Chương 130

Lòng gã bắt đầu bùng lên một ngọn lửa giận!

“Thanh Long, Chu Tước, bắt nó! Nếu nó dám đánh lại thì giết không cần hỏi!”

Quân Vô Hối lại nói thêm một câu rồi xoay người bỏ đi.

“Rõ!”

Thanh Long và Chu Tước gật đầu, đi về phía Diệp Bắc Minh.

“Ngu xuẩn! Dám ra tay trước mặt tao, nếu không có Vương Như Yên, mày tưởng mình có thể sống thêm ngày nào ở Giang Nam chắc? Thế mà dám phớt lờ lời tao?”

Quân Vô Hối thầm nghĩ trong lòng.

Gã đưa lưng về phía Diệp Bắc Minh, đi lững thững trong sân vắng hướng về phía cửa thương hội Đông Doanh.

Một bước, hai bước, ba bước…

Một nội kình mạnh mẽ bùng lên sau lưng gã!

Thanh Long và Chu Tước ra tay.

Bảy bước, tám bước, chín bước…

Khi đi tới bước thứ mười, Quân Vô Hối thầm nghĩ: “Chắc là Thanh Long và Chu Tước đã bắt được nó rồi nhỉ? Mười bước chắc là cũng đủ rồi!”

“Cậu Quân…”

Mấy ông lớn ở đó hoảng sợ nhìn theo bóng lưng Quân Vô Hối.

“Hửm?”

Quân Vô Hối nhướng mày, hay là…

Gã quay lại theo bản năng, sau đó đồng tử co rụt!

Tim gần như ngừng đập!

Chỉ thấy Thanh Long nằm trên đất, sau lưng có một lỗ thủng.

Chu Tước bị Diệp Bắt Minh tóm cổ, một tiếng ‘răng rắc’ vang lên, cổ bị bóp nát!

Hai đại hộ pháp bên cạnh chiến thần Lăng Phong!

Thanh Long, Chu Tước chết!

“Mày!”

Quân Vô Hối lập tức hốt hoảng, giống như gặp quỷ.

Những ông trùm giàu có Giang Nam kia đều trố mắt đứng nhìn, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch!

“Hắn… Hắn… Hắn…”, Vương Phú Quý há miệng, có thể nhét vừa một quả đấm.

Lâm Nhan bị dọa sợ, không ngừng run rẩy nhìn Diệp Bắc Minh!

Chu Thiên Hạo càng thiếu chút nữa bị hù chết, trong mắt đều là nỗi khiếp sợ: “Bắc Minh… Bắc Minh… cháu…”

Diệp Bắc Minh khẽ mỉm cười: “Chú Chu, chú yên tâm, không có gì phải sợ cả! Lần này cháu về rồi, không ai có thể bắt nạt được nhà họ Chu, càng không ai dám bắt nạt được nhà họ Diệp!”

“Được, được!”

Chu Thiên Hạo kích động run lẩy bẩy.

Sợ hãi!