Chương 6

“Ba, năm năm không gặp, chúng ta uống một ly nhé”.

“Mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm…”

“Anh cả, ở dưới đó nhớ chăm sóc tốt cho ba mẹ, anh yên tâm, em nhất định sẽ trả thù cho anh”, Diệp Bắc Minh nâng chung rượu, uống cạn một chung, đổ một chung xuống đất.

“Ba mẹ yên tâm, hai người sẽ không mất con dâu đâu, nếu đã là con dâu của nhà họ Diệp thì không một ai được cướp”.

“Con đã biết sơ bộ người giết mọi người là ai, có liên quan đến nhà họ Triệu, dù nhà họ Triệu ở Giang Nam có thế lực mạnh đến mấy, lần này con trở lại cũng là muốn tiêu diệt bọn họ, đừng ai trong bọn họ hòng chạy mất”, sau khi nói xong câu này, trong mắt Diệp Bắc Minh tràn đầy sự cứng rắn.

Sáng hôm sau, toàn bộ thành phố Giang Nam chìm đắm trong cảm giác vui mừng.

Trước cửa một khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố, những chiếc xe sang như Rolls Royce, Bentley, Maybach nối đuôi nhau không dứt.

Ngoài ra còn có mấy chiếc siêu xe Lamborghini, Ferrari đến trợ uy, tất cả đều đỗ trước cửa khách sạn.

Chẳng những thế, ngay cả đường lớn trước cửa khách sạn cũng bị chặn lại, chỉ có khách của nhà họ Triệu và nhà họ Chu mới có thể tay cầm thiệp mời tiến vào.

Hôm nay là ngày đính hôn của Triệu Thái và Chu Nhược Giai.

“Nhà họ Chu đúng là may mắn”.

“Đúng đó, một gia tộc nhỏ bé chỉ vì một đứa con gái đẹp như tiên mà được cậu Triệu để ý, còn muốn đính hôn!”

“Hừ, nhà họ Chu có thể liên hôn với nhà họ Triệu, sau này lên như diều gặp gió, một bước lên mây luôn”, nhân vật lớn của các gia tộc giàu có bàn tán xôn xao, giọng điệu chua ngoa, ai cũng tỏ vẻ hâm mộ và ghen tị.

Mười hai giờ trưa, khách đều đã đến đông đủ.

Ngoài ông cụ Triệu, các nhân vật lớn trong nhà họ Triệu gần như đều đã đến.

Sắc mặt của người nhà họ Triệu cũng không vui vẻ cho lắm, đều tỏ vẻ nhà họ Chu là một gia tộc nhỏ bé thấp kém, hoàn toàn không xứng với nhà họ Triệu. Nhưng Triệu Thái thích Chu Nhược Giai, hơn nữa ông cụ còn yêu thương Triệu Thái như thế, cho nên cũng chiều theo anh ta.

“Giờ lành đã đến, nhà họ Triệu và nhà họ Chu đã quyết định, năm sau sẽ tổ chức hôn lễ”, người chủ trì tuyên ba với mọi người.

“Chúc mừng! Chúc mừng!”

Các nhân vật lớn có máu mặt ở thành phố Giang Nam đều có mặt, không ngừng chúc mừng nhà họ Triệu.

Hiện trường bao phủ bởi bầu không khí vui mừng!

“Ầm!”

Đúng lúc này, một âm thanh lớn vang lên, một cái quan tài màu đen bay thẳng vào hội trường khách sạn, đập mạnh xuống đất.

Khi nhìn kỹ lại, các vị khách đều hít một hơi khí lạnh.

“Ai mà to gan dám đưa một cái quan tài đến vậy?”

“Điên rồi à?”

Những người xung quanh đều tỏ vẻ kinh ngạc.

Người của nhà họ Triệu thì vô cùng tức giận, sắc mặt tối sầm lại.

Lúc này, giọng nói của Diệp Bắc Minh vang lên: