Chương 149

Ác độc đến cực điểm!

Diệp Bắc Minh vẫn đứng đó, trong mắt người Giang Bắc lại thành Diệp Bắc Minh sợ đến mức choáng váng rồi nên mới không nhúc nhích.

Hai người đứng cách xa nhau mười mét!

Khoảng cách mười mét nhanh chóng kéo gần.

Khi Mã Lập Quốc chỉ còn cách Diệp Bắc Minh hai mét thì anh vẫn hờ hững đứng đó.

“Thằng ranh này đã thành người chết rồi”, ông Tống hờ hững thốt ra một câu, khoảng cách hai mét, trong cuộc chiến của Tông Sư võ đạo thì bên nào không ra tay, sẽ không còn cơ hội để ra tay nữa.

“Ha ha”.

Mọi người trong hiệp hội võ đạo đều nở nụ cười lạnh.

Khi chỉ còn một mét cuối cùng!

Diệp Bắc Minh đột nhiên nói: “Tôi đã nói rồi, tôi bảo ông cút!”

Anh đột ngột giơ tay lên, tung ra một đấm!

“Ầm!”

Nhanh như tia chớp!

Ngay cả Mã Lập Quốc cũng không kịp phản ứng!

Thì nó đã dừng ở vị trí tim Mã Lập Quốc!

Mọi người khiếp sợ phát hiện, lấy tâm từ vị trí tim Mã Lập Quốc, xung quanh cơ thể ông ta bắt đầu tạo nên những gợn sóng!

Như một tảng đá quăng vào trong nước!

Tim Mã Lập Quốc có cảm giác đau nhức, rồi sau đó là hít thở không thông, ngực, cơ bắp như muốn vỡ ra!

“Phụt!”

Mã Lập Quốc phun ra một ngụm máu, bay đi không khác gì một con chó chết.

Ngay sau đó.

“Rầm!”

Cơ thể Mã Lập Quốc mạnh mẽ nện xuống đất, hoàn toàn không còn hô hấp!

Một đấm của Diệp Bắc Minh!

Phó hội trưởng của hiệp hội võ đạo hành tỉnh Đông Nam.

Mã Lập Quốc, chết!

Bấy giờ, toàn thế giới đã chìm vào im lặng!

Tất cả mọi người đều ngậm miệng, trừng lớn ánh mắt, không dám tin.

Saito Asuka dưới chân Diệp Bắc Minh trợn sắp lòi cả mắt ra ngoài, cơ thể đau nhức cũng bị quên đi trong thời gian ngắn, cả người cứ run lên!

Một người đàn ông trung niên trong hiệp hội võ đạo đi tới, kiểm tra hơi thở của Mã Lập Quốc.

Rồi quay sang ông Tống khẽ lắc đầu.

“Chết rồi…”

Đồng tử ông Tống co rụt lại.