Bốn người cùng với nhau trò chuyện khá vui vẻ.

Nhưng mà để cho Hạo Thiên thắc mắc chính là Mộ Khuynh Thành lại là đặc biệt im lặng , rất ít mở miệng nói chuyện.

Một bộ ta là tảng băng lạnh , các ngươi chớ có lại gần.


Vừa rồi hai người thời điểm nàng còn rất đáng yêu đâu ?
- Hạo Thiên , bên kia xuất hiện hai cái mỹ nữ.


Hầu tử liếc mắt nhìn cách bọn họ mấy cái bàn , mới tới hai nữ sinh nói.


Nam nhân mà , đi cùng nhau không nói chuyện game giếc này nọ thì chắc chắn sẽ nói chuyện về mỹ nữ.


Hạo Thiên theo ánh mắt hắn nhìn sang thì thấy ngồi đối diện với bọn họ hai tên nữ sinh.

Hai người này khá là xinh đẹp , đang không ngừng cười nói chuyện với nhau.


- Các ngươi thích ?
- Thật Ngu ngốc câu hỏi.

Ai lại không thích mỹ nữ.


- Hạo Thiên ngươi soái khí , ngươi sang giúp chúng ta huynh đệ xin hai người kia webchat.


Hầu tử cười nói nhìn Hạo Thiên.

Vừa rồi qua một thời gian nói chuyện thì hắn cũng nhận ra Mộ Khuynh Thành cùng Hạo Thiên không phải là loại kia quan hệ.

Cho lên nói chuyện cũng thoải mái hơn.


- Không đi.

Các ngươi thích thì tự mình đi.


Hạo Thiên không chút do dự nói.

Hắn còn chưa khi nào chủ động xin nữ nhân webchat đâu.


- Hạo Thiên , một tuần ăn trưa ở trường học đổi lấy hai người kia webchat.

Thế nào ?

Mập mạp bàn tử cũng mở miệng , hơn nữa còn cho thêm ích lợi trao đổi.


- Để ta suy nghĩ một chút.


Không phải bởi vì Mập mạp một tuần ăn trưa khiến hắn suy nghĩ , mà là bởi vì hắn hai người này bạn cùng phòng , nghe nói từ bé tới giờ chưa có bạn gái đâu.

Làm một cái hợp cách bạn bè , Hạo Thiên cảm thấy mình nếu có thể thì lên giúp đỡ bọn họ một chút , cho bọn họ cảm nhận được tình yêu tuổi thanh xuân.


Xã hội hiện tại mấy tên bạn cùng phòng nói riêng và toàn bộ tuổi trẻ nam nhân nói chung , nếu muốn được nữ sinh chú ý thì cần phải có một trong hai cái điều kiện.


Một là đẹp trai , hai là có tiền.


Đẹp trai thì không cần phải nói , có câu nam nhân thích mỹ nữ , mà nữ nhân cũng không ngoại lệ , đều yêu thích soái ca.

Lấy ví dụ như chính bản thân hắn , mấy năm nay được nữ sinh tỏ tình không ít.

Vì sao ư , đơn giản vì hắn soái.


Còn cái thứ hai điều kiện là có tiền.

Cổ nhân có câu : Có tiền mua tiên cũng được.

Câu nói này vô cùng phù hợp với hiện tại xã hội , ngươi diện mạo xấu xí , dáng người thô kệch , nhưng chỉ cần ngươi nhiều tiền , như vậy xinh đẹp nữ nhân một nhóm lại một nhóm tùy ý ngươi chọn.


Rất không may mắn chính là , Bàn tử cùng Hầu tử hai người không có được bất cứ điều kiện nào trên hai điều kiện trên.

Cho nên đâu , hai người lúc này vẫn là mười tám năm độc thân cẩu.


Hạo Thiên liếc nhìn hai tên bạn cùng phòng , cầm lấy trên mặt bàn điện thoại ý định đứng dậy thì ngồi bên cạnh hắn Mộ Khuynh Thành nhanh tay cướp lấy điện thoại.

Nói :
- Điện thoại ngươi ta mượn một chút , vừa rồi ra ngoài quên mang theo.


Nói xong bắt đầu ở trên điện thoại của hắn bấm bấm gì đó.


Hạo Thiên nghi ngờ nhìn của nàng túi xách.

Thời buổi này có người ra ngoài quên mang điện thoại ? Cái này lý do nói ra cho một trăm người thì chín mươi chín người không tin.

Còn lại duy nhất một người thì nằm hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện.



Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn hai tên bạn cùng phòng , nói :
- Hai người các ngươi phải hay không nam nhân ? Nữ nhân webchat cũng không dám hỏi.


- Nhưng chúng ta ...!
- Các ngươi làm sao ? Các ngươi là người , người ta không lẽ không phải người ? Đều đã là người thì các ngươi sợ cái gì.


- ....!
- Đều nói Nam nhân yêu bằng mắt nữ nhân yêu bằng châm.

Các ngươi cười cái gì ? Cho ta sang xin người ta webchat , nhanh.

Đừng khiến cho nam nhân mất mặt.


- ...!
Hạo Thiên trong miệng tuôn ra một tràng dài những câu dậy dỗ.

Không những khiến Bàn tử cùng Hầu tử sợ ngây người , mà ngay cả ngồi bên cạnh hắn Mộ Khuynh Thành cũng đưa mắt nhìn hắn.


Hạo Thiên đưa mắt nhìn nàng , hỏi.


- Ngươi nhìn gì , mặt ta có gì sao ?
Mộ Khuynh Thành lắc lắc đầu , sau đó tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại.


Vài phút sau , Hầu tử giường như bị kích thích , hắn phốc một cái đứng dậy , vuốt chính mình mái tóc , chải chuốt chính mình quần áo , nói :
- Huynh đệ , ngươi lời nói ta hiểu được.

Ta đi.


Nói xong ở Hạo Thiên hài lòng ánh mắt , hướng tới bàn kia hai tên nữ sinh đi tới.


Hạo Thiên liếc mắt nhìn theo hắn.

Bởi vì khoảng cách khá xa , chỉ thấy Hầu tử đi sang nói gì đó.

Rồi một trong hai nữ sinh mở miệng.

Sau đó ...!Sau đó Hầu tử ủ rũ quay trở về.


Hầu tử ngồi xuống chính mình chỗ ngồi , thật lớn uống một ngụm nước , nói :

- Tức chết ta.

Tức chết ta.


Hạo Thiên thấy hắn như vậy , hiếu kỳ hỏi :
- Như thế nào , nói nghe một chút.


- Ta đi sang đó , hướng cả hai người mỉm cười , nói Hai vị mỹ nữ , thêm cái webchat sao ?
- Các nàng nói gì ?
- Từ đâu tới con khỉ , còn không mau về sở thú.


Phốc ....!Ha ha aaa
Hạo Thiên cùng bàn tử nghe hắn nói nhịn không được bật cười ha hả.

Đến Mộ Khuynh Thành cũng cười , mặc dù nàng đang cúi đầu chơi điện thoại , nhưng vẫn có thể nhận ra được nàng hai vai khẽ run lên.


Hầu tử bộ dáng nhìn có chút giống khỉ , nhưng người ta nói đánh người không đánh mặt , nắm đấm lớn cũng khôngnỡ đánh người tươi cười.

Mà ngồi bên kia hai vị mỹ nữ , chính là hướng Hầu tử khuôn mặt ba ba ba đánh.

Bất kể hắn có cười hay không.


- Cười , các ngươi còn cười.


Hầu tử cánh tay chỉ chỉ mấy người , nói :
- Hạo Thiên , là ngươi muốn ta qua đó.

Hiện tại như vậy , ngươi phải cho ta báo thù.


- Làm thế nào báo thù.


Hạo Thiên cố gắng nhịn cười , hiếu kỳ hỏi.

Hắn cũng muốn nghe một chút , cái này cực phẩm bạn cùng phòng là như thế nào báo thù.


- Ngươi xin nàng webchat , tán đổ nàng.

Sau đó lại quăng nàng , nói : từ đâu tới khủng long , còn không về chính mình thời đại.


- Ngươi cảm thấy ta là loại người này sao ?
- Vậy ngươi giúp ta xin nàng webchat.

Không phải nói nữ nhân yêu bằng châm ....!Phi phi ...yêu bằng tai sao ? Ngươi giúp ta xin nàng webchat , ta tự mình tán đổ nàng , sau đó lại quăng nàng.


Hầu tử nghĩ nghĩ một chút , nói.


- Như vậy không tốt lắm đâu.



- Có gì không tốt , dám nói ta là khỉ.


Hạo Thiên nghĩ nghĩ một chút , nói :
- Tốt , ta hôm nay liền Aaa.....!
Hắn còn chưa nói hết , trên đùi truyền tới vô cùng đau đớn cảm giác , khiến hắn không khỏi kêu lên một tiếng.

Cúi xuống thì thấy một cái thon dài trắng nõn bàn tay đặt trên đùi hắn.

Hai ngón tay còn đang kẹp lấy thịt đùi hắn.


Hạo Thiên nhìn sang bên cạnh Mộ Khuynh Thành , thấy nàng đang nhìn chằm chằm vào mình.

Mà chủ nhân bàn tay kia cũng chính là nàng.


- Hạo Thiên ngươi làm sao ? Đang nói lại kêu cái gì ?
Ngồi bên khác Mập mạp Bàn tử có chút không hiểu hỏi.


- Đúng vậy Hạo Thiên , vừa rồi ngươi đồng ý giúp ta ?
Hầu tử cũng nhìn Hạo Thiên hỏi , thanh âm của hắn còn có chút hưng phấn.

Phảng phất như thấy tương lai trả thù hình ảnh.


Cảm nhận được ở trên đùi mình bàn tay hai ngón tay lại có chút kẹp chặt lại , Hạo Thiên vội vàng nói :
- Ta là nói để Bàn tử tới giúp ngươi hả giận.

Bàn tử ngươi lên , giúp hầu tử trả thù.


- Ta ? Ta không đi.

Ta cũng không muốn chính mình bị gọi là heo.


Bàn tử vội vàng nói.

Đi lên để người đánh mặt , hắn cũng không ngốc như vậy.


Hạo Thiên thấy được trên đùi mình bàn tay đã biến mất , bên cạnh mình Mộ Khuynh Thành cũng đã cúi đầu xuống tiếp tục chơi điện thoại , hắn thở ra một hơi.

Vừa rồi loại kia đau đớn cảm giác hắn không muốn lại nếm thử , hiện giờ hắn còn cảm thấy vừa rồi chỗ kia còn có chút tê tê đâu.


- Các ngươi ...!Các ngươi.

Tức chết ta.


Hầu tử thấy cả hai người đều không có ý định giúp mình , hắn nản lòng thoái chí liếc nhìn bên kia bàn hai cái nữ nhân.