(*) Người nơi suối vàng hóa cát bụi, ta gửi nhân gian tuyết bạc đầu: Trích từ bài thơ 《Mộng Vi Chi》 của Bạch Cư Dị thời nhà Đường.
***
Câu nói kia của yêu tăng khiến Vân Dao kinh hãi đến mức quên dò xét dấu vết khí cơ lưu động mà nàng đề phòng trước lối vào bí cảnh.
Khi bạch quang dâng lên, nàng vô thức nhắm mắt lại, cả người nhẹ bẫng, ý thức như trống rỗng, thần thức choáng váng, hệt như bị đưa đến không gian khác.
Không rõ đã trôi qua bao lâu, bạch quang che khuất tầm nhìn dần dần tiêu tán.
Ồn ào ——
Vô số âm thanh huyên náo lộn xộn lọt vào hai tai.
Vân Dao suýt chút rút thanh kiếm giấu trong người ra.
Chỉ là khi vừa chạm vào mái tóc đang xõa dài của mình, tất cả cảnh tượng trước mắt dần trở nên rõ ràng sau khi bạch quang khó chịu kia biến mất.
Tiếng ồn bên tai cũng rõ rệt hơn:
“Hương liệu! Hương liệu thượng hạng đây!”
“Cô nương, cửa hàng bọn ta vừa mới nhập son phấn mới đấy, cô mau vào xem đi!”
“Mẹ, con muốn ăn kẹo hồ lô!”
“Bánh nướng mới ra lò đây! Thơm ngon ngào ngạt! Mau đến nếm thử!”
“......”
Bàn tay của Vân Dao khựng lại bên tóc mai, sững sờ tại chỗ.
——
Hoàn toàn khác với cảnh tượng nguy hiểm trùng trùng trong tưởng tượng.
Nơi đây không phải rừng núi hoang vắng, cũng không có ma yêu quỷ quái, chỉ có phố xá sầm uất đông đúc nhộn nhịp, tiếng rao hàng ầm ĩ vang trời, tràn ngập khói lửa nhân gian.
Nếu không có Hà Phượng Minh như con ngỗng ngốc nghếch ngờ nghệch bên cạnh, e rằng Vân Dao sẽ nghĩ rằng mình vừa nhập vào cơ thể của một kẻ xui xẻo khác.
“Vân sư thúc, chúng ta, chúng ta gặp quỷ hả?”
Hà Phượng Minh thì thầm, khó tin nhìn khu chợ sầm uất trước mặt.
Vân Dao nói nhỏ: “Gặp quỷ thật rồi.”
“!” Hà Phượng Minh quay đầu lại.
Ánh mắt của Vân Dao đảo quanh, cuối cùng dừng lên trên người con ngỗng ngốc duy nhất bên cạnh, nàng ghét bỏ lườm hắn ta: “Ngươi không nhận ra rằng, trừ ngươi, những người còn lại chẳng thấy bóng dáng đâu sao?”
“......?”
Hà Phượng Minh nhìn quanh một vòng, nghiệm chứng lời nói của Vân Dao ——
Cả nhóm người đứng cạnh nhau trước khi vào Táng Long Cốc, giờ phút này, giữa phố xá sầm uất tấp nập người qua kẻ lại, nhưng chẳng thể tìm thấy dù chỉ một khuôn mặt quen thuộc.
Sắc mặt của hắn ta lập tức trở nên khó coi, giơ kiếm định tiến lên phía trước.
“Đừng vội.” Vân Dao cản hắn ta lại.
Hà Phượng Minh mong mỏi quay đầu lại: “Sư thúc biết bọn họ ở đâu sao?”
“Không biết.” Vân Dao bình tĩnh nói: “Ta chỉ muốn nói, ngươi đừng vội quá, còn có một tin tức tệ hơn nữa đấy.”
Hà Phượng Minh: “?”
Vân Dao hơi hất cằm, ra hiệu bảo hắn ta chú ý tới thanh kiếm của mình: “Thử vận chuyển linh lực đi.”
Hà Phượng Minh làm theo không chút do dự.
Vân Dao lười biếng xoay người, quan sát phố xá sầm uất. Trong tình huống nguy cấp không rõ ràng, người bình thường sẽ thường thiếu cảnh giác, so với lần trước lên núi Tàng Long, lần này Hà Phượng Minh ngoan ngoãn hơn nhiều.
Đáng tiếc hắn ta hơi đần, Mộ Hàn Uyên hợp ý nàng hơn nhiều, nếu hắn ở đây, nhất định có thể nhận ra mà không cần nàng nhắc nhở……
“Linh lực đâu,” Sắc mặt Hà Phượng Minh tái mét, hắn ta ngẩng đầu lên: “Linh lực của ta đâu mất rồi?”
Vân Dao cạn lời: “Không phải mất, mà là bị phong cấm, chẳng lẽ ngươi không nhận ra, vùng thiên địa này toàn hoàn không có một chút dấu vết nào của linh khí?”
Hà Phượng Minh đứng chết trân tại chỗ.
Rõ ràng, trong nhận thức của hắn ta, chưa bao giờ xuất hiện khả năng có nơi nào đó không có linh khí.
“Như thế có nghĩa là, ngay cả kiếm tấn cũng không thể truyền đi?”
“Phải.” Vân Dao hỏi: “Cho nên các ngươi có thứ gì không cần linh lực, chẳng hạn như pháo hoa, ấn ký, hay các kiểu liên lạc khác không?”
Hà Phượng Minh mờ mịt lắc đầu.
Trong mắt hắn ta là sự ngu ngốc thuần túy điển hình của một đệ tử tông môn có tu vi và kiến thức, nhưng chưa từng trải quá khó khăn và chịu khổ bên ngoài xã hội.
Vân Dao xác định không thể trông cậy vào hắn ta, nàng thở dài: “Chờ đi.”
“Chờ ai?”
“Mộ Hàn Uyên.”
Hà Phượng Minh hoàn hồn, nhìn nàng bằng ánh mắt hơi kỳ lạ: “Vân Yêu…… sư thúc à, ta biết người muốn gặp Hàn Uyên Tôn, nhưng bí cảnh này thật sự rất kỳ lạ, e rằng không nên đứng chờ một chỗ.”
Vân Dao lên tiếng phủ nhận: “Ta không hề muốn gặp hắn.”
“Vậy sao người ——”
“Ta chỉ biết rằng hắn nhất định sẽ xuất hiện.”
“......” Hà Phượng Minh: “?”
Vân Dao lười giải thích, nàng cụp mắt suy nghĩ gì đó.
Hai người đứng giữa phố xá nhộn nhịp một lúc.
Sau một tuần hương, trước ánh mắt không thể tin nổi của Hà Phượng Minh, Mộ Hàn Uyên thật sự xuất hiện tại phố xá sầm uất trước mặt bọn họ.
Không chỉ mình hắn, mà đằng sau còn có Đinh Tiểu và ba đệ tử tinh anh của Càn Môn.
Năm người còn chưa đến gần, Hà Phượng Minh đã kinh ngạc quay đầu lại: “Sao người biết Hàn Uyên Tôn nhất định sẽ đi tìm, hơn nữa còn tìm được chúng ta?”
“Đừng tự mình đa tình, là nhất định tìm được ta.” Vân Dao liếc hắn ta: “Còn ngươi, nếu không ở bên cạnh ta, vậy phó mặc cho số phận đi.”
Hà Phượng Minh: “……”
Cãi lộn với Vân Dao ở đây thì sẽ không có lợi ích gì, sau khi hai bên tập hợp, Hà Phượng Minh vội vàng hỏi: “Hàn Uyên Tôn, trong bí cảnh không thể điều động linh lực, sao ngài tìm được đến đây?”
“......”
Không chỉ Hà Phượng Minh tò mò, nhóm Đinh Tiểu cũng tò mò không kém, bọn họ lặng lẽ nhìn Mộ Hàn Uyên.
Vừa rồi khi bỗng nhiên xuất hiện trong tòa thành này, những người khác đều biến mất, bốn người bọn họ đều hoảng sợ, không biết nên đi đâu, chỉ có Hàn Uyên Tôn lạnh lùng nói một câu “Tìm Vân Yêu Cửu trước đã”, sau đó giữa phố xá đông đúc, đi thẳng về một hướng mà không hề do dự.
Bọn họ vừa đi theo vừa bối rối, không có linh lực hỗ trợ, không thể xác định nổi đông tây nam bắc, sau đó, bất thình lình, bọn họ nhìn thấy Vân Dao, cứ như từ trên trời rơi xuống.
Sự bàng hoàng trong lòng lúc này hoàn toàn không thể diễn tả bằng lời.
Mộ Hàn Uyên không nói gì, chỉ nhìn Vân Dao.
Vân Dao vốn định đứng ngoài cuộc, nàng chợt đỡ trán, cảm thấy hơi bất lực.
Tính cách của Mộ Hàn Uyên hệt như thánh nhân, điểm nào cũng tốt, chỉ có chuyện nói dối là phải nhờ vào sư tôn, quả thật hơi báo.
Nàng định bịa một lý do để lừa bịp cho qua ——
“A, ta biết rồi!” Đinh Tiểu chợt vỗ tay.
“?” Vân Dao ngạc nhiên nhìn nàng ấy.
Có người cung cấp sẵn lý do cho mình sao?
Đinh Tiểu hưng phấn nói: “Hóa ra lời sư thúc nói khi lên núi Tàng Long lần trước là thật!”
“Ta nói, cái gì?”
Vân Dao ngỡ ngàng.
Nàng nói bậy bạ quá nhiều, nên hoàn toàn không nhớ đó là câu nào.
“Sư thúc quên rồi sao, người nói Hàn Uyên Tôn và người tâm ý tương thông, dù người bị lạc thì ngài ấy cũng sẽ tìm được người!”
Vừa dứt lời, xung quanh lập tức im ắng.
Tâm ý tương thông.
Ý tương thông.
Tương thông.
Thông.
Vân Dao: “......”
—— Cầu xin Thần quân nào đó hiển linh hốt nàng đi, ngay bây giờ!
Đương nhiên, Thần quân bát phương đều đang ở Tiên giới, không có ở đây.
Nhưng ở đây có một vị trích tiên mặc bạch y.
Lông mi của Mộ Hàn Uyên nhướng lên, để lộ đôi mắt trong veo, nhã nhặn nhìn nàng.
Thậm chí hắn không hề phản bác một chữ.
Các đệ tử ho khan thán phục quay mặt đi.
Hắn, thế, mà, không, phản, bác!
Vân Dao nháy mắt đến mức nhức mỏi, Mộ Hàn Uyên khựng lại một chút, hơi nghiêng đầu, liên hoa quan cũng nghiêng theo.
Dường như “trích tiên” có vẻ không hiểu cái nháy mắt của nàng.
Vân Dao đau đầu, nhưng nơi này hoàn toàn không thể sử dụng linh lực hay thần thức, thậm chí không thể truyền âm thần thức với hắn.
Bọn họ là sư đồ ba trăm năm!
Vậy mà không hề có chút ăn ý nào!!
Có lẽ vì ánh mắt phiền muộn cuối cùng của Vân Dao khiến Mộ Hàn Uyên hiểu ra đôi chút, cuối cùng hắn cũng có phản ứng.
Người nọ im lặng một lúc, sau đó gật đầu: “Ừm.”
Vân Dao: “?”
Mộ Hàn Uyên nói: “Vân Yêu Cửu và ta có một chút cảm tri đặc biệt, không cần dùng linh lực hay thần thức, cũng có thể tìm được nhau.”
Vân Dao: “......?”
Các đệ tử bừng tỉnh đại ngộ.
Dựa vào ánh mắt càng lúc càng cổ quái của bọn họ, thà không giải thích còn hơn.
Mặt Vân Dao không chút thay đổi quay đi, bàn tay dưới ống tay áo siết chặt, trong lòng thầm nghĩ.
Thôi.
Tự tạo nghiệp chướng thì tự gánh.
Ai bảo nàng nói điên nói khùng để chọc tức Nghiêm Nhược Vũ làm chi?
Nghĩ như thế, Vân Dao ổn định hô hấp một lúc lâu, sau đó mới quay người lại, vờ như không có chuyện gì: “Dọc đường đến đây các ngươi có thấy người khác không?”
Các đệ tử đều lắc đầu.
Dường như Mộ Hàn Uyên liếc mắt một cái đã nhìn thấu nàng: “Người muốn tìm ai?”
Vân Dao do dự một chút, câu nói cực kỳ kỳ lạ của yêu tăng trước khi vào bí cảnh lại văng vẳng bên tai.
Vậy mà yêu tăng biết bản thể ác quỷ bị phong ấn giữa mi tâm nàng, vậy liệu y có biết cách khắc chế nó không……
Vừa nghĩ đến vấn đề vốn tưởng vô vọng nhưng lại sắp có cách giải quyết, Vân Dao hơi nôn nóng.
Đôi mắt sáng ngời của nàng hơi ngước lên: “Hồng trần Phật tử, ta muốn mau chóng gặp y.”
“......”
Mộ Hàn Uyên hơi khựng lại, hàng mi dài cụp xuống.
Dưới tay áo thêu kim văn, dường như có thứ gì đó siết chặt, kéo tay áo thành một vòng cung sắc lạnh.
Đinh Tiểu ngờ vực: “Sư thúc tìm hồng trần Phật tử làm gì?”
“À, ta biết rồi.” Một đệ tử khác nhanh trí đáp: “Tuy rằng nơi này không thể điều động linh lực, nhưng nếu có Liễu Vô đại sư ở đây, y tinh thông Phật pháp, có thể sử dụng tín lực, đi theo y nhất định có thể đảm bảo an toàn của chúng ta, nói không chừng còn có thể biết được đây là nơi quỷ quái nào!”
Đinh Tiểu kinh ngạc nhìn Vân Dao: “Hóa ra sư thúc vì lý do này?”
Vân Dao: “......”
Chung quy nàng không thể nói, bởi vì thái độ thần côn (*) của yêu tăng khi nói rằng nàng và Mộ Hàn Uyên là túc thế nghiệt duyên, đồng thời y có thể nhìn thấy bản thể của ác quỷ.
(*) Thần côn: là từ mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả vờ mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác.
Thế là Vân Dao tỏ vẻ cao thâm gật đầu: “Trẻ nhỏ dễ dạy.”
Cuộc tìm kiếm này kéo dài đến khi mặt trời sắp lặn, thành trì rộng lớn và náo nhiệt này cũng dần trở nên im ắng, ánh hoàng hôn như một dải lụa màu vàng cam phủ xuống.
Từ cửa sổ trên lầu ba của một quán ăn nhìn ra bên ngoài, có thể nhìn ngắm cả thành trì, rộng đến mức không nhìn điểm cuối cùng.
“Ôi, không có linh lực thật bất tiện, không thể thấy rốt cuộc toà thành này lớn như thế nào.” Đinh Tiểu ủ rũ dựa vào cạnh bàn: “Đi bộ gần cả ngày trời, mà ngay cả một bức tường thành cũng chẳng thấy, nếu cứ tiếp tục như thế, chưa tìm được người thì chúng ta đã mệt chết rồi.”
Hà Phượng Minh cũng nhíu mày nói: “Bí cảnh này thật sự lớn đến mức lạ thường, lạ nhất là không hề có linh khí tồn tại, hệt như một cấm địa, những người ở đây cũng giống người phàm bên ngoài bí cảnh, không hề có tu vi. Ở nơi như thế này, sao có thể có bí bảo giúp người thành tiên chứ?”
Vân Dao khẽ cười, nhìn ra bên ngoài cửa sổ: “Ngươi tin vào chuyện tào lao đó à?”
Hà Phượng Minh ấm ức, nói nhỏ: “Hơi nửa tin nửa ngờ mà.”
“Sư thúc hoàn toàn không tin sao?” Đinh Tiểu tò mò nhoài người lên mặt bàn: “Vậy tại sao lại muốn cùng vào bí cảnh?”
“Ngươi nghĩ tại ai.” Vân Dao nghiêng người liếc mắt, ánh mắt lười biếng nhìn nơi cạnh cửa sổ.
Cũng đang ngồi trên ghế bành, nhưng khác với Vân Dao, thanh niên ngồi ở đó đội mũ miện màu bạc, tóc đen dài như mây, thắt lưng đeo đai ngọc buộc ngọc cầm gắn tua rua, tất cả đều chỉnh chu gọn gàng, không dính một hạt bụi. Hắn chỉ cần ngồi đó thôi cũng giống như một bức tranh tiên sơn có hoa rơi, có tuyết phủ, có trăng sáng, cực kỳ đẹp mắt.
Đặc biệt khi hắn im lặng cụp mắt xuống, hệt như một pho tượng thần bằng ngọc dịu dàng từ bi.
Bên ngoài huyên náo, bên trong lầu cũng huyên náo, nhưng khói lửa nhân gian dường như không thể chạm vào một góc áo bào của hắn.
Vân Dao không hề đứng đắn dựa vào cạnh bàn, chống cằm ngắm Mộ Hàn Uyên.
Nàng vừa ngắm vừa nghĩ.
Nghe đồn thánh tuyết trên đỉnh Thiên Sơn không bị thế tục và hồng trần quấy nhiễu, trọn đời không thay đổi, nhưng so với hắn, có lẽ không lạnh bằng.
Nếu kiếp này nàng gặt được quả ngọt, chi bằng cầu xin một vị Thần quân mềm lòng nào đó, đưa vị đồ đệ có “duyên sư đồ ngắn ngủi” với nàng này lên Tiên giới cùng nàng, nói không chừng hắn có thể đến Tây Phương Phật Đà, trở thành một trong Thập thánh.
Đến lúc đó, tiểu tiên tử của Tư Thiên Cung xem như được nở mày nở mặt……
Có lẽ do Vân Dao ngắm quá say mê, nên dù cả bàn im lặng từ lâu, vậy mà nàng cũng không nhận ra có gì không ổn.
Đôi mắt đen láy của Đinh Tiểu bắt đầu đảo quanh giữa hai người.
Những đệ tử còn lại cúi đầu không dám nói gì.
Vì vậy, cuối cùng “tượng thần bằng ngọc” phải nâng mi mắt lên, như sống lại trên đài sen thần tọa.
Mộ Hàn Uyên bất đắc dĩ ngước mắt lên: “Vân Yêu Cửu.”
“...... Hả?” Vân Dao ngơ ngác hoàn hồn, sau khi kịp phản ứng, nàng ho nhẹ một tiếng, tỏ ra điềm nhiên như không quay sang Đinh Tiểu: “Lúc nãy nói tới đâu rồi?”
Đinh Tiểu nén cười: “Nói đến tại sao lại vào bí cảnh.”
“À, đúng rồi.” Vân Dao thản nhiên quay sang nhìn Mộ Hàn Uyên: “Hiện tại có thể nói cho ta biết lý do của ngươi không? Ta thấy hình như ngươi không hề ngạc nhiên chút nào trước sự kỳ lạ của nơi này, lẽ nào ngươi biết trước nơi đây ra sao trước khi tiến vào?”
Mộ Hàn Uyên lắc đầu: “Không biết.”
“Vậy mà ngươi dám vào?”
“......”
Mộ Hàn Uyên bất đắc dĩ nhìn nàng: “Ta chỉ biết, nơi này có liên quan đến tộc Thị Long. Mà tên của bí cảnh, cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ.”
Vân Dao ngẩn người.
Tên bí cảnh, Táng Long Cốc?
Nếu nói chuyện này không phải không có căn cứ……
Ngón tay trên bàn chậm rãi siết chặt, hồng y thiếu nữ hiếm khi tỏ ra nghiêm túc: “Trong bí cảnh này mai táng một chân long thượng cổ sao?” Sau khi suy nghĩ một lúc, Vân Dao lắc đầu: “Không thể nào, ta chưa từng nghe qua.”
Mộ Hàn Uyên không nói gì, chỉ như có thâm ý nhìn nàng.
Vân Dao cũng im ắng nhìn lại.
Im lặng một lúc, cuối cùng Hà Phượng Minh cũng không nhịn được mà xen vào giữa hai người: “Ngộ nhỡ là thật thì sao? Chỉ là Vân sư thúc chưa từng nghe qua thôi?”
Một nam đệ tử khác không khỏi hưng phấn nói: “Nếu thật sự có chân long thượng cổ được mai táng ở đây, vậy có lẽ lời đồn bí bảo phi tiên không phải là lời nói linh tinh!”
“—— Trà đến đây!”
Đệ tử kia vừa mới dứt lời, bồi bàn bưng ấm trà nóng nhanh chóng bước tới, vừa rót trà vào những chiếc cốc rỗng, vừa mỉm cười quan sát khuôn mặt của bọn họ: “Các vị là khách đến từ ngoài thành sao?”
Cả bàn im lặng, chỉ có tiếng nước trà rót vào cốc.
“Ta là Thôi Tiểu Nhị, các vị lữ khách đừng lo lắng, người dân thành Thị Long rất hiếu khách! Về phần thân phận ngoại lai của các vị, người trong thành liếc mắt một cái là nhận ra ngay, cho nên đừng cố che giấu!”
Đinh Tiểu nhỏ giọng lặp lại: “Thành, Thị Long?”
“Đúng vậy, thành Thị Long là nơi tộc nhân của tộc Thị Long sinh sống qua nhiều thời hệ, kể từ khi chân long thượng cổ cuối cùng qua đời mấy vạn năm trước, bọn ta sống biệt lập ở đây, không qua lại với bên ngoài thành.”
Một đệ tử không nhịn được hỏi: “Vậy ở đây có bí bảo gì có thể khiến người ta thành tiên không?”
Bọn Đinh Tiểu nhíu mày, lặng lẽ trừng đệ tử kia.
Đối phương cũng biết mình lỡ lời, vội vàng muốn cứu vãn, ai ngờ bồi bàn Thôi Tiểu Nhị chỉ sửng sốt một chút, sau đó cười nói: “Đương nhiên có!”
Cả bàn yên tĩnh.
Lần này ngoại trừ Mộ Hàn Uyên tâm tình không nổi gợn sóng, ngay cả Vân Dao cũng ngạc nhiên ngước mắt lên.
Thôi Tiểu Nhị đặt ấm trà xuống: “Các vị nhìn bọn ta đi, tuy rằng thế giới này không có linh lực, nhưng các vị không biết một điều —— Hễ ở bên trong thành Thị Long, mọi người đều sẽ có thể trường sinh bất lão, chẳng phải giống như thành tiên, lên Tiên giới sao?”
“Trường sinh…… bất lão?” Đệ tử đặt câu hỏi cũng ngỡ ngàng.
“Đúng thế, không tin thì quý khách đi hỏi đi.” Thôi Tiểu Nhị mỉm cười, tiếp tục rót trà.
“Muốn trường sinh bất lão thì phải mãi mãi bị cầm tù trong tòa thành này à?” Vân Dao chợt bật cười: “Trường sinh như thế, rốt cuộc là thành tiên, hay trở thành kẻ tù tội?”
“.......”
Câu nói này không hề khách sáo, các đệ tử lập tức thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn Vân Dao.
Nhưng Mộ Hàn Uyên chỉ cụp hàng mi dài xuống, không dị nghị gì, hắn lặng lẽ nhận lấy cốc trà của Vân Dao, chiếc cốc mà nàng chưa từng chạm vào, sau đó ngón tay chạm vào thành ngoài của cốc trà, không biết đang làm gì.
Các đệ tử không dám lên tiếng, nên đành phải im lặng lắng nghe.
May mà Thôi Tiểu Nhị không hề tức giận: “Nghe lời này, hình như quý khách không muốn thành tiên?”
Ý cười của Vân Dao dần trở thành chán nản: “Thời gian ngồi tù của ta quá dài rồi, chân chính thành tiên thì có lợi ích gì? Không muốn.”
“Ôi, thế thì khó rồi.” Thôi Tiểu Nhị đặt ấm trà xuống.
Vân Dao hỏi: “Tại sao?”
“Quý khách có điều không biết,” Thôi Tiểu Nhị tiếc nuối nói: “Thành Thị Long này, chỉ cho phép vào, không cho phép ra.”
“——”
Sắc mặt của bọn Đinh Tiểu chợt biến đổi.
Nhưng Vân Dao trông có vẻ không hề bất ngờ, nàng chỉ trao đổi ánh mắt với Mộ Hàn Uyên, sau đó giơ tay lên, nhận lấy từ tay Mộ Hàn Uyên ——
Mộ Hàn Uyên đặt cốc trà vào lòng bàn tay của nàng.
Không rõ hắn làm thế nào, nước trà không còn nóng nữa, mà trở nên mát lạnh xoa dịu tim gan người.
Vân Dao nhấp một ngụm, nâng mắt hỏi: “Chung quy vẫn sẽ có cách.”
“Ừm, đúng là có thật, nhưng chưa có ai làm được.” Thôi Tiểu Nhị cười nói: “Muốn rời khỏi thành Thị Long, chỉ có một cách duy nhất, chính là trong vòng ba ngày sau khi vào thành, tìm được chí bảo của thành Thị Long, vảy ngược của chân long —— Vảy Long Tâm.”
Từ phía trên tách trà Vân Dao ngước mắt lên, sương mỏng dính trên hàng mi.
Đinh Tiểu nghi hoặc hỏi: “Nhưng chẳng phải ngươi vừa mới nói rằng, chân long thượng cổ cuối cùng đã chết từ mấy vạn năm trước rồi sao?”
“Đúng thế. Cho nên tất cả khách ngoại lai đến thành trì này, sau cùng đều không thể tìm được ngài, chỉ có thể vĩnh viễn bị mắc kẹt trong thành, trở thành một phần của bọn ta.”
“——?”
Cho đến khi Thôi Tiểu Nhị hét lớn một tiếng rồi chạy xuống lầu rót trà cho một bàn khác, các đệ tử Càn Môn vẫn đang bàng hoàng chưa hoàn hồn.
Đinh Tiểu buồn rười rượi: “Sư thúc, chẳng lẽ chúng ta thật sự sẽ bị nhốt ở đây? Ta không muốn kiểu thành tiên như thế này.”
“Thảo nào.” Vân Dao khẽ nói.
“? Thảo nào gì?”
“Thảo nào lúc ở bên ngoài bí cảnh, ta hỏi đệ tử tên Tân Sở Linh của Phù Ngọc Cung, cô ta nói sau khi bí cảnh mở ra, chưa từng nghe nói có ai ra khỏi bí cảnh.” Vân Dao chống cằm, ngón tay lười biếng xoa vành tai: “Xem ra Thôi Tiểu Nhị nói thật.”
“Trời ơi……”
Đinh Tiểu ỉu xìu nằm sấp xuống bàn: “Thành Thị Long này to muốn xỉu, tìm hồng trần Phật tử khó hơn lên trời, đã vậy còn phải tìm một mảnh vảy Long Tâm chưa từng nghe qua, chưa từng trông thấy, cũng không biết có tồn tại thật không —— Đúng là cực kỳ chết người.”
Lông mày của Hà Phượng Minh cũng nhíu chặt: “Trên đời sao lại có bí cảnh quái đản như vậy? Hơn nữa lại không thể truyền tin cho sư phụ, bảo bọn họ đừng vào.”
“Đúng thế, không có linh lực, nửa bước khó đi.”
Vân Dao cố ý vô tình vuốt ve mi tâm. Thần văn tiên cách có thể thôi động tiên thuật ở đây, chỉ là lần trước gặp tơ ác mộng trên núi Tàng Long, bên trong biển Thất Tình của Mộ Hàn Uyên, vì tìm hắn mà nàng đã sử dụng một lần.
Sau đó nàng nghĩ, lần tẩu hỏa nhập ma suýt chút nhúng chàm Mộ Hàn Uyên, rất có thể liên quan đến tiên thuật phản phệ khiến phong ấn lỏng lẻo.
Nguy hiểm như thế, nếu không phải chuyện ảnh hưởng đến tính mạng, tốt nhất không nên mạo hiểm.
Vân Dao nghĩ, sau đó chột dạ liếc Mộ Hàn Uyên.
Nhưng đúng lúc người nọ ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của nàng.
Mộ Hàn Uyên hơi nghiêng đầu: “Vân Yêu Cửu?”
Vân Dao cứng đờ ——
Sao nàng cảm thấy, trước kia Mộ Hàn Uyên có hơi câu nệ, nhưng bây giờ hắn gọi thẳng tên của sư tôn càng lúc càng thuận miệng nhỉ??
“Hình như người đang do dự.” Mộ Hàn Uyên nhàn nhạt hỏi.
Ánh mặt của bọn Đinh Tiểu cũng theo đó nhìn sang.
Vân Dao khựng lại một lát, úp úp mở mở nói: “Ta nghĩ rằng, ban đầu là việc tư, nhưng hiện tại thì không chỉ là việc tư. Muốn tìm được vảy Long Tâm, xem ra phải tìm hồng trần Phật tử trước.”
“......”
Mộ Hàn Uyên nhìn nàng một lúc, sau đó im ắng cụp mắt xuống.
Bọn Đinh Tiểu cũng miễn cưỡng tỉnh táo lại, bàn bạc xem tiếp theo nên phân công hành động như thế nào, có lẽ có thể nâng cao hiệu suất.
Một tuần trà trôi qua.
Bóng dáng của Thôi Tiểu Nhị lại xuất hiện ở lầu ba: “Trà đến đây!”
Đinh Tiểu nói đến khô cổ họng, đang định giơ tay gọi đối phương, thì thấy Thôi Tiểu Nhị cầm ấm trà nóng mỉm cười chạy đến.
“Các vị là khách đến từ ngoài thành sao?”
Nhìn tên bồi bàn hệt như không quen biết bọn họ, mọi người cứng đờ.
Sự im ắng quỷ dị lan tỏa, dường như đối phương không phát hiện ra:
“Ta là Thôi Tiểu Nhị, các vị lữ khách đừng lo lắng, người dân thành Thị Long rất hiếu khách! Về phần thân phận ngoại lai của các vị, người trong thành liếc mắt một cái là nhận ra ngay, cho nên đừng cố che giấu!”
“——”
Lời thoại giống như đúc.
Nụ cười nhiệt tình giống như đúc.
Mà khoảnh khắc này, nhìn khuôn mặt của Thôi Tiểu Nhị, chỉ cảm thấy quỷ dị, cứng nhắc, đờ đẫn, không giống người sống.
Đinh Tiểu kiềm chế da gà nổi khắp toàn thân, run lẩy bẩy giơ tay sang một bên, muốn chạm vào tay Vân Dao:
“Sư…… Sư thúc……”
Vân Dao cũng nhíu mày.
Quan sát Thôi Tiểu Nhị này một lát, nàng vẫn không nhìn ra điều gì, thế là nàng nhìn sang bên cạnh.
Sắc mặt của Mộ Hàn Uyên vẫn lạnh nhạt, không ngoài dự đoán.
Vân Dao quay mặt lại, nói bằng giọng nhỏ nhẹ mà tên tiểu nhị kia không thể nghe thấy: “Có phải ngươi phát hiện được điều gì không?”
Mộ Hàn Uyên im lặng chốc lát, sau đó giơ tay lên.
Đốt ngón tay thon dài ôn nhuận như ngọc như trúc xòe ra trước mặt Vân Dao, ý bảo nàng đặt tay lên.
Vân Dao chần chờ một chút, sau đó đặt tay mình lên.
Giống hệt như những sợi tơ tà diễm mà nàng đã nhìn thấy trong cơ thể thiếu niên ác quỷ bên cạnh vực Đoạn Thiên, trong biển Thất Tình của Mộ Hàn Uyên.
Sợi tơ đỏ tươi nhẹ nhàng, chậm rãi, đong đưa, xuyên qua lòng bàn tay của hắn, từ tốn quấn quanh cổ tay nàng.
Chốc lát sau, một cảm giác mát lạnh nhẹ nhàng phủ lên đôi mắt.
‘Nhìn ra bên ngoài.’
Những sợi tơ huyết sắc chấn động, truyền đến giọng nói thản nhiên nhưng rõ ràng của hắn.
Vân Dao nghe theo nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Chân trời, ánh hoàng hôn cuối cùng tắt dần, chậm rãi bị màn đêm đen kịt nuốt chửng nơi đường chân trời.
Trên đường, nhà nhà thắp đèn, sao rơi như mưa.
Vẫn nhộn nhịp như ban ngày.
Điểm khác biệt duy nhất vào lúc này, những sợi tơ huyết sắc của Mộ Hàn Uyên giúp nàng “sáng mắt”, Vân Dao thấy rất rõ ràng ——
Trong tầm mắt nàng, nam nữ già trẻ khắp thành trì đang cười đùa huyên náo mà bọn họ từng nhìn thấy, rõ ràng là vô số bộ xương trắng đang vặn vẹo bước đi.