Khế ước sư đồ.
Cụm từ này như một công tắc trong thức hải, sau khi Vân Dao buộc miệng thốt ra, ký ức thật sự bị niêm phong bấy lâu nay tuôn ra ồ ạt ——
Lúc này nàng mới chợt nhớ ra.
Đây là ký ức trong biển Thất Tình của Mộ Hàn Uyên, nàng không phải Vân Dao ở nơi này, nàng đến từ ba trăm năm sau.
Như trải qua một cơn say bí tỉ, chẳng biết từ lúc nào, Vân Dao lần tìm về nơi bắt đầu, lội ngược dòng hồi ức. Nàng như hòa làm một thể với Vân Dao ba trăm năm trước trong trí nhớ của Mộ Hàn Uyên, chân chính trải qua tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra ở nơi này.
Mỗi lời thốt ra đều là những điều nàng muốn nói, mỗi một suy nghĩ đều những gì nàng thật sự nghĩ, mỗi một quyết định đều do chính nàng đưa ra.
Ghi lòng tạc dạ.
“Đây là lý do khó rời khỏi biển Thất Tình sao? Lãng quên hết thảy hiện thực, vĩnh viễn chìm trong hồi ức…… Thật đáng sợ.”
“Biển Thất Tình?”
Cách đó không xa, trước vách núi cheo leo, thiếu niên Mộ Hàn Uyên đang ngắm núi Lưỡng Giới nghe được lời nàng nói, hắn quay người lại.
Gió đêm lướt qua khiến tay áo của hắn bay phần phật.
“Đúng thế, biển Thất Tình.” Vân Dao cẩn thận quan sát vẻ mặt và phản ứng của thiếu niên: “Ngươi có ấn tượng gì không?”
Lông mi của Mộ Hàn Uyên cụp xuống.
Vân Dao phát hiện mỗi khi hắn suy tư hoặc nhớ lại điều gì đó, hắn sẽ có biểu hiện như thế này, giống hệt ba trăm năm sau.
Đáng tiếc thiếu niên suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu: “Hình như từng nghe qua, nhưng lại không nhớ được.”
“...... Không sao, trên đường ta sẽ kể cho ngươi nghe.”
Nụ cười vẫn thường trực trên khuôn mặt của Vân Dao, nhưng trong lòng nàng lại hơi phiền muộn.
Là chủ nhân của quả cầu ký ức to như mặt trời trong biển Thất Tình, mức độ đắm chìm của Mộ Hàn Uyên hiển nhiên sâu hơn nàng rất nhiều, không rõ khi nào mới có thể thật sự tỉnh lại.
Tuy nhiên, nếu nàng đã có thể tỉnh lại, chứng tỏ làn sóng cảm xúc mãnh liệt nhất biển Thất Tình đã trôi qua. Trong hồi ức vốn dĩ nên trầm luân này, có sự xuất hiện của một dị số ngoại lai như nàng, chuyện Mộ Hàn Uyên tỉnh lại chỉ còn là vấn đề thời gian.
Vậy, đoạn hồi ức này chính là cội nguồn của quả cầu ánh sáng khổng lồ đáng sợ trong biển Thất Tình của Mộ Hàn Uyên sao?
Phải chăng cảm xúc cực hạn ấy chính là nỗi sợ của hắn đối với ác quỷ?
Nhưng hắn ra tay với bản thân tàn nhẫn lắm mà, nên trông không giống lắm……
“Sư tôn,” Chẳng biết từ khi nào mà thiếu niên đã trở về trước mặt nàng, ánh mắt hơi kỳ lạ: “Hình như ta có thể thông qua khế ước sư đồ, cảm nhận được vị trí của người.”
“...... Ờ, đúng thế.” Vân Dao chột dạ nói lảng sang chuyện khác: “Có lẽ ngươi có thiên phú dị bẩm đấy.”
“Thật sự không phải ảo giác.”
Hệt như nhận được một món đồ chơi bất ngờ, tuy rằng vẻ mặt của thiếu niên Mộ Hàn Uyên không bộc lộ rõ ràng, nhưng hàng mi vừa dài vừa dày của hắn đã nhanh chóng chớp hai lần.
Theo quan sát của Vân Dao, đây là biểu hiện của niềm vui khó kìm nén của hắn.
Cảm thấy mới lạ với thứ quái dị như thế này, e rằng tuổi thơ của đứa bé này chưa trải qua bao nhiêu, đúng là đáng thương.
Nghĩ như thế, Vân Dao không hề nhận ra rằng —— Sau khi trải qua đoạn hồi ức này, nàng đã thích nghi với thân phận “sư tôn của Mộ Hàn Uyên” một cách vô cùng tự nhiên, ánh mắt nhìn Mộ Hàn Uyên cũng gần gũi hơn nhiều.
Nàng đứng dậy khỏi tảng đá, nhặt một chiếc lá hơi cuộn tròn vướng trên tóc mai của thiếu niên cao gần bằng nàng.
Thiếu niên sửng sốt, ngước mắt nhìn nàng: “Sư tôn?”
Đôi mắt đen láy như lưu ly lãnh ngọc gần trong gang tấc, không như trăng sáng gió mát khó nắm bắt như ba trăm năm sau, nhưng lại có vẻ lành lạnh vô hại, giống như một đứa trẻ xinh xắn chưa trưởng thành nhà bên.
Vân Dao không khỏi mỉm cười, kẹp chiếc lá dính đất vừa lấy xuống giữa hai đầu ngón tay, cố ý lắc lắc trước mặt hắn: “Mộ Hàn Uyên, ngươi ba tuổi hay sao mà còn nghịch bùn?”
“Sư…… tôn.”
Da mặt của thiếu niên rất mỏng, nàng chỉ nói bừa một câu, thế mà khuôn mặt của hắn đã hơi đỏ lên.
Vân Dao cũng cảm thấy bất ngờ: “Hiện tại thật dễ trêu chọc, vậy mà sau này……”
“Hả?” Thiếu niên ngỡ ngàng.
“À, ta nói ta đã điều tức xong rồi, chúng ta có thể lên đường.” Vân Dao đứng lên, vẫy tay với thiếu niên, sau đó đi xuống chân núi.
——
Dẫn theo Mộ Hàn Uyên, cộng thêm vết thương cũ trên người kéo dài quá lâu, Vân Dao không tiện ngự kiếm liên tục, thế nên nàng đi thẳng về hướng nam, ăn gió nằm sương, sau hai ba ngày, cuối cùng cũng dắt Mộ Hàn Uyên đến thành trì nằm ở cực bắc Tiên Vực, Dao Thành.
Sau khi vào thành, Vân Dao thuê hai căn phòng ở nhà trọ, sau đó bảo tiểu nhị chuẩn bị nước nóng, rồi đổ đầy bồn tắm, sau đó nàng ngâm mình trong nước.
Sau khi ý thức tỉnh táo, suy nghĩ trong đầu càng trở nên phức tạp và hỗn loạn, nàng cần phải nghỉ ngơi một lát, thuận tiện sắp xếp lại tất cả những điều mình biết.
Đầu tiên là “khế ước sư đồ” đã đánh thức nàng.
Đây là chấp niệm mà nàng luôn muốn giải quyết sau khi thần hồn vào giới Càn Nguyên. Nhưng ai ngờ rằng, sự thật về “khế ước sư đồ” mà nàng cực khổ tìm tòi ba trăm năm sau, cuối cùng lại tìm hiểu được thông qua quả cầu ký ức của Mộ Hàn Uyên?
Chân tướng khiến nàng không biết nên khóc hay nên cười.
Hóa ra “khế ước sư đồ” căn bản không hề tồn tại, thảo nào tìm mãi không ra, nó chỉ là lời nói bậy nói bạ mà nàng nghĩ ra để lừa Mộ Hàn Uyên về chuyện bản thể ác quỷ bị nàng rút ra rồi phong ấn trong cơ thể mình.
Mãi cho đến ba trăm năm sau, e rằng Mộ Hàn Uyên cũng không biết bản thể ác quỷ không hề bị tiêu diệt hoàn toàn, mà chỉ chuyển sang cơ thể của Vân Dao.
Trong làn nước, Vân Dao vô thức sờ mi tâm.
Hiện tại tà vật bị nàng phong ấn che đi hơi thở, nên sẽ không lộ diện.
Cho nên, kiếp này, thứ quấy phá thần văn tiên cách của nàng, đồng thời là lý do khiến thần văn biến thành màu đỏ, chính là tà vật huyết diễm kia.
Thần văn tiên cách, ấy thế mà bị một tà vật “ô nhiễm”......
Nghĩ như thế, mặt Vân Dao tái mét.
Vịn vào thành bồn tắm, nàng ngửa đầu lên, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, thở dài: “Chư vị thần tiên, rốt cuộc đây là thứ gì thế, ngay cả tạo hóa của Tiên giới như thần văn vậy mà nó cũng dám nhúng chàm, các vị thật sự có thể trơ mắt đứng nhìn sao?”
“.......”
Đương nhiên không ai đáp lại.
Nếu không giải quyết được mối họa này, có lẽ dù kiếp này Vân Dao hóa thành tro cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện trở về Tiên giới.
“Phù ——”
Một tiếng thở dài.
Vân Dao chạm vào mi tâm hơi nóng hổi, sau đó vô thức nhìn cửa phòng vắng lặng đang đóng chặt.
Sau vài nhịp thở.
“Cốc, cốc, cốc.” Cửa phòng đột nhiên bị ai đó gõ vang từ bên ngoài.
Dù đang nhắm mắt nhưng Vân Dao vẫn đoán được người ngoài cửa là ai.
“Chờ chút.”
“Vâng, sư tôn.”
“......”
Vân Dao đứng dậy từ bồn tắm, thân hình trắng như tuyết thấp thoáng sau tấm bình phong, khoác lên một bộ y phục mới.
Làn váy vung lên tạo thành một đường vòng cung.
Khi Vân Dao xoay người lại, dây buộc thắt lưng uốn lượn buông thõng xuống.
Cạch.
Cửa phòng tự mở dù không hề có gió, thiếu niên Mộ Hàn Uyên đang đứng ở bên ngoài.
“Vào đi.” Vân Dao đi đến nơi xa cửa nhất —— dựa vào giường mỹ nhân cạnh cửa sổ, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, lười biếng nói.
“Sư tôn, trong Dao Thành có đệ tử tiên môn.”
“Đương nhiên, trăm dặm hướng bắc chính là núi Lưỡng Giới, từ sau đại chiến Tiên Ma cho đến nay, luôn có đệ tử tiên môn thủ hộ ở đây, đề phòng ma tộc xâm lấn.”
Nói xong, lồng ngực Vân Dao chợt đau nhói khó chịu.
Nàng nhíu mày, nhớ đến ngũ sư huynh của nguyên chủ — người duy nhất nguyên chủ có thể dựa dẫm sau đại chiến Tiên Ma, cách đây không lâu đã chết khi đang đóng giữ ở núi Lưỡng Giới. Thậm chí thi thể còn bị bọn xấu xa mang về thành Bạch Hổ của Ma Vực.
Đây chính là lý do Vân Dao một mình một kiếm giết đến Ma Vực.
Đáng tiếc, ba trăm năm sau, người đời hoặc sẽ ca ngợi nàng một kiếm trấn áp Ma Vực, uy hách vô song, hoặc mắng nàng không bận tâm an nguy của tông môn và Tiên Vực, chỉ muốn tìm kiếm niềm vui cho chính mình.
Từ lâu đã chẳng còn ai nhớ rằng, thất kiệt Càn Môn, ngoại trừ nàng, tất cả đều đã qua đời dưới tuyết trắng vùng núi Lưỡng Giới.
“......”
Vân Dao thở dài, nhìn hơi thở của mình hóa thành một làn sương trắng, như thêm một đóa hoa sương giá trong cái lạnh buốt ở cực bắc xa xôi.
“Sư tôn, dường như những người đó biết người trở về Tiên Vực.” Mộ Hàn Uyên nói: “Bọn họ đang tìm người khắp thành.”
“...... Tìm ta?”
Vân Dao khó hiểu quay đầu lại: “Đi xem thử xem.”
Vân Dao cảm thấy kỳ lạ, nên vội vàng đi ngang qua Mộ Hàn Uyên.
Nàng không để ý rằng, khi nàng đi ngang qua vai hắn, hương thơm mát lạnh khi vừa tắm xong thoang thoảng tỏa ra từ tay áo, thiếu niên Mộ Hàn Uyên chậm rãi ngẩng đầu lên, ngoái đầu nhìn chằm chằm nàng.
Thứ lấp lóe trong mắt hắn là cảm xúc lạnh buốt và gần như tà dị, hoàn toàn khác thiếu niên Mộ Hàn Uyên mà Vân Dao dẫn về từ Ma Vực.
“Sư tôn.”
Giọng nói ấy hơi khàn, hư ảo, xa xăm, như băng qua sông núi hoang cổ phía cuối sông dài thời gian, vượt qua núi sông mà đến.
Đôi mắt đen như mực của hắn như biển sao mênh mông, sâu thẳm, yêu hận đan xen khó bề phân biệt.
Cuối cùng chỉ còn lại một câu.
“...... Đã lâu không gặp.”
——
Những người kia quả thật đang tìm nàng, hoặc là, đến chọc nàng không vui.
Dao Thành có một dịch quán, là nơi các đệ tử tiên môn tụ tập hoặc nghỉ ngơi trước khi lên núi Lưỡng Giới đóng quân.
Lúc này, tại sảnh chính của dịch quán.
Trong sảnh có hai thượng ỷ, hai bên là hai hàng ghế. Vân Dao ngồi trên thượng ỷ bên trái, đối mặt với các trưởng lão tiên môn trong sảnh.
Chuyện giao thiệp với các môn phái, từ xưa đến nay luôn do ngũ sư huynh Mộ Cửu Thiên lo liệu, Vân Dao chỉ bế quan tu luyện trong tông môn. Cho nên hiện tại khi đối diện với đám người này, nàng không thấy ai quen mắt cả.
“...... Không biết ý của Vân sư thúc thế nào?”
Mạch suy nghĩ của Vân Dao chưa ổn định, chợt nghe một trưởng lão râu bạc phơ cũng ngồi trên thượng ỷ, ở bên phải nàng, cất tiếng hỏi.
Vân Dao quay đầu sang: “Ý gì là ý gì?”
Trưởng lão râu trắng cứng đờ, cố gắng duy trì nụ cười trên môi: “Đương nhiên là về chuyện bọn ta vừa nói, thành lập tiên minh.”
“Ồ, tiên minh?”
Nghĩ đến cái tên mà ba trăm năm sau cả Tiên Vực đều biết, Vân Dao cong khóe miệng, trên môi là một nụ cười nghiền ngẫm: “Nếu ta nói không được, các vị sẽ không thành lập tiên minh sao?”
“......”
Trong sảnh lập tức im ắng.
Các trưởng lão của các tiên môn nhìn nhau, dường như có chút khác thường, nhưng không ai dám đứng ra làm chim đầu đàn.
Vân Dao thấy bọn họ trao đổi ánh mắt, trong lòng lạnh lẽo tự hiểu ra ——
Dựa vào tình huống này, e rằng trong Tiên Vực, ngoại trừ Càn Môn một môn độc đại, những tiên môn khác từ lâu đã có sự ăn ý ngầm.
Nàng mơ hồ nhớ tới thời điểm khi Mộ Cửu Thiên chấp chưởng Càn Môn, khi ấy luôn có chút chuyện không hợp với các tiên môn khác. Song, khi ấy, Càn Môn áp đảo các tiên môn, lại có đệ nhất kiếm tu của Tiên Vực — Vân Dao, nên không ai dám dị nghị gì.
Bây giờ thi cốt của Mộ Cửu Thiên chưa lạnh, bọn họ đã không kìm được muốn trở mình làm chủ ngoài mặt.
Nếu Vân Dao dứt khoát nói không được ngay lúc này, bọn họ sẽ thật sự không dám công khai làm thế.
Nhưng nàng biết rõ, Càn Môn xuống dốc, tiên minh thành lập, hết thảy là xu hướng phát triển của Tiên Vực ba trăm năm sau, sự cản trở của nàng chỉ làm trì hoãn thời gian, không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với cục diện ba trăm năm sau.
Xưa nay nàng luôn lười phí công vô ích.
“Ta thấy các vị đã quyết định từ lâu rồi, nếu đã thế, sao còn lặn lội đường xa đến tìm ta?” Vân Dao giơ tay lên, lắc lư chiếc chuông vàng trên cổ tay: “Hơn nữa chưởng môn hiện tại của Càn Môn họ Trần, tên Thanh Mộc, chính là học trò đầu tiên của ngũ sư huynh ta —— Các ngươi không tìm hắn thương lượng, mà tới tìm ta, chẳng lẽ muốn ly gián Càn Môn ta?”
Rít ——
Vừa dứt lời, kiếm Nại Hà đặt ở bên cạnh Vân Dao vang lên một tiếng vang rõ ràng.
Tiếng kiếm rít khiến cả đại sảnh biến sắc.
Các trưởng lão của các tiên môn ngồi thẳng người, trưởng lão râu trắng ngồi bên phải Vân Dao lập tức đứng lên xin lỗi: “Nào dám, bọn ta nào dám? Vân sư thúc hiểu lầm rồi, chỉ là ta cảm thấy tuổi của Trần sư đệ còn nhỏ, không thể thay Càn Môn quyết định, hơn nữa người là tu giả đứng đầu Tiên Vực, nên đương nhiên phải có sự đồng ý của người —— Cách làm của bọn ta tuy mạo muội khiến người không vui, nhưng bọn ta tuyệt đối không hai lòng.”
“Mặc kệ tuổi tác của Trần Thanh Mộc ra sao, hắn chính là chưởng môn Càn Môn do sư huynh của ta khâm định.” Vân Dao nhàn nhạt nhắc nhở.
“Vâng, vâng.” Trưởng lão râu trắng mỉm cười xin lỗi: “Chuyện này bọn ta sẽ thảo luận với Trần chưởng môn.”
Vân Dao hạ tay xuống, chuông vàng lắc lư: “Còn chuyện gì nữa à?”
“Vâng, còn một chuyện cần làm phiền Vân sư thúc.”
“Chuyện gì?”
“......”
Đối phương không lập tức trả lời mà ngước mắt lên, nhìn thiếu niên đứng hầu sau lưng Vân Dao.
Nội tâm Vân Dao hơi động, nàng có trực giác, chuyện vừa rồi chỉ là lời dẫn, mục đích thật sự của đám người này, nằm trong chuyện tiếp theo.
Nghĩ tới đây, Vân Dao nhíu mày: “Ngươi không nhìn ta, nhìn hắn làm gì?”
“Xin hỏi sư thúc.” Trưởng lão râu trắng chậm rãi đứng thẳng người, thanh âm và vận khí dường như cũng theo đó mà tăng lên: “Thiếu niên phía sau người, được người mang về từ Ma Vực sao?”
“——”
Vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả trưởng lão trong sảnh đều đổ dồn vào Mộ Hàn Uyên.
Thiếu niên thậm chí không thèm nhìn bọn họ, mà chỉ im lặng cụp mắt xuống.
Cứ như không nghe thấy gì.
“Ma Vực? Ai nói?” Vân Dao cong môi cười, dựa vào lưng ghế bành.
“Có người truyền tin, nói rằng người bên cạnh sư thúc là ác quỷ của Ma Vực hóa thành, có lẽ hắn đã mê hoặc tâm trí của sư thúc, lừa người đưa hắn về Tiên Vực!”
Trưởng lão râu trắng nói năng đầy chính nghĩa: “Vì các tiên hiền (*) của Càn Môn, mong Vân sư thúc đừng dung túng cho kẻ này, nhất định phải mau chóng đuổi hắn đi!”
(*) Tiên hiền (先贤): Hiền triết đã mất.
Vân Dao bình tĩnh mắt đối mắt với lão già này.
Đối phương không còn nịnh nọt như vừa rồi, mà tỏ ra không kiêu ngạo không siểm nịnh, nói chuyện thẳng thắn vì an nguy của Tiên Vực, ông ta cũng đang chăm chú nhìn nàng.
Đại sảnh lặng ngắt như tờ, dường như không khí loãng đến mức khiến người ta hít thở khó khăn.
Giữa bầu không khí ngột ngạt, Vân Dao chợt bật cười, chuyển tầm mắt, nhìn những người khác trong sảnh: “Các vị đều nghe nói như thế sao?”
“Vâng, đúng thế.”
“Vân sư thúc tuyệt đối đừng nghe yêu ma mê hoặc!”
“Liên quan đến an nguy của các tiên môn trong Tiên Vực, không thể bỏ qua.”
“Xin Vân sư thúc quyết định!”
“......”
“Được rồi, nếu mọi người đều đã thạo tin,” Vân Dao chậm rãi nói, linh áp vô hình đột nhiên ập xuống khiến cả sảnh im lặng ——
“Ta vừa băng qua núi Lưỡng Giới, vào Dao Thành chưa đến nửa ngày, các ngươi liền nghe nói dọc đường ta xảy ra chuyện? Đúng là lạ thật, trước khi đi, ta bị ma tộc của hai đại chủ thành Ma Vực truy sát, những kẻ đuổi giết ta, tất cả đều đã chết sạch ở vực Đoạn Thiên —— Vậy các ngươi lấy tin tức từ đâu?”
Vân Dao vỗ tay xuống bàn, đột nhiên đứng lên.
Ý cười trên mặt của nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp biến mất, chỉ còn lại cơn thịnh nộ như sương lạnh: “Thế nào, là ma tộc dưới vực Đoạn Thiên tốt bụng, dù chết đến mức thi cốt không còn, hóa thành quỷ cũng muốn mau chóng truyền tin đến tiên môn của các ngươi sao?!”
Kiếm Nại Hà nổi cơn thịnh nộ.
Ngay lúc này, mọi người trong sảnh chỉ cảm thấy bản thân như đang kẹt trong mùa đông giá rét, sương tuyết lạnh như muốn nạo xương róc thịt.
Trưởng lão râu trắng dẫn đầu là người đứng mũi chịu sào, sắc mặt ông ta trắng bệch, vận chuyển linh lực, chật vật lắm mới chống lại được.
Chỉ trong chốc lát, phong thái nói năng hùng hồn không còn dù chỉ một chút, trên mặt ông ta chỉ còn vẻ phục tùng và sợ hãi: “Vân sư thúc bớt giận! Chuyện này, chỉ là mấy đệ tử tiên môn lẻn vào Ma Vực rèn luyện, dùng kiếm tấn truyền về!”
“Đúng thế, xin Vân sư thúc bớt giận!”
“Bọn ta là người của tiên môn mà, sao có thể lén lút liên lạc với bọn xấu xa trong Ma Vực! Vân sư thúc hiểu lầm rồi!”
Trước sự giả vờ giả vịt của đám người này, Vân Dao chỉ cảm thấy chán ghét.
Nàng chậm rãi ngồi xuống ghế: “Cho nên, trong số các ngươi, hoàn toàn không có ai tận mắt trông thấy, nào biết hắn là ai?”
Trưởng lão râu trắng không dám lộ liễu nữa, ông ta cẩn thận cúi đầu: “Sư thúc có ý gì?”
“Hắn tên là Mộ Hàn Uyên, xưa kia ta du ngoạn Tiên Vực, đã nhận hắn làm đồ đệ, năm nay tròn mười sáu tuổi, bây giờ mới đưa về tông môn dạy dỗ. Sau này hắn chính là sư huynh đệ của chưởng môn Trần Thanh Mộc của Càn Môn, cũng chính là đệ tử đời thứ hai của Càn Môn ta. Ít nhất cũng cùng thế hệ với các vị trưởng lão đang ngồi ở đây đấy.”
Vân Dao qua loa nhếch môi, ánh mắt đảo qua, thu hết những biểu cảm thất thường của những người này vào đáy mắt.
Sau đó nàng chậm rãi bổ sung thêm:
“À, quên nói, sau này bất kể bao nhiêu năm trôi qua, Mộ Hàn Uyên là đệ tử đầu tiên của ta, cũng là đệ tử cuối cùng. Cả đời của Vân Dao ta, chỉ nhận duy nhất một đồ đệ này.”
“——!”
Cả đại sảnh giật mình kinh ngạc.
Nụ cười của trưởng lão râu trắng cứng đờ trên khuôn mặt.
Vân Dao thích thú nhìn mọi người kinh ngạc, mà không hề biết rằng, thiếu niên sau lưng đột nhiên ngước mắt lên, nhìn bóng lưng của nàng bằng ánh mắt phức tạp.
Nàng bấm đốt ngón tay, tiện tay gõ kiếm Nại Hà xuống bàn, ánh mặt lạnh lẽo đảo qua mọi người: “Trái lại ta muốn xem xem, kẻ nào dám hắt nước bẩn ác quỷ lên người đồ đệ duy nhất của ta?”
“......”
Đệ tử đời thứ hai của Càn Môn.
Sư huynh đệ của chưởng môn Càn Môn.
Truyền nhân học trò duy nhất của Vân Dao.
Chỉ bằng một trong ba điều này, ở Tiên Vực, không tiên môn nào dám đắc tội.
Đặc biệt là điều cuối cùng, cả Tiên Vực nào có ai không biết, năm xưa Vân Dao xuất quan xuống núi, một mình một kiếm cứng rắn giành được danh hiệu người đứng đầu Tiên Vực.
Đệ tử đầu tiên cũng là đệ tử cuối cùng của nàng, bọn họ hợp sức lại cũng không đủ để bôi một vết nhơ lên người Mộ Hàn Uyên.
“Vâng, là bọn ta mạo phạm, vị này…… Hàn Uyên sư đệ, xin hãy tha lỗi……”
Trưởng lão râu trắng dẫn đầu xin lỗi Mộ Hàn Uyên.
Mọi người muốn nhân cơ hội phản công nhưng không thành, trái lại bị nắm đằng chuôi, mặt mũi tối sầm, mau chóng ảo não xin lỗi rồi bỏ đi.
Vân Dao dựa vào lưng ghế, gật đầu hài lòng khi bọn họ đi qua, nàng mỉm cười, dáng vẻ cực kỳ dễ tính, không còn là vẻ mặt sương hàn như vừa rồi nữa.
Cho đến kẻ cuối cùng.
Bóng dáng của trưởng lão râu trắng sắp bước ra khỏi đại sảnh, sau lưng chợt vang lên tiếng gọi: “Chờ đã.”
Cơ thể ông ta cứng đờ, vẻ mặt đột ngột biến đổi, phút chốc muốn rút kiếm chạy trốn.
Nhưng sau khi thầm niệm “Cô ta sẽ không biết”, ông lão dần bình tĩnh, mỉm cười xoay người lại.
Ông ta xá dài, gần như chạm xuống đất, dù đang đối diện với ông ta nhưng Vân Dao không thể nhìn thấy vẻ mặt của ông ta.
“Không biết Vân sư thúc còn có gì căn dặn?”
Vân Dao nghịch chiếc mai rùa trên vòng tay chuông vàng, cứ như chỉ thuận miệng hỏi: “Vừa rồi ta quên mất, ngươi nói ngươi đến từ tiên môn nào?”
“......”
Lão già hít sâu một hơi, đứng lên, cười nói: “Vãn bối là Bích Tiêu, Phù Ngọc Cung, Thái thượng trưởng lão.”
“——”
Ánh mắt của Vân Dao đột nhiên thay đổi.
Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng kiềm chế lại, sau đó phất tay: “Nhớ rồi, đi đi.”
“Vâng. Vãn bối cáo từ.”
“......”
Bóng dáng của lão già râu trắng mờ dần ngoài sảnh.
Vân Dao buông mai rùa trên vòng tay xuống, từ từ dựa người vào lưng ghế, nàng hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm phương hướng đối phương rời đi.
…… Ba trăm năm sau, Phù Ngọc Cung lật đổ địa vị của Càn Môn, trở thành đệ nhất tiên môn của Tiên Vực, ba trăm năm trước bọn họ cũng là kẻ cầm đầu gây sự với Càn Môn.
Chỉ là trùng hợp à?
“Thú vị.”
Vân Dao cụp mắt mỉm cười.
Phía sau, thiếu niên dâng tách trà lên, trầm ấm hỏi: “Sư tôn nói ông ta sao?”
“Phải, nhưng cũng không phải, bọn họ đều thú vị.” Vân Dao nhận lấy tách trà rất tự nhiên: “Sau này ngươi phải nhớ kỹ, lão già vừa rồi, phải đề phòng ông ta, chẳng phải thứ tốt lành gì đâu.”
Mộ Hàn Uyên im lặng một lát, sau đó gật đầu: “Vâng.”
Vân Dao vươn vai: “Ta đã gửi tin về tông môn, bảo bọn họ phái tiên thuyền đến đón. Đến khi bọn họ đến ta sẽ đưa ngươi về núi, ta về phòng nghỉ ngơi trước đây…… Uầy, ngồi đến mức đau lưng, suốt đường đi lại không ngừng đánh đánh giết giết, kiếm Nại Hà của ta sắp chai luôn rồi……”
Đằng sau, thiếu niên rủ mắt xuống, hướng về phía nữ tử đang lẩm bẩm, im ắng hành lễ.
Sau khi Vân Dao rời đi, hắn mới đứng thẳng người lên, vuốt phẳng nếp nhăn trên áo bào.
Phong thái nhã nhuận đoan chính vừa rồi của thiếu niên biến mất sạch sẽ, khi hắn đứng thẳng người lên, vẻ uy nghi cuồn cuộn lan tỏa từ giữa mày của hắn. Đó là vẻ ngạo mạn của kẻ đã quen làm thượng vị giả, liếc mắt một cái là nhận ra ngay.
Đốt ngón tay khẽ vuốt tay áo, ánh mắt của thiếu niên Mộ Hàn Uyên sâu như vực sâu, trầm tư suy nghĩ: “Năm đó không biết, tại sao trên người con sâu kiến này lại có hơi thở của tu giả Ma Vực nhỉ?”
—
Những ngày sau khi về núi, có thể ví với tên bắn thoi đưa.
Vân Dao có vết thương cũ trong người, sau đó lại gắng sức phong ấn tà diễm trong mi tâm, cho nên nàng gần như dành cả ngày để minh tưởng điều tức nhập định hành khí. Ngoài trừ vài lần xuống núi xem xét tình huống của Mộ Hàn Uyên trong tông môn, gần như nàng không hề chạm mặt hắn.
Tuy nhiên, lại có Trần Thanh Mộc đến thăm đỉnh núi vài lần.
Vân Dao hơi sợ ông ta.
Nói đúng hơn, nàng sợ Trần Thanh Mộc của hiện tại.
Nàng dám nói, cho dù xách Trần Thanh Mộc của ba trăm năm sau đến đây, chính ông ta cũng không dám nhận —— Thanh niên vừa nhậm chức chưởng môn, lời nói lẫn hành động vừa hung hãn vừa rùm beng, sau này sẽ là một ông lão mặt dày mỉm cười không có chút phong thái của chưởng môn nào với nàng.
Quả nhiên tục ngữ nói không sai, thời gian không buông tha cho bất cứ ai.
Không biết đứa nhỏ này đã trải qua chuyện gì……
“Trần Thanh Mộc cầu kiến tiểu sư thúc!”
Trên đỉnh núi vang lên một tiếng gào to, Vân Dao suýt chút nữa bị hù chết.
Nàng tức giận nói: “Không gặp.”
“Sư thúc! Người phải biết chuyện này!”
Vân Dao: “.......”
Là trời sập hay đồ đệ duy nhất của nàng bị người ta bắt cóc? Nếu không thì nàng — một tiểu tiên tử vô tội, tự nhiên gánh “lựu đạn” siêu to khổng lồ của giới Càn Nguyên trên mi tâm, cần gì phải biết?
Mặc dù hơi khó hiểu và bất mãn, nhưng Vân Dao vẫn nể mặt vì ông ta là đồ đệ duy nhất của ngũ sư huynh, nên nàng dằn cơn giận xuống.
“Được thôi. Vậy ngươi đứng bên ngoài truyền âm đi.”
Nói xong, Vân Dao lần nữa vận khí.
Ngoài cửa im lặng một lát.
Vân Dao vừa hành khí vừa suy nghĩ liệu có phải chưởng môn sư điệt bị nàng chọc tức đến mức bỏ chạy hay không thì chợt nghe thấy một giọng nói cực nhỏ, ủ dột và cực khàn:
“Sư thúc, sư phụ của ta bị người ta hại chết.”
“......”
Trái tim của Vân Dao run lên.
Nàng hít một hơi thật sâu, gắng gượng mỉm cười: “Biết rồi, chẳng phải ta đã xách kiếm đến thành Bạch Hổ giết bọn khốn nạn kia báo thù cho huynh ấy rồi đấy sao? Thanh Mộc à, người đã mất rồi, ngươi……”
“Nhưng chủ mưu hại chết ngài ấy đang ở trong tiên môn!”
“——”
Bên ngoài động phủ, sắc mặt Trần Thanh Mộc như hàn thiếc, mãi chờ đời, nhưng bên trong động phủ lại không có chút động tĩnh nào.
Cho đến khi một tiếng ho không thể kiềm chế được vang lên.
Trần Thanh Mộc biến sắc: “Sư thúc?”
“......”
Một lát sau, sơn môn động phủ mở ra.
Một nữ tử mặc y phục màu đỏ bước ra khỏi động phủ, đôi môi đỏ tươi như dính máu. Đôi mắt nọ vẫn như kiếm, vừa sắc bén vừa lạnh lẽo.
“Tra ra ai?”
Trần Thanh Mộc hoàn hồn, nghiến răng lắc đầu: “Vẫn đang điều tra, nhưng chắc chắn là thế lực của tiên môn.”
“Thảo nào.” Vân Dao cười khẽ: “Lúc tàn sát bọn cầm đầu thành Bạch Hổ, ta còn thầm mắng huynh ấy, mắng mấy năm nay huynh ấy chỉ lo bận việc, bỏ bê tu hành, cho nên đám rác rưởi kia mới có thể lấy mạng của huynh ấy……. Giỏi, đúng là giỏi thật.”
Vân Dao buông tay xuống rồi siết chặt, kiếm Nại Hà chém nát mây trôi ở lưng chừng núi, xé gió lao đến, rồi dừng lại trước mặt nàng.
Sắc mặt Trần Thanh Mộc thay đổi: “Sư thúc muốn đi đâu?”
“Đương nhiên là đến tiên minh.”
“Nhưng vẫn chưa tìm được kẻ đầu têu mà, cũng không biết chính xác có bao nhiêu tiên môn tham dự ——”
“Chẳng sao cả, ta không hề có ý định tổn thương bất cứ kẻ nào.” Vân Dao nuốt mùi máu tanh xuống cổ họng: “Chỉ là gần đây ta…… hành khí không thuận, phải bế quan một khoảng thời gian. Trước đó, đề phòng bọn xấu rục rịch, chi bằng chuẩn bị một chút.”
“Sư thúc muốn chuẩn bị cái gì?”
“Phong ấn kiếm ——”
Ánh mắt của Vân Dao tràn ngập sát khí, lạnh lẽo nhìn về phía đông: “Tiên minh, đỉnh Thiên Sơn.”
Một ngày sau.
Kiếm Nại Hà, thanh kiếm uy hách vạn kiếm phục tùng, cắm trên đỉnh núi tiên minh, từng tiếng rít truyền khắp Tiên Vực, tuyên bố người đứng đầu Càn Môn, đứng đầu Tiên Vực — Vân Dao, đêm nay sẽ nhập sơn bế quan.
Từ đó trở đi, kiếm Nại Hà được phong ấn trên đỉnh Thiên Sơn.
Suốt ba trăm năm sau đó, chuyện này đã trở thành huyền thoại được người người bàn luận.
Song, thế nhân không hề biết rằng.
Vào ngày phong ấn kiếm, trên đỉnh Thiên Sơn, trước mặt đám trưởng lão tức mà không dám nói gì, trước thanh trường kiếm uy hách Tiên Vực, người đứng đầu thiên hạ để đã lại một lời ——
“Dưới kiếm Nại Hà, trảm ba nghìn ma. Không ngại trảm thêm nữa.”
“Sau khi ta bế quan, hoan nghênh yêu ma quỷ quái lỗ mãng khắp thiên hạ đến Càn Môn, chờ tương lai, để xem ai là người đầu tiên nghênh đón kiếm thứ nhất sau khi phá quan của ta?”
–
Đêm.
Càn Môn, đỉnh Thiên Huyền.
Đỉnh núi Thiên Huyền là một núi đá bị một kiếm san bằng, mặt cắt nhẵn nhụi, như thể chỉ cần trượt chân bất cẩn thì sẽ từ đỉnh núi ngã xuống vực sâu vạn trượng.
Trong tông môn có lời đồn rằng đây là do tứ sư huynh Đỗ Cẩm — người nghiêm khắc nhất thất kiệt Càn Môn, dùng giới xích huyền thiết, thứ chưa bao giờ rời khỏi người y, chém đỉnh núi của tiểu sư muội Vân Dao nghịch ngợm phá phách thành như thế này.
Khi đó trong tông môn bàn luận rất nhiều, không rõ tiểu sư thúc đã làm gì mà khiến tứ sư thúc tức giận đến mức đó.
Sau đó, trong tông môn, không còn ai nhắc đến chuyện này nữa.
Bởi vì, những người thuộc thế hệ ấy, gần như đều đã chết trong trận chiến Tiên Ma kia.
“Một chén này, kính —— tứ sư huynh điềm đạm đáng yêu nhất của ta!”
Khi Mộ Hàn Uyên leo lên bậc thang, lên đến đỉnh núi, hắn nhìn thấy Vân Dao đang say khướt cầm bình rượu ngắm trăng.
Hắn rũ mi, bước tới, giơ tay choàng chiếc áo choàng lông mà hắn mang theo lên bộ váy áo mong tanh của nàng.
Vân Dao quay đầu nhìn lại, mỉm cười nắm lấy cổ tay đang định rụt lại của thiếu niên: “Ồ, tiểu sư đệ, trông ngươi hơi quen mắt thì phải?”
Ánh mắt của Mộ Hàn Uyên hơi động, nhưng vẫn không nhìn nàng, chỉ nhẹ nhàng nói, cứ như đã quá quen thuộc và bất đắc dĩ: “Sư tôn, người uống nhiều rồi.”
“Hừ…… Nói nhỏ thôi! Đừng để Thái Nhất lão đầu nghe! …… Gì mà uống nhiều, ta đang tu luyện mà, đây là quỳnh tương ngọc dịch do linh lực hóa thành đấy, không phải rượu!”
“Vâng, sư tôn nói đúng.”
Mộ Hàn Uyên để mặc nàng nắm tay, hắn cụp mắt xuống, ngón tay khớp xương rõ ràng hơi cong, chậm rãi kéo áo choàng phủ kín góc y phục lộ ra của nàng.
Khi chỉnh đốn đến mái tóc đen dài lộn xộn của nữ tử, rồi buộc lại bằng sợi dây buộc tóc thêu hoa nhỏ không biết tên mà nàng thường dùng, Mộ Hàn Uyên như chợt bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào mà nữ tử trước mặt đã không còn động tĩnh.
Hắn cụp mi, hạ tầm mắt xuống.
Sau đó bắt gặp một đôi mắt sáng ngời trong veo đang ngước nhìn hắn.
Mộ Hàn Uyên định lên tiếng.
“Không được chết.”
Hắn đột nhiên nghe nàng thì thầm, không khỏi giật mình: “Cái gì……?”
Cởi bỏ vẻ ngoài lười nhác, không đứng đắn và phong thái khinh người thường ngày, lúc này, dưới ánh trăng, nữ tử mãi luôn trong dáng vẻ mười bảy mười tám tuổi kia, hệt như một thiếu nữ không rành thế sự đang say mèm.
Nàng chậm rãi chớp mắt, giơ tay lên như muốn chạm vào hàng mi dài của hắn: “Đừng chết…… Ít nhất, đừng chết trước mặt ta.”
Mộ Hàn Uyên sững sờ đứng đó, mãi cho đến khi đầu ngón tay của nàng chậm rãi chạm vào lông mi mềm mại của hắn, như muốn chạm vào nốt ruồi nhỏ nhạt màu.
Mộ Hàn Uyên bỗng dưng hoàn hồn, trong chớp mắt, thần sắc trở nên dữ tợn.
“Sư tôn!”
“?”
Một câu kinh động, Vân Dao đột nhiên tỉnh táo lại sau cơn say.
Nàng lập tức chột dạ muốn rút tay lại.
Đáng tiếc, trước đó nàng đã nhận ra, trong hồi ức của quả cầu Thất Tình của Mộ Hàn Uyên, không thể làm những điều trái ngược với ký ức vốn có của hắn.
Thế là nàng chỉ có thể mở to mắt “nhìn” ——
Phải chi Mộ Hàn Uyên không lùi lại, ngay khi hắn lùi bước, tà diễm được phong ấn trong mi tâm của Vân Dao lập tức bùng lên.
Chắc hẳn là bất ngờ bạo phát sau nhiều ngày ẩn nhẫn, Vân Dao trở tay không kịp, tà diễm nóng bỏng lan khắp toàn thân, gần như thiêu đốt toàn bộ tĩnh mạch kinh lạc của nàng —— Mặt của hồng y nữ tử ngồi trên tảng đá lập tức đỏ rực.
Vân Dao gần như nhảy dựng lên như một con cá chép.
Dường như Mộ Hàn Uyên nhận ra nàng khác thường, hắn vẫn giữ khoảng cách, chỉ khàn giọng hỏi: “Sư tôn?”
“Dừng!” Vân Dao vận khí, biến sắc: “Đứng im đó, đừng tới đây.”
“Tại sao?”
“Ta……”
Vân Dao nghiến răng.
Nàng không thể nói rằng, mình bị ảnh hưởng bởi lực hút của tà diễm giữa mi tâm và những sợi tơ trong cơ thể hắn, nên giờ chỉ muốn lột sạch hắn?!
“Không, sao.”
Vân Dao nghiến răng chịu đựng, nhanh chóng đưa ra phán đoán: Nếu muốn đi xuống đỉnh núi bằng bậc thang, kiểu gì cũng phải đi ngang qua Mộ Hàn Uyên.
Cân nhắc trong chốc lát.
Vân Dao xoay người nhảy xuống khỏi đỉnh núi.
“Vi sư bế quan đây —— Ngươi tu luyện cho tốt đi nhé ——
Tiếng vọng lượn lờ quanh đỉnh Thiên Huyền.
Thiếu niên vô thức giơ tay lên, dừng lại giữa không trung, rồi hạ xuống phủi tay áo to rộng thêu chỉ bạc của mình.
Hình như hắn hơi tiếc nuối, cụp mắt xuống, nhìn thân thể dần trở nên trong suốt và mờ đi của mình: “Sắp kết thúc rồi.”
“Nhưng không sao.”
“Sư tôn à, chung quy chúng ta sẽ gặp lại nhau ở thế giới thực……”
Hắn nhẹ nhàng từ tốn cong môi, mỉm cười, ngẩng đầu nhìn vách đá cheo leo nơi hồng y nữ tử biến mất, biển mực trong đôi mắt đen láy của hắn nổi lên gợn sóng mênh mông, như muốn nhấn chìm đất trời.
Giọng nói của người nọ dần trở nên khàn khàn.
“...... Hãy tin ta. Cho đến ngày đó, ta sẽ không để người chờ đợi quá lâu, sư tôn.”
——
Sau khi nhảy xuống, Vân Dao rơi tự do trong khoảng thời gian một nén nhang.
Trong khoảng thời gian này, nàng cảm thấy lục phủ ngũ tạng tứ chi bách hải đều bị tà diễm kia quấn lấy, như cắt như nứt, hệt như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, đau đớn đến mức nàng gần như phát điên, chút thần thức tỉnh táo cuối cùng được nàng bảo vệ vững vàng, nàng cảm thấy rất khó hiểu ——
Rõ ràng nàng muốn dịch chuyển về động phủ bế quan khi vừa nhảy xuống mà, nhưng tại sao mãi không tiếp đất?
Chẳng lẽ định vị sai địa điểm, khiến thần hồn rơi xuống địa ngục Vô Gián?
Vân Dao đang suy tư.
Ầm.
Dường như nàng rơi xuống một chiếc hồ lạnh lẽo, cảm giác như vừa chạm vào một thứ như tơ như ngọc, sau đó hoảng hốt nhìn thấy biển Thất Tình của Mộ Hàn Uyên.
Nàng không khỏi chìm đắm trong đó, cảm thấy ngọn tà diễm trong kinh mạch khắp cơ thể dần được xoa dịu và tiêu trừ.
Chắc là…… trở về ba trăm năm sau rồi?
Cuối cùng cũng về.
Vân Dao thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại vẫn thấy sợ.
May mà năm đó Vân Dao bế quan kịp thời, nếu không ngọn lửa tà ác bị phong ấn kia sẽ bạo phát, e rằng Mộ Hàn Uyên sẽ bị nàng ——
Một tia sáng nhạt lọt vào mắt nàng.
Vân Dao gian nan nheo mắt lại.
Dưới ngọn đèn lờ mờ, nàng nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, hình như là một quán trọ.
Ai đã đưa nàng rời khỏi núi Tàng Long?
Sao trong phòng tối thế?
Nghĩ như thế, Vân Dao định giơ tay lên, lúc này nàng mới cảm nhận được xúc cảm kỳ lạ dưới đầu ngón tay.
Giống như…… ngọc dương chi ấm áp láng mịn?
Hồng y thiếu nữ nheo mắt cúi đầu, cuối cùng cũng thấy rõ mình đang ở đâu ——
Nàng đang ngồi trên giường.
Nhưng đây không phải là vấn đề.
Vấn đề là, trên chiếc giường này, còn có một người.
—— Mộ Hàn Uyên.
Lông mi của người nọ dài như lông vũ, sắc mặt như sương lạnh.
Ba trăm năm sau, Đạo Tử đại nhân lãnh đạm tuấn tú, từ lâu đã không còn dáng vẻ trẻ con như ngày xưa, đường nét trở nên sắc bén như một khối ngọc được mài giũa cẩn thận. Liên hoa quan không dính một hạt bụi, khiến mặt mày của hắn càng trở nên trong sạch lạnh lẽo.
Dưới vạt áo bị vén lên, lồng ngực trắng lạnh phập phồng nhấp nhô, như dãy núi xanh tuyệt đẹp kéo dài miên man.
Như bị sắc dục lây nhiễm, nốt ruồi thường khó thấy dưới đuôi mắt càng trở nên thanh lãnh và diễm lệ hơn thường ngày.
Và, dải lụa trắng thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập mà Vân Dao tặng hắn, vốn nên dùng để che mắt, lúc này đang quấn chặt lấy cổ tay của hắn.
Trói hắn vào lan can gỗ trên giường của Vân Dao.
“——?”
Vân Dao như hít phải khí lạnh, mười ngón tay siết chặt.
Điều này khiến Mộ Hàn Uyên chú ý đến.
Nghe tiếng động, thanh niên quay mặt đi. Lông mi của hắn khẽ run lên, như từng tấc tuyết trắng trang nhã sắp rơi xuống:
“Hôm ấy sư tôn tặng ta dải lụa này, chính vì ngày hôm nay sao?”
Vân Dao: “.......”
Oan, cho, nàng, quá!!!
******
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Dao: Không phải ta, không phải ta, không phải ta, không phải ta!!!
-
Bạch Mộ có thể sống vì Vân Dao, cũng có thể chết vì Vân Dao.
Còn Hắc Mộ đối với Vân Dao, là vì yêu sinh hận, vì hận mà muốn giết, yêu hận đan xen, dục sinh dục tử (?)
Về phần nguyên nhân, quyển 2 sẽ kể về dòng thời gian trước, cho nên đừng vội ha ~