Câu nói của cung thị vẫn còn lởn vởn quanh tai.

Vân Dao vừa hoàn hồn sau cơn kinh ngạc, ánh mắt liếc xéo qua, chỉ thấy một đoạn tay áo màu xanh thẫm thêu hoa sen khẽ nhấc lên, người nọ bước vào trong điện.

Hương thơm đàn mộc mát lạnh như sương bao trùm khắp điện.

Trong điện, điện quang thạch hỏa (*), với thân thể người phàm này Vân Dao không thể làm được gì khác, nàng lập tức nhảy lên, đá quyển sách chết người kia xuống dưới gầm gương trang điểm.

(*) Điện quang thạch hỏa: vốn là lời nói của Phật để chỉ sự vật lướt qua trong chớp mắt.

—— Nếu để Long quân, người bị tính kế, nhìn thấy những gì viết trong sách, e rằng nàng không sống nổi qua hôm nay.

Để che giấu một bước này, làn váy tân nương thêu hoa văn thải điệp hất lên, Vân Dao lập tức xoay người đứng trước gương trang điểm, dựa vào chiếc bàn trước gương, dùng thân mình ngăn không cho Long quân thấy quyển sách kia.

“Bệ hạ.”

Nữ tử mảnh mai trước gương trang điểm nhẹ nhàng cúi đầu, trâm vàng khảm ngọc chạm trổ đầu rồng trên búi tóc hơi run lên, vài sợi tóc đen rủ xuống, khó có thể nhận ra nàng đang sợ hãi hay đang hoảng hốt.

“Ngẩng đầu lên, nhìn Cô.”

Giọng nói lẽ ra phải lạnh lẽo này cứ như được ngâm trong dòng suối nước nóng đầy sương lượn lờ, bỗng dưng pha chút lười biếng.

Vân Dao noi theo tính cách của công chúa được ghi trong quyển sách nọ, bắt chước giống bảy tám phần, sau đó chậm chạp ngẩng đầu lên.

Dựa theo lời Như Khấu nói, cộng thêm nội dung trong sách, Vân Dao đã có một cái nhìn khái quát về vị Long quân bệ hạ mà nàng chưa từng gặp này.

Chắc hẳn giống như lời đồn, bởi vì sống quá lâu rồi, tuổi thọ vô tận, cho nên rất lười biếng, thong thả, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi tuyệt đối không đứng.

Người như vậy nên có một đôi ——

Vân Dao sửng sốt.

Nàng chợt quên mất đường nét khái quát mà mình dự đoán.

Rọi vào thức hải, là dung mạo như tranh thủy mặc.

Như trong quyển sách kia miêu tả, là một đôi mắt màu xanh lam như nước hồ, quả thật rất yêu dị.

Chỉ là màu sắc vốn nên lạnh lẽo cô độc kia, dưới hàng mi dài hơi cong, trong đáy mắt như có dòng nước mùa xuân nhộn nhạo, lộ ra chút gì đó dịu dàng. Đặc biệt là vừa rồi khi nàng ngẩng đầu nhìn lên, hắn rủ mắt xuống, chỉ một cái nhìn thoáng qua, trong lòng Vân Dao xuất hiện một cảm giác quen thuộc ——

Dường như xuyên qua ánh mắt của hắn, nàng nhìn thấy Mộ Hàn Uyên.

Nếu nhất định bảo Vân Dao hình dung loại ánh mắt đó, vậy đại khái sẽ là, nhìn chó cũng thâm tình?

À, nàng không có ý mắng mình là chó.

Thiếu nữ mặc hỉ phục giật mình sững sờ tại chỗ, dường như ngây người bởi dáng vẻ thanh cao tuấn tú của Long quân, hoàn toàn trái ngược với lão già râu tóc bạc phơ trong lời đồn.

Thật ra, Vân Dao rất không chắc chắn.

Theo như lời pho tường hình rồng nói trước khi vào huyễn cảnh, chắc chắn Mộ Hàn Uyên đã theo nàng vào, vậy hắn đang ở đâu?

Chẳng lẽ vừa khéo chính là ——?

“Mấy ngày trước vừa sinh ly tử biệt, hiện tại lại không nhận ra ta?” Long quân bệ hạ trước mặt khẽ thở dài, tiến lên một bước, rất tự nhiên muốn ôm nàng vào lòng: “Ta là Yến Lương.”

Hóa ra không phải.

Trái tim Vân Dao thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra huyễn cảnh này còn chút chút nhân tính, không đến mức bắt nàng và Mộ Hàn UYên chém giết lẫn nhau.

May mà có lớp ngụy trang “giả vờ không biết thân phận của Long quân” che đậy, tuy đây là bẫy cho nguyên chủ bày ra, nhưng đúng lúc lại giúp nàng che giấu sự thật khi lúc nãy mình ngẩn ngơ.

Thiếu nữ mặc hỉ phục giả vờ kinh ngạc, ngẩng đầu lên, lùi lại một chút, đúng lúc tránh khỏi bàn tay đang giơ lên của Long quân: “Bệ hạ…… Yến Lương? Sao có thể là ngài?”

“Nếu không phải ta, nàng muốn là ai?”

Một tiếng thở dài cực thấp, giọng nói hơi khàn, như muốn len lỏi qua lỗ tai, chui vào trái tim nàng.

Vân Dao chưa kịp phản ứng, thì đã thấy thanh niên cao hơn nàng rất nhiều nọ khom người xuống. Tay áo thêu chỉ vàng, ngoài viền thêu cành cây lá đan xen phủ xuống cạnh người nàng, hơi buông thõng xuống, hắn không cho nàng phản kháng mà ôm nàng vào lòng, hơi thở xa lạ và cực kỳ mạnh mẽ áp bách khiến gáy Vân Dao như nổi da gà.

Lẽo lạnh như trái tim nàng ngay lúc này.

—— Dựa vào cảm nhận của thần hồn, Long quân trong huyễn cảnh này rõ ràng có sức mạnh Tiên cấp, chắc hẳn là tiên lực tương đương với Thần quân bát phương.

Đừng nói là thân thủ mảnh mai của vị công chúa điện hạ này, dẫu rằng bản thể của nàng ở đây, muốn tìm cơ hội bắt lấy con rồng này, là chuyện khó hơn lên trời. Rốt cuộc vị công chúa điện hạ này đã lập kế hoạch như thế nào để dùng sức phù du rung chuyển đại thụ?

Không đúng, không phải là rung chuyển, đây quả thật là muốn chặt trụ ngọc chống trời của thiên môn Tiên giới mà.

Nhưng nếu không thuận theo ý của công chúa, giết Long quân, lấy vảy Long Tâm, làm sao nàng có thể đưa các đệ tử Càn Môn thoát khỏi bí cảnh quỷ dị kia?

Lòng Vân Dao rối như tơ vò.

“Đang suy nghĩ gì thế?” Giọng của Long quân chợt vang lên bên tai.

Vân Dao hoàn hồn, môi máy môi, nhưng không nói gì.

Trong trường hợp này, nói nhiều ắt nói hớ, tốt nhất nàng nên im lặng.

Thấy nàng im lặng cụp mắt xuống, Long quân hạ giọng nói: “Nàng còn giận ta vì ta giấu nàng chuyện này sao? Ta không cố ý, chỉ là không tìm được cơ hội thích hợp. Mấy ngày trước nàng bị thương nặng như thế, ta nào có tâm tư giải thích với nàng những chuyện này.”

Vân Dao lợi dụng ý của hắn, quay mặt sang một bên, thuận thế thoát khỏi vòng tay của hắn, giống như một con cá vẫy đuôi trườn xuống hồ: “Ta mệt rồi, muốn chợp mắt một chút.”

Giọng điệu của nữ tử vừa ai oán vừa như đang tức giận, chẳng những lùi về phía gương trang điểm mà còn quay mặt đi, nét mặt giấu trong căn phòng tối lờ mờ lúc chạng vạng: “Long quân bệ hạ bận trăm công nghìn việc, ta nào dám quấy rầy. Bệ hạ xin hãy trở về.”

“......”

Một lúc lâu, sau lưng nàng không có tiếng động, khi Vân Dao gần như cảm thấy Long quân bệ hạ đã rời khỏi thì nàng chợt nghe thấy một tiếng cười cực nhỏ, pha chút khàn khàn, khiến người ta cảm thấy khó hiểu.

Trước khi nàng kịp phản ứng, thân thể đột nhiên nhẹ bẫng ——

Nàng bị người đằng sau ôm ngang lên.

“Vậy thì chợp mắt một chút,” Long quân đặt nàng lên giường mỹ nhân bên cạnh cửa sổ, hắn nhấc trường bào lên, nằm xuống sát bên cạnh nàng, tóc của hai người vướng vào nhau, nụ cười lười biếng của hắn khiến nàng hơi choáng váng: “Ta ngủ cùng nàng.”

Vân Dao định từ chối thì chợt cảm thấy eo mình bị siết chặt.

Nàng ngỡ ngàng cụp mắt xuống ——

Một chiếc đuôi rồng màu vàng, vảy màu sặc sỡ như lông vũ quấn quanh eo nàng. Khẽ hở mà nàng vừa đẩy ra, lập tức bị chiếc đuôi vàng óng to khỏe ấy quấn lấy, kéo nàng ngã vào lòng của người nọ.

Tiếng cười trên đỉnh đầu ngày càng trầm thấp khó kìm nén, lồng ngực mà nàng đang dựa vào dường như đang khẽ chấn động.

“Nàng mệt mà nhỉ? Mau ngủ đi, ta sẽ luôn ở bên nàng.”

Vân Dao: “......”

Mắt chó của nàng mù rồi, nên mới cảm thấy đây là Mộ Hàn Uyên.

Chỉ cần đồ đệ ngoan ngoãn của nàng còn một hơi thở, hắn sẽ không bao giờ làm ra chuyện không có miếng liêm sỉ nào như dùng đuôi quấn quýt ôm ấp người ta như thế này!!



Những đám mây buổi chiều tà buông xuống nơi chân trời, cung thành to lớn như bị bóng tối bao phủ, hệt như một bức tranh thủy mặc bị ngòi bút của ông trời tùy tiện vẽ vài nét, tạo thành như màu sắc đậm nhạt không đồng đều.

Đèn đuốc thắp sáng thiên điện, cuối cùng Long quân cũng rời khỏi điện Mộc Niên.

Vân Dao ngồi trên giường mỹ nhân nhẹ nhàng thở phào.

Sau khi chắc chắn vị Long quân kia đã đi xa, Vân Dao nhặt quyển sách rơi trên mặt đất kia lên, vừa định cất vào trong hộp, ánh mắt của Vân Dao lập tức hơi ngưng tụ ——

Nàng cầm chiếc hộp lên, kề bên tai rồi lắc lắc.

“Bịch, bang bang.”

Một tiếng “coong” nhè nhẹ trầm lắng vang lên trong hộp.

Vân Dao khẽ nhướng mày, cầm lấy chiếc hộp, nhờ vào ngọn nến do cung thị thắp lên để xem xét một chút, quả nhiên phát hiện dưới đáy hộp có một lớp ngăn cách cực mỏng.

Sau khi tháo vách ngăn, Vân Dao nhìn thấy dưới đáy hộp có một lá thư gấp gọn.

Vừa mở ra, nàng hơi ngạc nhiên.

Dòng chữ mở đầu của bức thư này là “Công chúa Trường Ung thân khải (*)”.

(*) Thân khải (亲启): Nghĩa là mọi người, ngoại trừ người nhận, không được mở ra đọc, đồng thời người nhận không được tiết lộ nội dung thư ra ngoài.

Vân Dao đọc thư.

「……

Trường Ung, khi cô đọc được lá thư này, nghĩa là mọi kế hoạch đều đã thuận lợi, vậy nên cô chẳng nhớ gì cả.

Đừng hoảng sợ, đây là một phần kế hoạch của ta.

Ta là ai à?

Ta chính là cô.

Là cô khi chưa mất trí nhớ, chưa cắt đứt tơ tình, và là người lập ra toàn bộ kế hoạch.

Không sai, tất cả là bẫy do ta giăng ra.

Tộc thượng cổ chân long, thế gian chỉ còn lại duy nhất Long quân Ngự Diễn. Thiên địa uẩn linh, sinh ra từ hỗn độn, hắn được trời ưu ái lắm phải không? Đồng thọ với trời đất, mắt rồng có thể thể nghiệm mọi thiện ác trắng đen của thế gian, cho nên tất cả kế hoạch ở đây đều phải đáp ứng được một điều kiện tiên quyết: Ta nhất định phải phong ấn ‘ta’, thật lòng yêu hắn, sau đó mới có thể lừa hắn.

Để đạt được mục đích, ta thu thập mọi thông tin liên quan đến hắn khắp thế gian, kiểm tra và xác minh từng cái một, ta cố hết sức tìm hiểu tất cả sở thích của hắn, biết rõ toàn bộ quá khứ của hắn, bởi vì ta muốn tạo ra một nữ tử dành riêng cho hắn, mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của nàng đều hợp ý của hắn, mỗi một lời nói và hành động đều khiến hắn yêu thích say mê.

Sau đó dùng một chút ‘cơ duyên xảo hợp’ đưa nàng đến trước mặt hắn, tiếp cận hắn, lấy lòng hắn, tìm kiếm nhược điểm trí mạng của hắn.

Nàng sẽ là lưỡi kiếm mỏng nhất và sắc bén nhất cõi đời, có thể đâm xuyên qua vảy rồng kiên cố hùng mạnh nhất thế gian, để người đời nhìn thấy trái tim yếu ớt của hắn.

Ta hiểu rõ nàng nhất, bởi vì nàng chính là ta, cũng chính là cô.

……」

Đọc xong tờ thứ nhất, dù Vân Dao đang đứng cạnh ngọn đèn thì nàng vẫn cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Công chúa Trường Ung này vậy mà biến chính mình thành quân cờ, tàn nhẫn đến mức khiến nàng kính phục.

Nàng gấp tờ đầu tiên lại, đọc tiếp tờ thứ hai.

「……

Lúc này chắc cô chưa hay biết gì, nhưng đừng lo lắng, giống như quyển sách kinh nghiệm ta để lại cho cô, ta đã thực hiện nhiều loại chuẩn bị.

Sau khi mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của ta, trước tàn cuộc, sẽ có một người giúp ‘nàng’ chém đứt tơ tình, cắt đứt tình niệm, phong ấn ký ức, biến ‘nàng’ thành cô.

Tất cả những điều này là để đảm bảo rằng ta và cô không bị ảnh hưởng bởi những trải nghiệm kia.

Và người kia cũng sẽ giúp cô giết Long quân.

Nhược điểm lớn nhất của thượng cổ chân long, trước tàn cuộc, người kia chắc chắn sẽ nói cho cô biết, hắn đến từ Ma tộc, là thiếu chủ Ma tộc, hiện tại đang ngụy trang thành thân tín trong đội cận vệ bên cạnh cô.

Đến lúc đó, cô có thể thông qua hắn biết được toàn bộ kế hoạch.

Nhưng phải nhớ rằng, hai người chỉ hợp tác vì lợi ích, đừng dựa dẫm vào hắn, cũng đừng quan trọng hóa hắn, tất cả đều phải cẩn thận.

Không ai trên đời này đáng tin tưởng, bao gồm chính mình.

……

Để tránh cô quên mất điều gì đó sau khi mất trí nhớ, để rồi dính líu đến thượng cổ chân long, tất cả đặc tính và sở thích của hắn, đều được ta tổng hợp ở trang cuối cùng, cô phải học thuộc lòng, sau đó đốt lá thư này sau khi xem xong.

……」

Đọc xong lá thư, Vân Dao thậm chí chưa xem kỹ tờ cuối cùng ghi chép sở thích của Long quân, nàng đã vô cùng bùi ngùi.

“Mọi người đều không đáng tin, bao gồm chính mình.” Nàng lẩm bẩm dưới ngọn đèn: “Thảo nào có thể xóa trí nhớ của mình những hai lần…… Tơ tình nói chém liền chém, Tiên giới cũng chẳng có ai lòng dạ độc ác hơn cô đâu, công chúa điện hạ.”

Nhạo báng xong, Vân Dao định ngồi xuống giường, đọc kỹ phần thư cuối cùng, thì chợt nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa.

“Ai!”

Vân Dao cảnh giác, lập tức ôm lấy lá thư vào lòng.

Song, khi nàng vừa đứng lên, tiến lên hai bước, toàn bộ ánh nến trong điện đều bị dập tắt.

“——”

Vân Dao biến sắc, vô thức giơ tay sờ lên búi tóc, sau khi chạm vào búi tóc trống rỗng, nàng mới nhớ ra rằng, mình dùng thần hồn vào huyễn cảnh.

Hơn nữa huyễn cảnh này đang bị hạn chế bởi bí cảnh, ngay cả thần thức cũng khó điều động.

Điều này có khác gì cá trên thớt mặc cho người ta chặt chém chứ?

Mặc dù không ôm hy vọng gì, nhưng Vân Dao vẫn lùi vào trong góc tối, trong lòng lẩm bẩm, đúng là không nên đuổi hết cung thị ra ngoài, không biết hiện tại hét lên, bên ngoài có nghe thấy không?

Không đợi nàng nghĩ xong.

Ánh trăng trên mặt đất lưu chuyển, một bóng người nhẹ nhàng lướt qua, như thể đang lao nhanh về phía nàng.

Vân Dao mau chóng lùi lại, nhưng lại quên mất mình không quen thuộc với bố cục trong căn phòng này, khi đầu gối chạm vào vật gỗ cứng rắn, nàng lập tức cảm thấy không ổn ——

Vì thân thể này gầy yếu, nên nàng chỉ có thể mượn kỹ năng nghiêng người, cố gắng né mũi nhọn của đối phương khi ngã sấp xuống.

Nhưng, động tác này vẫn chưa kịp thực hiện.

Cổ tay nàng bị kéo căng, sau đó lập tức bị bóng người kia kéo về phía hắn.

“Có ——”

Chữ “người” vẫn chưa thốt ra.

Cứ như đối phương đã sớm đoán được, một tay của hắn giữ chặt cằm nàng.

Vân Dao kinh hãi, suýt chút không kìm được mà sử dụng tiên thuật.

May mà gần như ngay lúc đó, một giọng nam trầm thấp, âm cuối hơi nâng cao, vang lên bên tai nàng: “Không nhận ra ta sao?”

Vân Dao: “?”

Hai người các ngươi chỉ biết bắt đầu bằng câu này thôi có phải không?

Trước khi nàng tỏ ra bực bội, người nọ nói: “Ta là…… thân vệ của người đây, điện hạ.”

Thân vệ?

Người mà công chúa nhắc đến trong thư, thiếu chủ Ma tộc giả làm thân vệ của nàng sao?

Vân Dao hơi nhướng mày, không giãy giụa nữa, mà chỉ gật nhẹ đầu.

Thế là, những ngón tay thon dài đang giữ cằm nàng buông ra, người thấy không rõ mặt mũi nọ dừng lại một chút, như đang kiềm chế điều gì đó, sau đó chậm rãi lùi lại nửa bước.

Rất kỳ lạ.

Vân Dao nghiêng đầu, nhưng không có thời gian để ý.

“Mặc dù ngụy trang thành thân vệ, nhưng ít ra ngươi cũng phải bắt chước cho giống chút chứ, lẽ nào thân vệ thật sự đều có thái độ như ăn cướp đột nhập vào nhà người ta giống như ngươi?” Nghĩ một chút về tính cách của công chúa Trường Ung, trước mặt người này, Vân Dao bày ra dáng vẻ của công chúa điện hạ, lạnh lùng hất cằm lên.

Ẩn trong bóng tối, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, giọng điệu bỡn cợt.

“Không hành lễ cũng được, nhưng lỗ mãng như thế, ngươi muốn diệt khẩu ta à?”

Người nọ đứng trong bóng tối giây lát.

Ánh trăng chiếu xuống đất, cái bóng cao gầy nọ cứng nhắc một chút, sau đó khuỵu gối xuống.

“——”

Vân Dao ngạc nhiên, gần như muốn lùi bước theo bản năng.

Chỉ là trước khi nàng kéo dài khoảng cách với người nọ, thanh niên khuỵu một gối trước mặt nàng chợt nắm lấy cổ tay nàng, hơi ngẩng đầu lên.

Người nọ quỳ dưới đất, nắm tay nàng, không cho nàng lùi lại dù chỉ một chút.

Tóc đen như mây trôi, ánh trăng lành lạnh phác họa lông mày sắc lẹm như lưỡi dao, trong một khoảnh khắc sáng tối đan xen, Vân Dao nhìn thoáng qua đuôi mắt của người nọ, nơi hàng mi dài rủ xuống, như có ma văn đỏ tươi yêu dị kéo dài.

Hệt như một vệt máu tươi trên nền tuyết trắng ngọc lạnh, vừa diễm lệ vừa áp bách.

Vân Dao hơi giật mình, định lên tiếng.

“...... Sư tôn, là ta.”

Người nọ cúi đầu, khẽ mỉm cười, như muốn đặt nụ hôn lên mu bàn tay nàng. Giọng của hắn tràn ngập từ tính mê hoặc lòng người, như ngâm nga như tố cáo, như huyễn hoặc người khác cũng như huyễn hoặc chính mình.

“Ta đến để tìm nàng.”

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Hắc Mộ: Ta đến để mạo danh thay thế