- Ta không có ....!Ta không có biến xấu ...!ô ô ....!Hạo Thiên ngươi phải tin tưởng ta ....!
Lý Minh Nguyệt lập tức bật khóc.

Liên tục lắc đầu nói.


Hạo Thiên liếc nhìn nàng một cái , sau đó đứng dậy.

Lần này hắn cũng không có ý định dỗ dành gì nàng.


Hắn làm sao không biết nàng là bởi vì hắn mới như vậy.

Nhưng nam nhân mà , có đôi khi luôn luôn thay đổi thất thường , luôn muốn nữ nhân làm theo ý mình.


Lúc trước kia cùng Lý Minh Nguyệt đùa giỡn một chút , thấy nàng ngượng ngùng cùng xấu hổ dáng vẻ , hắn cảm giác đặc biệt vui vẻ.


Hiện tại Lý Minh Nguyệt hoàn toàn thay đổi giống như , lúc trước ngây ngô bao nhiêu thì hiện tại dâm đãng bấy nhiêu.

Nàng càng lúc càng quá mức.

Hạo Thiên sợ nếu cứ như vậy phát triển , tương lai Lý Minh Nguyệt sẽ thành một cái dâm oa đãng phụ.


Đã biết là nàng vô cùng yêu thích hắn , mới nói cho hắn làm cái kia lỗ.

Nhưng mà nàng không biết là hắn cảm thấy hiện tại nàng đặc biệt không được.


Hắn vẫn là ưa thích Lý Minh Nguyệt lúc đầu.

Khi hắn khẽ chạm vào nàng , nàng xấu hổ , nàng đỏ mặt ...!
Ôi nam nhân ...!
Như vậy thay đổi thất thường cũng chính là nam nhân.


Ai nói cho các ngươi là chỉ nữ nhân mới thay đổi thất thường.

Ở trong đây ta dám nói là nam nhân cũng như vậy.


................................!
Tắm gội xong sau đó , Hạo Thiên đi ra ngoài.


Lý Minh Nguyệt lúc này vẫn ngồi trên ghế khóc.

Hai mắt nàng đã đỏ hoe , trên mặt thấm đẫm nước mắt.


Nàng hiện tại như vậy còn không phải đều là do ngươi ?
Thở dài một hơi.

Hạo Thiên đi tới ôm lấy nàng , nhẹ giọng nói :
- Tốt rồi bảo bối.

Đều là do ta không tốt.


- Hạo Thiên ...!Ngươi đừng như vậy không quan tâm đến ta được không.

Ngươi không muốn ta cùng nàng học xấu ...!Như vậy ta sẽ không nói chuyện với nàng ...!Ngươi muốn ta làm thế nào ta liền làm theo ....! Ngươi đừng không để ý tới ta ...!Hu hu ...!
Lý Minh Nguyệt ôm chặt lấy Hạo Thiên vừa khóc vừa nói.

Vừa rồi khoảnh khắc kia , nàng tưởng bản thân mình sẽ mất đi hắn mãi mãi.


Nàng sợ , nàng thật sự sợ.

Cùng hắn ở chung lâu như vậy , mỗi lần nàng khóc hắn đều sẽ tận lực dỗ dành , khiến cho nàng vui vẻ trở lại.

Duy chỉ có vừa rồi khoảnh khắc , hắn không nói gì mà quay người bước đi.

Thời khắc đó nàng kinh hoảng , sợ hãi ...!Nàng giống như muốn sụp đổ.

Thế giới của nàng cũng giống như muốn sụp đổ vậy.



- Bảo bối ...!Là ta không tốt.

Không lên nói ngươi như vậy.


Hạo Thiên vuốt ve nàng mái tóc , không ngừng an ủi.


.......................................................!
Hơn nửa giờ sau Lý Minh Nguyệt mới dừng khóc.

Nàng hai mắt đã sưng húp lên , cả người dựa trong ngực hắn.


Hạo Thiên phía trước ngực áo ướt đẫm Lý Minh Nguyệt nước mắt.

Hắn không chút nào để ý , cánh tay vẫn tiếp tục vuốt vuốt nàng mái tóc.

Cười nói :
- Bảo bối , ngươi cuối cùng cũng ngừng lại.

Nếu ngươi còn tiếp tục , ta thế giới sẽ bị nhấn chìm bởi nước mắt nha.


Phốc ...!
Lý Minh Nguyệt bật cười.

Thanh âm mang theo tiếng nấc
- Thế giới lớn như vậy , làm sao có thể bị nước mắt nhấn chìm nha.

Ngươi cái gạt người quỷ.


- Bảo bối , ngươi nhìn vào ta con mắt.


Cùng nàng bốn mắt nhìn nhau , Hạo Thiên mỉm cười nói :
- Thấy được sao bảo bối.

Bên trong mắt ta hình ảnh chính là ta thế giới.


- Ta giống như thấy được.

Ngươi cũng nhìn thấy ta thế giới sao ?
Ở trên môi nàng hôn nhẹ vài lần.

Hạo Thiên cười xấu xa nói :
- Không có a.

Ta mắt kém , nhìn không thấy ngươi thế giới.


- Ngươi.

...!
- Ta chỉ thấy một cái nam nhân soái khí khuôn mặt nha.

Không lẽ cái này nam nhân chính là của ngươi thế giới.


- Hừ ...!Cho ngươi đùa giỡn ta ...!Đùa giỡn ta ...!
Lý Minh Nguyệt ở trên người hắn đánh nhẹ vài cái.

Sau đó cứ như vậy ôm chặt lấy hắn.


.....................................................!
Cầm trên tay ảnh chụp , Lý Minh Nguyệt ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái , mở miệng hỏi :
- Hạo Thiên , ngươi cảm thấy Khả Nhi như thế nào ?
- Như thế nào ? Không có thế nào a.


Hạo Thiên nở nụ cười vô hại.

Vừa rồi Lý Minh Nguyệt cô nàng này đột nhiên cho hắn xem nàng khuê mật ảnh chụp.



Lý Minh Nguyệt khuê mật tên là Lâm Khả Nhi.


Qua ảnh chụp Hạo Thiên có thể xác định Lý Minh Nguyệt cái này khuê mật cũng là một đại mỹ nữ.


Lâm Khả Nhi da thịt trắng như tuyết , trứng ngỗng khuôn mặt , ngũ quan tinh xảo.

Đôi mắt đẹp sáng ngời mà lại thâm thúy , thật cao sống mũi.

Đánh giá chí ít cùng lúc trước Lý Minh Nguyệt ngang hàng nhan sắc.


Sao lại nói là lúc trước ? Bởi vì hiện tại Lý Minh Nguyệt nhan sắc bạo tăng.

Trải qua mỗi ngày bị Hạo Thiên tưới tắm , nàng giống như là lột xác một dạng.

Xinh đẹp vô cùng , vũ mị động lòng người.


Lâm Khả Nhi dung mạo xác thực không tồi.

Bất quá lúc này Hạo Thiên lại đối với nàng một chút hảo cảm cũng không có.

Lý do sao , đơn giản bởi vì Lý Minh Nguyệt học hư chính là do nàng dậy.


Lý Minh Nguyệt liếc hắn một cái , nói :
- Ta là hỏi ngươi khách quan đánh giá.


- Khách quan...!Ta ấn tượng đối với nàng rất không tốt , cho lên không có đánh giá.


Hạo Thiên hướng nàng nháy mắt một cái , cười trả lời.


Lý Minh Nguyệt khóe miệng nhếch lên , nhìn chằm chằm vào mắt hắn , hỏi :
- Thành thật trả lời.


- Ukm ....!Rất xinh đẹp , vóc người đẹp.

Là nữ thần cấp bậc nữ nhân.


- Nhưng là ta chán ghét nàng.

Nhìn đều không muốn.


- Lý do đây ?
- Ngươi bị nàng nhiễm xấu.

Nàng là một cái xấu nữ nhân.


Nói xong Hạo Thiên đem Lý Minh Nguyệt ôm chặt lấy , tham lam hít hà trên tóc nàng mùi hương.


- So về tướng mạo, vóc người, nàng ít nhất kém ngươi một cấp bậc.

Bảo bối , ngươi cho ta xem nàng ảnh chụp làm gì ?
Lý Minh Nguyệt đầy mặt hạnh phúc rúc trong ngực Hạo Thiên.

Nữ nhân a , người nào không thích được tán dương ?
- Ngươi đối với nàng thật không có ý tứ ? Ta còn đang muốn giới thiệu cho ngươi đây.


- Giới thiệu cho ta ?
Hạo Thiên mặt đầy dấu chấm hỏi.


Gian trá , trong này chắc chắn là có gian trá.



Đây là đang thử nghiệm ta sao ?
Hạo Thiên trong đầu còi báo động ầm ầm vang lên.


Này nhưng là nữ nhân hay dùng tuyệt chiêu.

Ngươi một khi để lộ ra sơ hở lời nói , tuyệt đối tan vỡ quan hệ.


Hạo Thiên cười cười , nói :
- Không cần giới thiệu.

Xấu như vậy nữ hài ta không có hứng thú muốn nhận biết.


Gặp Lâm Khả Nhi ở Hạo Thiên ý nghĩ đã ghim chắc lên hình tượng xấu nữ hài.

Lý Minh Nguyệt buồn bực lắc đầu một cái nói :
- Không ...!Nàng không phải là nữ hài xấu.

Nàng thậm chí chưa từng có qua bạn trai.


- Lý Minh Nguyệt , ngươi đây là giới thiệu nữ nhân cho ta ? Ngươi suy nghĩ tới hay không hậu quả.

Hay là nói ngươi không nỡ cùng nàng tách ra , mới đem nàng giới thiệu cho ta.

Các ngươi phải hay không là Bách hợp ?
Hạo Thiên chăm chú nhìn nàng hỏi.

Thời đại này bách hợp vô số , Hạo Thiên hiện tại nghĩ tới chính mình nữ nhân không lẽ lại là bách hợp ?
- Ngươi mới là bách hợp.

Ta là chỉ muốn có người san sẻ gánh nặng cho ta.


Lý Minh Nguyệt lườm hắn một cái , nàng có chút không có ý tứ mở miệng , nói :
- Ngươi năng lực quá mạnh mẽ.

Ta là chịu đựng không được đấy.

Sớm muộn cũng sẽ chết ở ngươi dưới thân.


- Cho lên đâu , ngươi đem ta cùng chính mình khuê mật chia sẻ ?
- Chính là ý tứ này.


- Lý Minh Nguyệt ngươi đầu óc có bệnh.


- Ngươi nghĩ ta muốn sao ? Ta ngay cả chính mình nam nhân cũng không thoả mãn được , ta có thể làm thế nào.


- .....!
- Dù sao nàng cũng là ta khuê mật.

So với việc ngươi ra ngoài tìm cái khác nữ nhân muốn tốt hơn.


- Còn có chuyện tốt như vậy?
Hạo Thiên cực độ im lặng.


- Ta và nàng quan hệ rất tốt.

Đều nói nước phù sa không lưu ruộng ngoài nha.

Ngươi hiểu.


Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào nàng , tìm kiếm cạm bẫy manh mối.


Hắn cũng không tin tà.

Nào có nữ nhân nào lại như vậy.


Hít sâu một hơi , Hạo Thiên kiên quyết lắc đầu , nói :
- Ta không cần nàng.


- Thật sự không muốn ?
- Aaa ....Lý Minh Nguyệt.

Ngươi cứ như vậy lời nói đừng trách ta thật sự đi tìm nữ nhân khác.


- Rất tốt.


Ngươi thông qua khảo nghiệm.


Lý Minh Nguyệt đột nhiên nở nụ cười nói.


Bẫy rập ...!Quả nhiên là có bẫy rập.

Hạo Thiên trong lòng thở ra một hơi.


- Hì hì cái này mưu kế chính là Khả Nhi cho ta bày ra.

Khảo nghiệm một chút ngươi.


Lý Minh Nguyệt hì hì cười nói.


- Nếu như ta không thông qua đâu ?
- Ta sẽ giết ngươi , sau đó chính mình tự sát.


Con mẹ nó.

Cái này còn là Lý Minh Nguyệt ?
Đều do nàng khuê mật làm hại.

Đúng , chính là Lâm Khả Nhi.


Nhất thiết không thể để cho Lý Minh Nguyệt cùng nàng quá nhiều tiếp xúc.

Nhất định ...!
- Lý Minh Nguyệt , ngươi còn cùng nàng tiếp xúc lời nói.

Ta sau này sẽ không chạm vào ngươi.


Hạo Thiên nhìn nàng nói.

Lâm Khả Nhi cô nàng kia quá nguy hiểm.

Quá nhiều những cái chủ ý xấu.


- Sẽ không ...!
- Ukm ?
- Nàng hôm nay đã đi du học.


Quá tốt.

Mẹ nó , nếu như Lâm Khả Nhi không đi du học lời nói , Hạo Thiên còn phải ngày ngày ngăn cấm , uy hiếp Lý Minh Nguyệt.


- Lý Minh Nguyệt , ngươi ánh mắt kia là thế gì.


Nhìn Lý Minh Nguyệt buồn bực dáng vẻ.

Hạo Thiên cười cười nói :
- Muốn hay không ta tài trợ cho ngươi qua đó cùng nàng học tập.


- Tốt.


- Ngươi ....!
- Mau đặt vé máy bay nha.

Ta đi chuẩn bị quần áo.


Lý Minh Nguyệt ở trên mặt hắn hôn nhẹ một cái.

Sau đó lắc mông đi vào phòng ngủ.


Hạo Thiên lắc lắc đầu.

Lý Minh Nguyệt là không có khả năng đi đấy.

Còn Lâm Khả Nhi cái kia khuê mật đã đi du học , như vậy là tốt nhất.

Không có thể cho của mình bảo bối truyền tư tưởng xấu xa.