Ngón tay của Cố Tử Khâm?

Châu Ly cứng họng nhìn chằm chằm vào hộp ngón tay. Não bộ nhanh chóng xuất hiện hàng trăm, hàng ngàn cái tên của Cố Tử Khâm. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Sắc mặt Châu Ly ngày càng trở nên xanh tái. Cô đưa tay vuốt ngực để điều hòa hô hấp, khóe môi hơi co giật. Kể từ khi Cố Tử Khâm và cô làm đơn ly hôn, hai người chưa từng gặp mặt hay liên lạc với nhau thêm lần nào nữa. Bên cạnh Cố Tử Khâm còn luôn có dàn vệ sĩ chuyên nghiệp phục tùng, vậy mà bây giờ dễ gì gặp nguy!

Sở dĩ, Châu Ly có thể khẳng định đây là ngón tay của Cố Tử Khâm bởi vì anh thường xuyên đeo nhẫn cưới, đến nỗi ngón tay in hằn cả vết rằn. Chiếc nhẫn bây giờ đã ngấm máu tươi tanh tưởi, dính thêm một vài mảng thịt đỏ hỏn.

- Đừng xảy ra chuyện gì!

Cô lẩm bẩm trong miệng, trống ngực đập đến mức điên loạn. Cảm giác cực kì lo lắng cho Cố Tử Khâm liên tục dày vò và hành hạ lý trí của cô. Đã từng dối lòng phải quên đi người đàn ông phản bội này, nhưng cuối cùng, Châu Ly vẫn chịu đầu hàng trước anh. Cô nhấc điện thoại, gọi hỏi tình hình của anh từ phía quản gia và cha mẹ Cố. Câu trả mà Châu Ly nhận được, rằng Cố Tử Khâm đã đi vắng từ đêm hôm qua mà chưa về nhà.

Hai mắt cô cay xè, hít thật sâu lấy lại bình tĩnh. Không thể trơ mắt nhìn người đàn ông này chết trước mặt được. Châu Ly lật giở chiếc hộp nhỏ, cẩn thận quan sát kĩ lưỡng từng chút, chút một. Nhìn bề ngoài chiếc hộp này không có bất kì dấu vết gì khả nghi, nhưng Châu Ly vẫn nhất quyết chưa bỏ qua.

Cô miết thử hai đầu ngón tay vào phần giấy lót hộp, cảm giác rất trơn và mượt. Sực nhớ ra điều gì đó, Châu Ly vội vàng ngồi bật dậy, xả nhanh một chậu nước, sau đó ấn cả chiếc hộp vào bên trong.

Chưa đầy một phút, hộp giấy ngấm nước dần dần để lộ ra vài dòng chữ nắn nót, được in chìm bên trong. Thời gian chờ đợi tưởng chừng dài như vô tận khiến Châu Ly vô cùng hồi hộp. Đến khi toàn bộ nội dung hiện ra rõ nét, cô đứng lặng cả người.

"Tòa nhà WordWide, căn hộ số 17!"

- Tòa nhà WordWide?

Châu Ly lẩm bẩm trong miệng, không nghĩ gì nhiều liền vội vàng chạy nhanh vào trong tủ đồ, lấy ra chiếc áo khoác dày mặc lên trên người. Mái tóc dài cũng được cô cuốn gọn lên cao, vài cọng lòa xòa trước mặt, đôi môi đỏ mọng hơi chu lên. Vẻ đẹp xinh kiều diễm xen chút hoang dại, Cố Tử Khâm đã từng khen ngợi Châu Ly như thế.

Cô thở dài, tiện tay kéo mạnh hộc tủ kín của mình ra. Bên trong gồm ba khẩu súng ngắn và hộp đạn đã được nạp đầy, còn có vài con dao găm nhỏ. Đây vốn là bí mật mà Châu Ly giấu kín. Thực chất, cô có niềm đam mê đua xe và bắn súng, nhưng ông bà Lưu không thích nên cấm triệt để.

Châu Ly lén lút mua súng và đạn về, giấu trong hộc tủ riêng để thỏa đam mê, bây giờ mới cần dùng đến.

Cô mặc quần jean ống rộng, cẩn thận đeo thêm tai nghe giảm thanh, sau đó nhanh chóng chạy xuống dưới lầu.

- Châu Ly, con có muốn ăn món bò sốt vang không? Mẹ con sắp đi siêu thị rồi này!

Ông Lưu Trường Bách đang xem tivi, gọi với theo Châu Ly.

Cô gấp gáp xỏ giày, lắc đầu từ chối:

- Hôm nay con có việc về muộn, cha mẹ và chị gái cứ dùng bữa trước đi ạ!

Dứt lời, cô nhảy lên chiếc moto đã được sửa lại sau vụ tai nạn hôm trước của Lưu Mai Phụng, vặn ga lao vọt đi. Bụi bắn tung tóe theo vận tốc gần như cực đại, lướt gọn trên cung đường sầm uất.

Hộc... hộc...

- Chà... chà, đây rồi! Thiên tài xạ thủ của chúng ta đã tới!

S đẩy cửa phòng bước vào, chiếc mũ phớt màu đen che lấp gần nửa khuôn mặt tuấn tú. Anh nhếch môi cười nhạt, không mấy quan tâm tới những gì gã đàn ông phía trước nói.

Trạch Hiển chỉ tay vào phần ghế trống bên cạnh, hất hàm ra hiệu:

- Ngồi xuống đi!

Không cần gã nói, S cũng tự nhiên bình thản ngồi xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối, hàng lông mày rậm chau lại thật chặt. Trạch Hiển quan sát anh từ trên xuống dưới, cuối cùng tầm mắt dừng lại tại ngón tay đeo nhẫn cưới của anh.

Gã bỗng cảm thấy tò mò, hất hàm lên giọng hỏi:

- Kết hôn rồi sao?

- Hỏi làm gì?

S cong môi hỏi vặn lại Trạch Hiển. Thái độ coi thường này của S khiến Trạch Hiển không vui. Gã cúi đầu, tiếng cười gầm ghè trong cuống họng ngày càng trở nên khàn đục.

Trạch Hiển - con trai độc tôn duy nhất của thủ trưởng Khương Trạch Sâm, thân hình gầy nhẳng nhưng nồng nặc mùi thuốc lá. Ẩn sau lớp quần áo lịch lãm này là một tâm hồn quỷ quyệt hơn ma xó, gian xảo chẳng kém gì loài cáo.

S ngẩng cao đầu nhìn gã, đôi mắt đen lay láy ngập tràn căm hận. Các ngón tay cứng cáp của anh co lại, vằn lên những đường gân sắc bén.

Xung quanh hai người, đám đàn em của Trạch Hiển tay cầm súng lục, chĩa thẳng về phía S. Chỉ cần anh nhúc nhích, lập tức đi toi mạng. Xem ra, lần này đến đây chỉ có đường nộp mạng.

Bộp!

- Hãy nhìn xem đi, đây là gì?

Trạch Hiển ném mạnh về phía S một sấp ảnh còn mới. Sắc mặt S vẫn khá dửng dưng, không có lấy một chút biểu hiện hoang mang gì cả. Anh cầm từng tấm ảnh lên, cẩn thận dò xét.

Trạch Hiển khoanh hai tay trước ngực, cố tình ngân cao giọng:

- Gi3t chết Cố Tử Khâm, đây chính là nhiệm vụ cuối cùng của anh!

Nhân vật trong loạt ảnh mà Trạch Hiển ném cho S không ai khác mà chính là Cố Tử Khâm, chồng của Châu Ly. Ngay khi nhìn thấy mục tiêu cần giết lại là người quen kia, S không khỏi thẫn thờ. Anh trầm ngâm nhìn chằm chằm vào các tấm ảnh, đầu ngón tay hơi cứng lại.

- Con cáo già Cố Tử Khâm đang lén lút thu thập chứng cớ hòng phản kích lại tao. Hừm, nó nghĩ trình độ của nó đủ để hành chết tao sao? Haa, nhầm rồi, nhầm to rồi!

Mười đầu ngón tay của S liên tục đan chặt vào nhau. Anh hừ lạnh, tầm nhìn bỗng chốc trở nên tối đen. Đám người trước mắt cũng trở thành hạt bụi trước giông bão, hoàn toàn không bị anh để mắt đến.

"Đối với tôi, Cố Tử Khâm dù sai hay đúng thì vẫn luôn là hào quang rực rỡ nhất!"

S đột ngột nhớ tới những lời Châu Ly đã từng nói với anh như vậy. Anh nắm chặt bàn tay, âm thầm nở nụ cười nhạt nhẽo.

Trạch Hiển vẫn len lét quan sát từng hành động của S, sau cùng, hắn ngửa cổ nói thêm:

- Lưu Châu Ly coi Cố Tử Khâm là thánh thần, là sinh mạng cả đời. S, anh chỉ là con chó ghẻ ngoài chợ, vậy mà cũng dám mơ tưởng tới người ta?

Ngừng một lúc, Trạch Hiển bổ sung thêm:

- Nào! Có muốn độc chiếm người đẹp làm của riêng không? Suy nghĩ kỹ đi, tôi chờ!

Nói xong, Trạch Hiển ung dung bước đi. Cánh cửa gỗ chắc nịch đóng rầm lại. Trong phòng chỉ còn lại mình S ngồi thẫn thờ suy tư. Anh nhếch môi, đầu óc như muốn nổ tung. Được rồi, cô ấy không yêu anh. Người cô ấy yêu là Cố Tử Khâm!

S đứng bật dậy, toan bước ra ngoài. Anh đã có suy nghĩ riêng của mình, hay nói thẳng ra chính là lựa chọn cuối cùng. Con chó ghẻ, mãi mãi không thể xứng đáng với người con gái thuần khiết này!

- Dừng lại đã!

Một người phụ nữ tóc ngắn cá tính từ phía sau đi lên, chắn ngang trước mặt S. Cô là Phượng Nghịch, bạn làm ăn trong giới xã hội đen của S. Phượng Nghịch cũng là một trong những cánh tay đắc lực của Trạch Hiển, và còn là... người tình.

Phượng Nghịch ném mạnh mẩu thuốc lá hút dở xuống sàn, đắn đo một lúc mới lên tiếng:

- Anh yêu Lưu Châu Ly?