Chương 17

“Tông Sư võ đạo!”

Người của nhà họ Triệu đều tỏ vẻ khiếp sợ.

“Không phải chứ”, toàn thân Triệu Thành Trung run lên.

Ông cụ Triệu phớt lờ ông ta, tự lẩm nhẩm một mình: “Trận chiến Long Đô năm xưa, chiến thần Long Quốc Diệp Lăng Tiêu vừa hét lên đã đánh đuổi được triệu quân Lang Quốc, được xưng danh là Tông Sư số một Long Quốc”.

“Diệp Bắc Minh mới bao nhiêu tuổi, không thể nào là võ giả Tông Sư được”.

“Hai mươi ba tuổi, võ giả cấp Thiên, còn là võ giả cấp Thiên cao cấp, thú vị đây”.

Ông cụ Triệu cười khẽ, khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc, lại trở về với vẻ hô mưa gọi gió như xưa.

“Lập tức điều tra lai lịch của Diệp Bắc Minh cho ba”.

“Đồng thời liên lạc với vua Giang Nam đi, ba muốn gặp ông ấy! Một võ giả giết người bừa bãi ở thành phố Giang Nam, vua Giang Nam sẽ không mặc kệ đâu. Con cháu nhà họ Triệu không thể chết oan được!”

Trong đôi mắt như chim ưng của ông cụ Triệu hiện lên vẻ lạnh lẽo đáng sợ.

“Ba, ba muốn gặp vua Giang Nam ạ?”

Mọi người trong nhà họ Triệu đều sửng sốt.

“Ha ha, ba đã già rồi, cũng nên ra mặt thôi. Chắc vua Giang Nam sẽ nể mặt ông già này chứ?”, ông cụ Triệu đứng dậy, đi ra khỏi phòng khách.

“Chuẩn bị xe, đến phủ đệ của vua Giang Nam! Tôi phải đích thân gặp ông ấy”.

“Vâng!”

Người của nhà họ Triệu vô cùng kích động.

Từ sau khi về hưu, ông cụ không còn quan tâm đến chuyện đời nữa.

Nếu lần này ông cụ gặp vua Giang Nam, không chỉ giải quyết được vấn đề của Diệp Bắc Minh mà còn nâng cao uy tín và tiếng nói của nhà họ Triệu lên một tầm cao mới.

“Em hai, còn cả cháu trai ngoan của bác nữa, hai người chết cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Sau khi thành công ba đã rút lui, cũng không có ý tranh quyền đoạt vị, nhưng vì cái chết của hai người đã đánh thức dã tâm trong lòng ba. Nhà họ Triệu sắp lấy lại được vinh quanh năm xưa rồi”, Triệu Thành Trung phấn khích thầm nói trong lòng.

Biệt thự nhà họ Chu.

Sau khi Chu Nhược Giai và Lý Hải Hà ngất xỉu thì được đưa về biệt thự nhà họ Chu, đến khi Chu Nhược Giai mở mắt ra.

Diệp Bắc Minh đang ngồi trong phòng khách, nói chuyện với Chu Thiên Hạo.

“Anh Bắc Minh, ba, mẹ con thế nào rồi?”, Chu Nhược Giai lo lắng hỏi.

Diệp Bắc Minh đáp: “Yên tâm, cô không sao, anh đã châm cứu đào thải độc tố trong cơ thể cô ra rồi”.

“Thật ạ?”, Chu Nhược Giai vui mừng khôn xiết.

“Thật, vừa nãy mẹ con đã tỉnh xong lại ngủ tiếp rồi”, Chu Thiên Hạo gật đầu.

“Mẹ!”

Chu Nhược Giai chạy nhanh về phòng mẹ, một lúc sau lại đi ra, thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ đã thực sự không sao, đang ngủ ngon lành.