suy nghĩ - đối với người lớn tuổi phải kêu cho lễ phép nha.
Haiz... người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Mạc Thanh Mai cô có cái rất giống em trai mình là không biết nịnh nọt vì vậy cái câu kia người ta nghe lại bị hiểu theo nghĩa khác.
- Mạc Thanh... rốt cuộc lại là cậu đang chê tôi già sao?- Hàn Kiến Thư nghe cô nói nhướn mày - Đúng là không thể nghe được điều gì tốt từ cậu mà.
Thế là Hàn Kiến Thư xoay người bỏ đi, để lại cô đứng chết trân tại đó. Vì vậy, không những cô không làm ai kia vui vẻ mà còn chính thức chọc giận thêm người ta.

- Mạc Thanh... cuối buổi cậu ở lại dọn dẹp sạch sẽ phòng học này cho tôi -
Đó là giọng nói đậm chất ra lệnh của ai đó. Hu hu... sao số cô lại khổ thế này cơ chứ!
Cách 1 : Dùng lời nói nịnh nọt..... chính thức loại.
Đến chiều lại có buổi luyện chạy bộ, cô lại lếch thân xác đi mua hai lon nước ngọt còn lấy thêm một chiếc khăn lau người đi xuống sân chạy. Xuống đến nơi, đã gặp được người mà cô đang tìm rồi ngoài ra còn có thêm một người quen nữa.
- Mạc Thanh.. em cũng tới sớm luyện tập sao?- Đỗ Duy Khôi thấy cô thì vui vẻ nói .
- A.. ha ha.. em là Đem NƯỚC NGỌT đến cho anh uống nha...- cô thấy ai kia vẫn không thèm quan tâm bèn nhấn mạnh nói lớn cho người kia nghe .
- Vậy sao? Được... chúng ta lên khán đài ngồi đi - Đỗ Duy Khôi nghe giọng nói của cô cảm nhận có tia kỳ lạ nhưng cũng không quan tâm kéo cô đi lên khán đài.
Ha ha.. quả thật! Chưa đầy vài phút sau đã có tên con trai nào đó trong lòng ngứa ngáy vô cùng từ chỗ sân chạy đã đi lên khán đài theo hai cái người kia.
- Khụ khụ.. - Hàn Kiến Thư từ xa đi tới gần hai cái người kia bất giác giả bộ ho một cái rồi ngồi xuống.
Cô ngồi với anh Duy Khôi đang nói chuyện vui vẻ nghe được tiếng ho thì quay lại nhìn.
- Anh bị ho hả? Nè... nước đây.. uống đi - cô thấy nhân vật chính tới thì xông sáo đem lon nước ngọt ra đưa cho hắn. Trên mặt toàn là tươi cười.
- Hôm nay.. sao cậu tốt vậy? - Hàn Kiến Thư khó hiểu nhìn cô nhưng tay lại cứ tự nhiên cầm lon nước lên uống, ánh mắt lại có tia vui vẻ.
- Ha.. ha tôi ngày nào mà không tốt a - cô chỉnh giọng lại nghiêm túc một chút - với Hội trưởng Hàn Kiến Thư trí tuệ vô song, tài trí hơn người.. tôi rất vinh hạnh được hầu hạ anh nha...
- Ách.. khụ khụ.. - Đỗ Duy Khôi còn đang khó hiểu nhìn cô ai ngờ bị câu nói của cô làm cho ho gần chết.
- Ấy.. anh Duy Khôi cũng ho rồi sao?- cô cầm lon nước còn lại đưa cho anh - nè.. cái này cho anh này!
- Khụ khụ... không biết sao lại ra mồ hôi nhiều thế này - Hàn Kiến Thư thấy cô như vậy ngứa mắt giả bộ ho nói một câu bâng quơ. .
- A.. có khăn đây! Anh lau đi..- cô vừa nghe nói mắt lập tức sáng lên tay cầm khăn đưa cho hắn.
- Sao chân lại mỏi quá... ước gì có ai đấm bóp thì tốt biết mấy - Hàn Kiến Thư hình như nhận ra được điều gì khác thường của cô nên thử nói.
- Đấm bóp hả? Có tôi đây... để tôi làm cho - cô nghe hắn nói hùng dũng tiến lại gần cầm chân hắn lên bóp vô cùng khí thế.
Hàn Kiến Thư thấy thế bất giác cười thầm , thì ra là cô đang lấy lòng anh sao? Khụ khụ.. vậy phải cho cô chịu cực một chút mới được.

- Tôi bỗng dưng lại thèm ăn quá... ước gì có cái gì để ăn thì tốt biết mấy -
Thế là vèo một cái một bóng dáng đã chạy nhanh xuống căn tin một lát trở lại trên tay xách đủ các loại bánh .
- Hừm... hôm nay trời đẹp thế này phải có báo đọc thì rất là tốt -
Thế là năm phút sao đã có một tờ báo xuất hiện trước mặt Hàn Kiến Thư.
- Trời đúng là rất nóng.. phải chi bây giờ có gió thì tốt biết mấy -
Thế là cô gái nào đó đã cầm một cái quạt tay vô cùng dũng mãnh ngồi quạt cho người ta.
"....."
"....."
Thật ra, Hàn Kiến Thư chỉ muốn thử sự kiên nhẫn của cô tới đâu thôi. Không ngờ là anh sai cô làm gì cô lại làm cái đó thật. Chắc chắn là có chuyện gì rồi...
- Mạc Thanh.. rốt cuộc là cậu có chuyện gì sao? - anh quay qua nhìn cô nghi vấn .
- Phù.. phù... mệt quá!- cô ngồi thở phì phò không còn hơi sức đâu mà trả lời câu hỏi kia.
Hàn Kiến Thư thấy thế vô cùng tự nhiên cầm lon nước của mình đưa cho cô.
Mạc Thanh Mai nhìn thấy lon nước như cá tìm thấy nước, mắt sáng rỡ cầm lên uống một hơi hết sạch cả lon. Cũng không nhìn thấy được sự khác thường trong mắt tên nào đó.
Khụ.. khụ.. thật ra là Hàn Kiến Thư cố ý thôi.. bất quá lúc nãy anh cũng mới vừa uống cái lon nước đó xong. (≡^∇^≡)
( TG: Hiểu không là hôn gián tiếp đó nha... ( ^∇^) )
- Cảm ơn... -cô uống xong cảm thấy khỏe hơn nên cảm tạ người trước mặt , cũng không hề biết là mình bị dụ từ nãy giờ.
- Khụ.. khụ.. cậu hãy trả lời câu hỏi của tôi đi - Hàn Kiến Thư thấy cô nhìn mình thì hơi mất tự nhiên ho một cái , tự nhiên thấy trong lòng có chút chột dạ.
- Hừm... thật ra.. - cô tính nói ra nhưng nhớ hình như nãy giờ mình đã bỏ quên mất một người.
- A.. anh Duy Khôi.. hiện tại em có chuyện muốn nói riêng với Hàn Kiến Thư .. anh.. có thể tránh mặt một chút được không? -cô nhìn qua người con trai đã ngồi im lặng từ này giờ có chút hối lỗi nói.
- Được, vậy anh đi trước đây! - Đỗ Duy Khôi nghe cô nói mắt đã có tia xao động, trong lòng co rút khó chịu.
Hàn Kiến Thư thấy Đỗ Duy Khôi khó chịu rời đi trong lòng bất giác có chút thỏa mãn vô cùng. Nhìn biểu hiện của cô hôm nay rất tốt, có thể anh sẽ xem xét cô đang muốn gì.
- Thật ra thì... tôi muốn anh giúp tôi bí mật nghỉ một vài ngày được không? - cô sau khi thấy Duy Khôi đi thở dài nói với hắn.
- Nghỉ một vài ngày? Cậu muốn đi đâu sao?- Hàn Kiến Thư nghe cô nói có chút nóng lòng.
- Thật ra thì... mẹ tôi.. - Cô niệm chú ở trong lòng " mẹ ơi con xin lỗi " nói tiếp - Khụ.. khụ.. mẹ tôi hiện tại đang bị bệnh ở quê nên tôi muốn về thăm bà một chút.

Mạc Thanh Mai cô còn giả bộ thương tâm, nhìn vào vô cùng chân thật. Ặc.. nếu như mẹ cô mà biết cô nói bà như thế chẳng khác nào đang trù bà bị bệnh...
Chắc chắn... cô sẽ bị lăng trì luôn đó!
- Thật sao? Nếu như thế thì được... cậu định đi trong bao lâu? - Hàn Kiến Thư nghe cô nói thật sự tin tưởng, trong lòng lại có sự lo lắng mạnh mẽ cho cô.
- Vài ngày thôi, sẽ mau chóng quay lại... - cô lại tiếp tục giả bộ phiền muộn - còn nữa.. tôi sẽ đi với Mạc Cảnh.
- Mạc Cảnh? Sao lại là cậu ta... - Hàn Kiến Thư bất giác nhăn mày nghi hoặc hỏi - hai người có quan hệ gì sao?
- Ách.... anh không cần phải biết đâu - cô hấp tấp nói - chỉ cần biết Mạc Cảnh là người rất quan trọng với tôi là được rồi!
- Dù sao anh cũng đã hứa giúp tôi rồi, ngày mai tôi sẽ đi luôn đó! - cô lại tiếp tục nói tiếp sau đó phủi mông rời đi.
Mạc Thanh Mai trong lòng vui vẻ như thế là thành công rồi!! Ha ha...
Cách 2 : Làm trâu làm ngựa...... chính thức thành công!
Hàn Kiến Thư nhìn cô rời đi mà khó chịu trong lòng. Mạc Thanh Mai cũng không hề biết vì câu nói úp úp mở mở này mà khiến cho người nào đó mất ngủ, trằn trọc. Thật ra, từ lúc nhập học cho đến nay quan hệ chị em của cô và Mạc Cảnh cũng chưa có ai biết cả.
Hàn Kiến Thư trong đầu chỉ bị quấn lấy bởi câu nói của cô. Mạc Cảnh là người rất quan trọng với cô ấy? Là người rất quan trọng?. Đưa tay lên tim , anh cảm thấy nó bắt đầu đập mạnh mẽ , trong lòng có nổi sợ vô hình bủa vây anh.
Chẳng lẽ.. người cô ấy thích là Mạc Cảnh sao?
Khi nghĩ đến đáp án này tim anh lại rất khó chịu. Chỉ là Hàn Kiến Thư đến khi muốn hỏi cho rõ ràng thì cô đã cùng Mạc Cảnh đi mất rồi. Nhìn chiếc giường trống trải đó... hình như anh đã hiểu mình đối với Mạc Thanh là tình cảm gì rồi. Không phải rất bâng quơ mà hình như nó đã bén rễ trong xương tủy của anh. Đợi đến khi cô quay lại anh sẽ nói rõ tất cả với cô, không chỉ tình cảm mà tất cả mọi thứ kể cả việc Mạc Thanh là con gái, anh cũng sẽ nói hết.
Đối với Đỗ Duy Khôi , anh ngồi một bên nhìn thấy Kiến Thư sai khiến cô rất nhiều việc nhưng cô lại vui vẻ làm tất cả. Có nhiều yêu cầu anh cảm thấy rất quá đáng muốn lên tiếng bảo vệ cô lại không biết dùng tư cách gì ngăn cản. Nhìn cô tất bật ở bên Kiến Thư bỗng chốc anh ở bên lại biến thành người thừa. Lúc đó cảm giác đau đớn lạ lẫm lại nhói lên, anh còn nghĩ có lẽ là do mình chạy quá mệt nên mới như thế.
Đến khi cô đã nhớ đến sự tồn tại của anh , lúc đó anh không biết sao lại vui mừng vô cùng. Nhưng mau chóng anh lại bị cô cho một gào nước lạnh lên người. Là cô nói cần anh tránh mặt đi sao? Lại còn có chuyện muốn nói với Hàn Kiến Thư? Rốt cuộc là chuyện gì mà không thể cho anh biết chứ! Anh chỉ đành mỉm cười quay đi.
Lần này tim anh thật sự nhói hơn lần trước rất nhiều, nó như thể đang phản kháng vô cùng mạnh mẽ . Đưa tay mình đặt lên tim, cảm nhận nhịp đập của nó, nhớ đến từng hình ảnh của cô. Từ ánh mắt ngây ngô thèm thuồng nhìn anh , gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên của cô, đến những việc cô và anh trải qua. Có lẽ anh không chỉ đơn thuần thích cô mà có lẽ đã âm thầm yêu cô mất rồi. Hoặc anh cũng sẽ không âm thầm nữa mà sẽ nói hết cho cô biết.
Chỉ là cô gái nào đó hiện tại đang rất vô tư cùng em trai mình trở về quê. Mà không hề hay biết mình chính là nguyên nhân khiến cả hai nam nhân ưu tú của chúng ta sầu não, đau khổ vô cùng.
- Là lá la.. về quê là về quê... không đi học chắc chắn phải đi chơi cho đã mới được. Còn sẽ không gặp được tên Hàn Kiến Thư hách dịch kia... thật là tốt quá đi! - Mạc Thanh Mai khi đã an toạ trên xe vui vẻ hát một câu.
- Haiz... hết nói nổi chị luôn rồi - Mạc Cảnh ở một bên nhìn bà chị mình thở dài sau đó không quan tâm bịt mắt lại nằm ngủ một giấc.
Một chiếc xe nào đó chứa chấp hai chị em kia vẫn đang bon bon chạy trên đường. Càng chạy xe càng cách xa thành phố, dần dần chiếc xe đang tiến đến một vùng quê đơn xơ nhưng vô cùng tươi đẹp.
( Lời tác giả:
Haiz... ta cũng hết cách luôn rồi ! cũng không biết tại sao ta lại xây dựng ra được một nữ chính như thế này!!! Có lẽ mấy anh nam này sẽ phải chịu khổ dài dài a...
(@´_`@))