Chương 127

Hai mét…

Khoảnh khắc lướt qua Diệp Bắc Minh và đứng sau lưng anh.

Bây giờ, Kazuo Karasawa chỉ cách Diệp Bắc Minh hơn một mét.

Khoảng cách đó với một Tông Sư võ đạo mà nói là không khác gì dính chặt vào nhau!

“Đi chết đi!”

Kazuo Karasawa đột nhiên bùng nổ, nội lực trong người hắn ta đều ngưng tụ nơi cánh tay.

Như con rắn độc cắn mạnh vào lưng Diệp Bắc Minh vị trí ngay tim!

Nhanh như chớp!

Chỉ cần tóm một cái, hắn ta có thể trực tiếp bóp nát ngực Diệp Bắc Minh, nắm nát trái tim anh!

Trên mặt Kazuo Karasawa đã nở nụ cười của kẻ chiến thắng.

Nhưng một giây sau đó!

“Răng rắc”.

Âm thanh giòn tan vang lên, nụ cười của Kazuo Karasawa cũng đông cứng lại trên mặt.

“Sao… Sao lại như thế được!”

Kazuo Karasawa lập tức gào lên như kẻ điên, tròng mắt cũng sắp rớt ra ngoài đến nơi.

Hắn ta vừa mới nhìn thấy cảnh tượng khó tin nhất trên đời!

Bàn tay Diệp Bắc Minh tạo thành một độ cong quái dị, vẫn đứng quay lưng về phía Kazuo Karasawa nhưng cái tay kia lại nắm chặt lấy cổ tay hắn ta!

Như sắp thép ghìm chặt cổ tay Kazuo Karasawa, không thể nhúc nhích được chút nào!

Sao lại như thế?

Khoảng cách gần như vậy, hắn ta đã dồn hết sức, sao đối phương lại có thể phản ứng kịp?

Không thể nào!

Thằng ranh con này rốt cuộc là người hay ma?

Tốc độ phản ứng này, cả võ giả cảnh giới Đại Tông Sư cũng không thể làm được!

Hay là?

Anh không phải Đại Tông Sư?

Càng không thể!

Bốp!

Trán Kazuo Karasawa chảy đầy mồ hôi, Diệp Bắc Minh quay đầu, mỉm cười nhìn hắn ta.

“Diệp… Diệp Diệp Diệp Diệp… Cậu Diệp, tôi đùa với cậu thôi mà”, môi Kazuo Karasawa run run, gương mặt già nua trắng bệch.

Diệp Bắc Minh mỉm cười: “Đùa rất hay, tôi cũng đùa với ông một chút”.

“Phụt!”

Diệp Bắc Minh dùng sức, một cánh tay của Kazuo Karasawa đã bị anh xé rách.

“A!”

Tiếng la hét đau thấu cả tâm can.

Kazuo Karasawa đau đến mức chết ngất!

“Xoẹt!”