Đường Liêu Ninh số nhà 38.


Lý Minh Nguyệt lúc này đang ngây người đứng trong nhà.


Nhìn trên mặt bàn ghế phủ ít bụi bặm , nàng có chút đau đầu.

Liếc mắt nhìn đứng cạnh mình Hạo Thiên , nói :
- Đây là nhà ngươi ?
- Có vấn đề gì sao ? Từ nay ngươi bắt đầu làm việc.

Đến khi nào trả hết nợ rồi rời khỏi.


Hạo Thiên đặt đống lớn túi mua sắm xuống trên mặt bàn phủ bụi , nhìn nàng nói.


- Lớn như vậy một căn nhà chỉ có mình ngươi ở ? Hơn nữa ngươi đã bao lâu không ở đây ?
- Không phải giờ có thêm ngươi sao ?
- Ta muốn hỏi lớn như vậy căn nhà chỉ có mình ta dọn dẹp ? Ta còn phải đi học nữa.


Lý Minh Nguyệt có chút im lặng nói.

Căn nhà này ....!Không phải nói là ngôi biệt thự này , diện tích chí ít gần ngàn mét vuông đi.

Lớn như vậy diện tích , nàng nếu dọn dẹp toàn bộ chắc cả ngày cũng không xong đi.

Hơn nữa nàng còn phải đi học.


- Đây là việc của ngươi không phải sao ?
Hạo Thiên liếc liếc nàng nói.


- Nhưng ta ....!
Lý Minh Nguyệt định nói ta đâu biết ngươi nhà lớn như vậy.

Nhưng mà nghĩ tới đã nhận tiền của người ta , không thể không làm.


- Bắt đầu làm việc đi.

Ta cũng không phải gọi ngươi tới để tranh luận với ngươi.

Đúng rồi , nhớ thay đồ , phòng ngươi là bên phải tầng một căn phòng kia.


Hạo Thiên nói xong cánh tay chỉ hướng bên phải.


-- Đúng rồi.

Cách nơi này 50m có một siêu thị , thiếu gì có thể ra đó mua.

Hôm nay dù sao cũng là lần đầu nếm thử tay nghề của ngươi , đừng để ta thất vọng.


Nói xong cũng mặc kệ Lý Minh Nguyệt , hắn bước ra cửa , ý định ra ngoài chơi một chút.


Lý Minh Nguyệt nhìn Hạo Thiên bóng lưng , nàng giậm giậm chân tức giận.

Sau đó cầm lấy trên mặt bàn túi lớn túi nhỏ đi về phía phòng mình.


Hạo Thiên xuống gara xem một chút , hắn nhớ tới lúc năm trước mua lại ngôi biệt thự này có đầy đủ xe cộ , phương tiện đi lại.


Nói tới hắn cũng mới vào biệt thự này vài lần , rất nhiều chỗ còn chưa đi xem đâu.


Năm trước từ họ hàng của một người bạn mua được căn này biệt thự.

Do người ta ra nước ngoài sinh sống , do đó toàn bộ vật dụng , đồ dùng ....!Đều để lại cho hắn.


Khi ấy Hạo Thiên cũng không định mua , nhưng sau đó ý định thi Thiên Đô trường đại học , cho lên dứt khoát mua lại.

Bởi vì hắn thích ở căn nhà cũ lúc trước ở cùng lão quản gia , nên cũng không có qua đây dọn dẹp , dẫn đến tình trạng bụi bặm bao phủ.


Có lẽ bởi chủ nhân khi trước xây lắp cho biệt thự toàn đồ tốt , cho nên mọi thứ vẫn hoạt động được.


Kẹt Kẹt ....!
Nhẹ bấm nút mở cửa gara , kẹt kẹt mở cửa thanh âm vang lên.

Hạo Thiên bước vào bên trong , xem xét một chút.


Ga-ra này cũng khá lớn , ít nhất có thể cho mười chiếc ô tô vào bên trong.

Nhưng mà nơi này cũng không khác trên nhà bao nhiêu , khắp nơi phủ đầy bụi bặm.


Hắn liếc liếc mắt một chút , thấy được nơi này có ba chiếc xe ô tô được bao phủ cẩn thận.

Ở một góc khác cũng thấy một tấm bạt phủ khác , hình dáng giống như xe máy.


Bởi vì bụi bặm nguyên nhân , hắn cũng lười mở ra xem.


Đi ra khỏi gara , hắn đi dạo xung quanh bên ngoài biệt thự một vòng.

Phát hiện phía sau biệt thự có một bể bơi , vườn cây ....!
Hạo Thiên cũng có chút bất ngờ trước sự rộng lớn của ngôi nhà.

Lúc trước hắn chỉ vào nhà xem xét một chút , sau đó ký giấy tờ mua lại , cũng không nghĩ tới nơi này lại rộng lớn như vậy.


Gần nửa giờ sau Hạo Thiên trở lại phía trong biệt thự.

Vừa bước vào thì thấy Lý Minh Nguyệt đang hút bụi sàn nhà.


Nàng trên thân mặc một bộ hầu gái trang phục màu trắng đen vừa mua.

Bên trên là chiếc áo sơ mi trắng , phía dưới là váy xếp liền thân , dưới chân mang một đôi tất chân mỏng màu đen , cuối cùng là giày cao gót.


Váy xếp liền thân rất ngắn , chỉ dài qua mông một chút , chỉ cần nàng hơi cúi người một chút chắc chắn lộ ra cặp mông tròn trịa.


Hạo Thiên vô cùng hứng thú ngồi xuống ghế , quan sát nàng.


Lý Minh Nguyệt cũng thấy Hạo Thiên đang quan sát mình.

Nàng xấu hổ đỏ bừng mặt , hút bụi dọn dẹp cũng không dám cúi người , đồng thời một tay còn không ngừng kéo váy.

Bình thường lời nói nàng chắc chắn đã chạy vào trong phòng đổi một bộ trang phục , nhưng không hiểu sao lúc này nàng lại không hề có ý định này.


Hạo Thiên ngồi trên ghế không ngừng đánh giá Lý Minh Nguyệt , không có chút nào rời mắt ý tứ.

Hắn cảm thấy thân thể mình nóng lên.


- Minh Nguyệt , ra ngoài mua đồ về nấu đi.

Ta đói.



Không biết bao nhiêu lâu sau , Hạo Thiên có chút khống chế không nổi phía dưới tiểu huynh đệ.

Hắn dời đi tầm mắt , nói.


- Đi ra ngoài mua đồ ? Không được.


Đang quét dọn Lý Minh Nguyệt nghe thấy hắn lời nói , lập tức phản đối nói :
- Ta mặc như vậy không thể đi ra ngoài.


Một mình Hạo Thiên nàng còn có thể chịu đựng được.

Nhưng mặc như vậy đi ra bên ngoài ....!Nàng không làm được.


Hạo Thiên cởi bỏ chính mình áo gió , ném cho nàng , nói :
- Cầm lấy , làm thế nào thì ngươi tự biết.

Ta đã chuyển khoản cho ngươi một vạn , dùng để mua thức ăn.

Khi nào dùng hết nói cho ta.


Lý Minh Nguyệt tay cầm lấy hắn áo gió , chần chờ một chút sau đó quấn lên ngang eo mình , làm áo gió che phủ hai chân.

Kỹ lưỡng quan sát thấy đã che kín mình hai đùi sau đó mới chậm chạp đi ra ngoài.


Lý Minh Nguyệt rời khỏi , Hạo Thiên lắc lắc đầu một cái , sau đó nhìn nhà cửa tràn ngập bụi lẩm bẩm :
- Bụi bẩn a bụi bẩn.

Các ngươi nhiều như vậy ta dọn đến khi nào đây !
Nghĩ nghĩ một chút , hắn lấy ra điện thoại , tìm kiếm một chút dọn nhà dịch vụ.


Hơn mười phút sau thì Lý Minh Nguyệt tay xách túi lớn túi nhỏ trở về.


Hạo Thiên nhìn nàng , nói :
- Vào thay một bộ bình thường quần áo đi.

Dọn nhà việc này ta đã gọi người tới.


Nói xong cũng không đợi nàng nói gì mà đi ra cửa.


Lý Minh Nguyệt nhìn hắn bóng lưng , khoé miệng hơi cong lên , khuôn mặt hiện lên vẻ mỉm cười.


Hạo Thiên ra phía ngoài cổng biệt thự chờ đợi nhân viên dọn nhà.

Vừa rồi hắn đã gọi điện thoại yêu cầu dọn dẹp , bởi vì muốn nhanh chóng sạch sẽ nguyên nhân , hắn một câu muốn ba mươi người.

Mà bên phía dịch vụ dọn nhà tiếp viên nghe được số lượng người lớn như vậy , vui sướng hứa hẹn này nọ các kiểu.


Hạo Thiên đứng ngoài cổng đợi hơn mười phút , cuối cùng nhân viên dọn dẹp cũng tới.

Nguyên một chiếc xe ba mươi chỗ dừng lại trước cửa , ba mươi người mặc đồng phục công nhân lần lượt xuống xe.

Mà phía sau xe ba mươi chỗ là một chiếc xe tải , chắc là chở dụng cụ dọn nhà.



Hạo Thiên nhìn ba mươi người trước mặt gật gật đầu , nói :
- Mọi người lần này nếu như dọn dẹp bên trong xong trước mười hai giờ chưa , như vậy ta tăng gấp đôi tiền công.


Lời vừa nói ra khiến ba mươi người nhân viên dọn dẹp vui mừng lên , nhao nhao nói :
- Tiểu huynh đệ cứ yên tâm.

Chúng ta là đội sẽ dọn sạch sẽ nhất , nhanh nhất.


- Đúng vậy ....!
- .....!
Hạo Thiên mỉm cười , sau đó bắt đầu dẫn mọi người vào bên trong thực hiện công việc.


Khu biệt thự rộng gần ngàn mét vuông cả trong lẫn ngoài , nói nghe thì rất lớn.

Nhưng ở ba mươi người công nhân dọn nhà thành thạo trước mặt , vẫn rất nhanh chóng có thể hoàn thành công việc.


Mười hai giờ trưa , dọn dẹp quá trình hoàn tất.

Sau khi thanh toán tiền cho công nhân dọn dẹp , Hạo Thiên đi vào nhà , ngồi phịch xuống ghế , nhỏ giọng than thở :
- Mệt chết ta.


Mặc dù hắn không phải dọn dẹp , nhưng chỉ đạo công việc vẫn cần hắn tới phụ trách.


Lúc này Lý Minh Nguyệt từ trong phòng ăn đi ra , nói :
- Ăn cơm thôi , Hạo Thiên.


- Ngươi ăn trước , ta nghỉ một lát.

Mệt mỏi a
Hạo Thiên xua xua tay nói.

Thật ra hắn cũng có chút không tin tưởng nàng tay nghề.

Nữ sinh hiện nay không phải người nào cũng biết làm cơm.

Hơn nữa có nhiều người làm được nhưng là địa ngục món ăn thể loại kia.


- Ta ...!Ta bóp cho ngươi.


Lý Minh Nguyệt nhìn hắn dáng vẻ , ngập ngừng nói.


Thấy Hạo Thiên cũng không phản đối , nàng đi tới phía sau ghế.

Duỗi ra đôi tay thon dài trắng nõn , nhẹ niết vai cho hắn.


Hạo Thiên ngồi im hưởng thụ một lát , sau đó nói :
- Được rồi , đi ăn cơm.

Chắc hẳn ngươi cũng đói bụng.

Xoa bóp không có chút sức lực nào giống như.


Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí khá vui vẻ.

Hạo Thiên thỉnh thoảng còn trêu chọc nàng vài câu.

Mà Lý Minh Nguyệt cũng buông lỏng hơn , thoải mái hơn một chút.


Hạo Thiên may mắn chính là nàng làm đồ ăn cũng không tệ.

Không phải rất ngon cũng không đến nỗi kinh khủng loại hình.


Ăn uống xong xuôi hắn nhàm chán ngồi trên ghế.

Liếc liếc thấy đang rửa bát Lý Minh Nguyệt , hắn trong đầu xuất hiện một cái xấu xa ý nghĩ.


Mười phút sau , Lý Minh Nguyệt trở về phòng.


Mở cửa liền thấy nằm trên giường mình nghịch điện thoại Hạo Thiên , nàng có chút tức giận nói :
- Ngươi ....!Ngươi tại sao lại vào đây ? Đây là phòng ta.


Bình thường mà nói phòng ngủ của con gái là không cho phép nam nhân tiến vào đấy.


Hạo Thiên nghe thấy nàng thanh âm , để điện thoại sang một bên , nhìn đứng trước cửa phòng thân ảnh nói :
- Dọn dẹp xong ? Lại đây !
- Ta ....!
- Ta nói Lại đây !
Lý Minh Nguyệt thấy sắc mặt hắn có chút tức giận , nàng còn lần đầu thấy hắn như vậy.

Nhất thời có chút luống cuống tay chân , không tự chủ được chậm chạp đi tới phía trước giường.


Hạo Thiên thấy nàng như vậy , nhịn không nổi bật cười.

Đưa tay kéo nàng xuống giường , sau đó ôm chặt lấy nàng , mỉm cười nói :
- Ngủ đi.

Hôm nay ngươi vất vả rồi.


- Ngươi buông ....!Thả ta ra ...!
Lý Minh Nguyệt bất ngờ bị kéo xuống giường , sau đó bị đối phương ôm lấy , nàng có chút kinh hoảng , dãy dụa nói.


Hai người hiện tại thân thể áp sát vào nhau , mặt cũng chỉ cách mặt đối phương vài centimet.

Nàng như vậy dãy dụa khiến những cái kia bộ phận không ngừng ma sát lên người Hạo Thiên.

Hắn khuôn mặt nhích lại gần , khiến cho hai người mũi chạm mũi , nói :
- Minh Nguyệt , ngủ đi.

Còn động nữa tin hay không ta hiện tại liền ăn ngươi.


Lý Minh Nguyệt nghe xong hắn lời nói , nàng lập tức sợ hãi không dám dãy dụa nữa.

Hai mắt nhắm lại , nằm yên bất động mặc cho hắn ôm , nàng đến hơi thở cũng không dám thở mạnh.


Năm phút sau , nghe được Hạo Thiên đều đều hơi thở , Lý Minh Nguyệt mới từ từ mở mắt ra.

Nhìn gần sát trước mắt mình khuôn mặt soái khí , nàng khuôn mặt lập tức đỏ lên.


Quan sát thấy dường như hắn đã ngủ , nàng nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Định ngồi dậy nhưng lại sợ đánh thức hắn , cho lên đành phải cứ như vậy nằm im.


Không lâu sau đó có lẽ bởi vì mệt mỏi nguyên nhân , nàng ngủ thiếp đi.


Tưởng chừng đã ngủ Hạo Thiên ngươi lúc này mở mắt ra , mỉm cười một cái , thì thào nói :
- Còn rất biết nghe lời đây.

Trong nhà có một tiểu mỹ nhân , có vẻ như cũng không tệ.


Hắn ôm nàng thêm nửa giờ nữa , sau đó mới nhẹ nhàng ngồi dậy , xuống giường ra khỏi phòng.


Hạo Thiên cũng không có thói quen ngủ trưa , vừa rồi chẳng qua là muốn xem một chút Lý Minh Nguyệt phản ứng mà thôi.

Nhưng có vẻ như không như hắn suy nghĩ , nàng cũng không phải kịch liệt dãy dụa , chống cự loại kia.


Theo tình hình này mà nói , chỉ sợ không lâu sau Lý Minh Nguyệt tiểu mỹ nhân này sẽ chủ động dâng đến cửa.

Hiện tại nếu như hắn muốn lời nói , hoàn toàn có thể có được nàng , cũng không chắc đã gặp phải quá lớn chống cự.

Nhưng Hạo Thiên muốn chơi đùa nàng một chút , từ từ khiến nàng luân hãm , như vậy không phải là càng có ý tứ.


Hạo Thiên cũng là một cái bình thường nam nhân , mặc dù không chắc đã thật yêu người con gái nào nhưng sinh lý vấn đề này lâu lâu cũng phải thoả mãn một chút.

Nếu không sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe ....!khục khục ....!