Chương 122

Kazuo Karasawa và Koizumi Kotaro cũng giật mình.

Đó chính là đao võ sĩ được rèn từ thép nguyên chất, chém được cả sắt thép bình thường.

Thực lực của Diệp Bắc Minh đáng sợ đến thế ư?

“Rầm!”

Một tiếng vang thật lớn, một đấm của Diệp Bắc Minh dừng lại ở ngực của võ sĩ nọ.

Ngực tên kia lõm xuống, lưng lại gồ lên một khối to, trực tiếp ngã xuống đất chết tươi!

Hai võ sĩ, một trái một phải lao tới!

Diệp Bắc Minh giơ hai tay, cùng chụp lấy đầu của cả hai người.

“Bốp…!”

Trái và phải chạm vào nhau, não văng tung tóe!

“Tên khốn kiếp!”

Sau lưng lại xuất hiện năm võ sĩ, bọn họ đi guốc gỗ, lao với tốc độ cực nhanh.

Năm thanh đao võ sĩ chém tới, đao quang kiếm ảnh khiến đám tai to mặt lớn đang đứng xem cuộc chiến dựng thẳng tóc gáy!

Diệp Bắc Minh ngồi xổm xuống, liên tục đá ra năm cái như gió thu cuốn hết sạch lá vàng!

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Năm võ sĩ Đông Doanh bay ra ngoài như chó chết, sau đó rơi xuống đường cái!

“Két!”

Chiếc xe chở hàng to đang chạy tới, phanh không kịp nên cán ngang qua người họ.

“Ngu xuẩn!”

Đám võ sĩ còn lại thấy người bên mình chết thảm thì tức giận gầm lên.

Diệp Bắc Minh cười khẽ, bọn họ còn chưa kịp ra tay thì anh đã vọt vào trong đám người!

“Bốp!”

Một võ sĩ bị anh đá chết.

“Răng rắc!”

Một đấm đánh ra, như đánh xuyên qua cả ngọn núi, ngực võ sĩ đó lõm xuống.

Báy tám người sau lưng cũng thế, ngực đều bị đánh bay, xương sườn gãy lìa, đâm vào lục phủ ngũ tạng, lập tức chết tươi!

“Rầm!”

Diệp Bắc Minh lại nhảy lên, bỗng lao vụt lên cao mười mấy mét giẫm nát đầu đám võ sĩ kia.

Như chuồn chuồn lướt nước!

Mỗi lần giẫm xuống một người!

Ba mươi tử sĩ cấp Thiên trong tay Diệp Bắc Minh còn chẳng thể chịu nổi quá ba phút, tất cả đều chết hết.

Không khí rơi vào một mảnh yên tĩnh!

Đám người giàu của Giang Nam đến thương hội Đông Doanh đứng yên đó, cả người run run, sắc mặt già nua trắng bệch!

Thanh niên trước mặt không khác gì một thần chết!