Đêm cực dài ở núi Phục Linh cuối cùng cũng trôi qua.
Vân Dao thức suốt đêm, thổi nhạc bên ngoài sơn động suốt mấy canh giờ, cuối cùng, trước khi bình minh ló dạng, mới chờ được thiếu niên thay một bộ y phục mới bước ra khỏi sơn động.
“May mà hôm đó thấy ngươi mặc bộ kia đẹp nên mua hai bộ, nếu không hôm nay ngươi chỉ có thể mặc váy dài của ta.” Vân Dao quay lưng về phía hắn, không nhanh không chậm nói.
“......”
Điều đầu tiên thiếu niên nhìn thấy chính là hồng y nữ tử lười biếng ngồi dậy trong ánh bình minh buổi sớm mai, nàng cử động cổ tay cứng nhắc, mái tóc đen dài xõa xuống trong ánh nắng ban mai.
Khi nàng đứng lên, vài chiếc lá nhỏ rơi xuống khỏi váy nàng.
Nhìn những chiếc lá ấy, ca khúc hắn đã nghe suốt đêm dường lại văng vẳng bên tai.
Hoàn toàn khác với vẻ ngoài diễm lệ khoa trương ẩn sau vẻ lười biếng của nàng, nó êm dịu, nhẹ nhàng, như dòng nước mùa xuân xoa dịu lòng người.
“Ngươi rất thích bản nhạc đêm qua sao?” Vân Dao lười biếng nheo mắt lại, như một con mèo đang duỗi mình dưới ánh mặt trời, mọi sự sắc bén đều giấu trong miếng đệm thịt mềm mại.
“Ta……”
Thiếu niên bị nàng vạch trần tâm tư một cách bất ngờ, gần như muốn phủ định theo bản năng, nhưng rồi lại thôi vì không muốn nói dối.
Hắn đứng đó, con ngươi đen láy trong veo nhìn nàng.
Khác một trời một vực với ác quỷ đêm qua.
Vân Dao mỉm cười: “Quả nhiên như thế này mới thuận mắt.” Nàng rất tự nhiên bước tới, rồi lại tự nhiên véo má của thiếu niên: “Thổi nhạc cho ngươi nghe cả đêm, một cái mạng của ngươi thôi là chưa đủ —— Theo ta trở về Tiên Vực đi, ở đó ta có rất nhiều chuyện quan trọng chưa có người tiếp quản, sau này sẽ nuôi ngươi lớn, để ngươi bán mạng cho ta.”
Thiếu niên ác quỷ không né tránh nên hai gò má bị nàng véo đỏ bừng, hệt như ánh nước trên một viên lãnh ngọc, lành lạnh và quyến rũ.
Hắn cứng đờ, hàng mi dài run rẩy.
Vân Dao bước đi vài bước, quay đầu lại nhìn thiếu niên không phản kháng cũng không phản bác lại, nàng phát hiện điều gì đó: “Ngươi rửa mặt bằng nước sạch ở bên trong rồi à?”
Thiếu niên chuẩn bị đuổi theo chợt khựng lại.
“Quả thật là một đứa nhóc con…… Nhưng mà, tại sao trước kia không thấy ngươi sĩ diện như thế nhỉ?” Vân Dao mỉm cười vạch trần, sau đó xoay người đi xuống núi: “Nếu ngươi thích ca khúc kia, khi đến Tiên Vực, ta sẽ cho ngươi một chiếc đàn. Sau này ngươi tu âm luật đi. Đừng bắt chước người ta đánh đánh giết giết, quá nguy hiểm.”
“......”
Cho đến khi bóng dáng màu đỏ nọ khuất trong rừng cây xanh biếc, thiếu niên cứng nhắc xoa xoa nơi bị nàng véo đỏ bừng.
“Được.”
Âm thanh rất nhỏ, nhanh chóng bị chim sẻ buổi sáng sớm mang đi, rơi xuống khe núi nào đó trong thập vạn đại sơn của Ma Vực.
Suy cho cùng, đêm nay nán lại quá lâu, linh lực tràn ra ngoài gây ra động tĩnh quá lớn ——
Rời khỏi núi Phục Linh, số lần bị tu giả Ma Vực tập kích nhiều hơn trước gấp ba lần.
Nếu Vân Dao muốn trốn thoát một mình thì không khó, nhưng bên cạnh lại có một thiếu niên không có chút linh lực nào sau khi thoát khỏi dáng vẻ ác quỷ, hơn nữa từng chiêu của bọn Ma tộc bao vây đều hướng về thiếu niên, chuyện này khiến Vân Dao rất đau đầu.
Đặc biệt là đêm qua nàng chỉ thổi nhạc, không thể điều tức, nên linh lực chỉ giảm chứ không tăng, hôm nay đã có dấu hiệu kiệt quệ, khiến nàng thật sự thua xa.
Cả đường vừa đánh vừa lùi, cuối cùng lúc chạng vạng tối, Vân Dao thương tích đầy mình, bị ít nhất hai Ma tộc của đại chủ thành Ma Vực liên thủ ép đến tuyệt địa phía bắc núi Lưỡng Giới ——
Vực Đoạn Thiên.
Thế núi như tên gọi, vách đá cheo leo dựng đứng, như thể bị sức mạnh quỷ thần nào đó giáng xuống từ trời cao, chém gãy dãy núi cao nhất biên giới phía nam Ma Vực.
Trên đỉnh vách đá chỉ có một tràng thạch (*) chừng năm sáu trượng nhô ra, hướng về núi Lưỡng Giới phía xa.
(*) Tràng thạch, Felspat hay còn gọi là đá bồ tát, là một nhóm khoáng vật tạo đá cấu thành nên 60% vỏ Trái Đất.
“Thấy đằng kia không? Vượt qua núi Lưỡng Giới, phía nam chính là Tiên Vực. So với nơi quỷ quái như sa mạc hoang vu, như vách núi tuyết cheo leo này thì nơi đó tốt hơn nhiều.” Vân Dao ngồi xuống đầu tràng thạch, trên đỉnh đầu, một cành cây Tuyết Tháng Tư đầy hoa như tuyết nặng trĩu, gần như rơi xuống vai nàng.
Gốc cây này mọc lên ngay vách núi cheo leo đầy mây mù như một kỳ tích, thân cây cao lớn, hoa nở rực rỡ.
Thiếu niên thu hồi ánh nhìn chăm chú của mình, hắn quay người lại: “Bọn họ đang lập trận dưới vách núi.”
“Để bọn họ lập đi.”
“Một khi trận pháp thành hình, dù người muốn thi triển độn thuật, cũng khó có thể rời đi.” Giọng của thiếu niên trầm thấp khàn khàn.
“Đừng sợ.” Rốt cuộc Vân Dao cũng rời mắt khỏi biển mây, trong mắt vẫn chứa ý cười: “Ta sẽ không bỏ rơi ngươi.”
Thiếu niên ác quỷ dường như hơi nghiến răng.
Như thể đang tức giận, hắn tiến lên một bước.
Trước khi hắn nói tiếp, Vân Dao nhấc đôi chân dài lên, xoay người lại dưới gốc Tuyết Tháng Tư, cổ tay đặt trên đầu gối, không biết từ lúc nào mà trong tay nàng có một bầu rượu đang đung đưa: “Hơn nữa, ngươi nhìn đi, ta đang điều tức đây này.”
Thế là cơn giận của thiếu niên bị gạt sang một bên: “...... Rõ ràng là người đang uống rượu.”
“Ngươi thì biết cái gì? Vừa khéo ta có một vị đại sư huynh rất không đứng đắn, thích giả vờ nghiêm túc, huynh ấy luyện hóa linh lực thành rượu, vừa tu luyện vừa tìm niềm vui, đây chính thứ huynh ấy nghĩ ra cho người trong lòng.”
Nói xong Vân Dao nhấp một ngụm rượu, ý cười trong đáy mắt nhạt dần.
“Đáng tiếc huynh ấy chưa kịp tặng, tỷ ấy không thể uống…… Nhưng không sao, đều là sư muội mà, ta không ngại uống giùm bọn họ.”
“......”
Thiếu niên hơi chớp mắt.
Hắn muốn an ủi nàng một câu, nhưng khi mở miệng lại không nói nên lời.
Cuối chân trời, ánh chạng vạng cuối cùng nhuộm đỏ biển mây đã biến mất.
Đêm nay không có trăng, nhưng những vì sao nhỏ rải rác khắp nơi hệt như bị thần tiên trên trời tiện tay rải lung tung khắp bầu trời đêm.
Bầu rượu trước mắt Vân Dao lần lượt rơi xuống đất.
Chiếc cuối cùng được nàng cầm trong tay, miệng bình úp xuống, lắc mạnh ——
Nhưng không còn giọt nào.
Khuôn mặt của nữ tử đỏ bừng lên vì rượu, nàng thất vọng “a” một tiếng: “Hết rồi.”
Bầu rượu cuối cùng bị nàng vứt xuống.
Vân Dao chán nản nhìn quanh nửa vòng, vừa nâng mắt lên thì nhìn thấy thiếu niên đứng cách đó không xa.
Rõ ràng là một đứa nhóc mới mười sáu mười bảy tuổi, nhưng khi hắn đứng đó, tay áo bồng bềnh, hơi giống trích tiên.
Vân Dao nghiêng đầu nhìn một lúc, sau đó bị chính chủ bắt tại trận ——
Thiếu niên xoay người lại, trong bóng đêm càng lúc càng tăm tối, đôi mắt đen láy nhìn nàng, đôi đồng tử kia chứa sự lành lạnh phảng phất như có thể thong dong chịu chết.
Chỉ khi đối diện với ánh mắt của nàng, dường như đáy mắt của hắn có chút gì đó nhẹ nhàng khuấy động.
Hầu kết của thiếu niên hơi nhúc nhích: “Sao thế?”
Vân Dao nhìn hắn, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ bốc đồng không cách nào khống chế được: “Ta nhận ngươi làm đồ đệ.”
“......”
Thiếu niên đứng giữa màn đêm và biển mây.
Ngọn gió nhuộm màu mực quấn quanh đám mây trắng sữa, thổi tung ống tay áo của hắn, bồng bềnh, di thế độc lập (*).
(*) 遗世独立 (Thành ngữ): Trích từ “Tiền Xích Bích Phú”; ‘di thế’ có nghĩa là thoát ly xã hội, sống một mình, không qua lại với bất cứ ai; ‘độc lập’ là một loại ý cảnh siêu phàm thoát tục.
Trong chớp mắt, dường như Vân Dao có thể nhìn thấy dáng vẻ của hắn ba trăm năm sau, một cao một thấp, một thanh niên một thiếu niên, hình bóng phản chiếu trước vách núi cheo leo của vực Đoạn Thiên ngay trước mắt nàng.
Nàng không kìm được mà mỉm cười, giơ tay lên.
“Bắt đầu từ đêm nay, ngươi chính là đệ tử đời thứ hai của Tiên Vực Càn Môn, nhớ kỹ tên của ta, sư phụ của ngươi, ta tên Vân Dao, ‘Vân’ trong ‘Cửu thiên vân tiêu (*)’, ‘Dao’ trong ‘Dao dao dục trụy (**)’ —— Còn ngươi? Ngươi tên gì?”
(*) Cửu thiên vân tiêu (九天云霄): Mây xanh trên chín tầng trời.
(**) Dao dao dục trụy (摇摇欲坠): Lung lay sắp đổ.
Thiếu niên im lặng một lát rồi lắc đầu: “Ta không có tên.”
“Ồ, không sao cả, dù sao ở chỗ của ta, sư phụ dẫn vào cửa, tức là chặt đứt cõi tục, làm lại từ đầu.”
Vân Dao say khướt mỉm cười, nhìn thiếu niên bằng đôi mắt sáng như sao trời.
Một lát sau, nàng khẽ vỗ tay rồi nói: “Vậy ngươi họ Mộ đi.”
Hồng y phấp phới, nàng chỉ vào vách đá bên cạnh.
“—— Mộ Hàn Uyên.”
Nàng vừa dứt lời, gió đêm đột nhiên nổi lên.
Cành lá Tuyết Tháng Tư trên đỉnh đầu nàng đung đưa, hoa rơi xuống, như tuyết trắng phủ khắp vai nàng.
Thiếu niên bình tĩnh nhìn nàng.
Một lát sau.
Thiếu niên Mộ Hàn Uyên khuỵu gối, quỳ xuống trước tảng đá ——
“Mộ Hàn Uyên, ra mắt sư tôn.”
“......”
Không có tiếng đáp lại.
Mộ Hàn Uyên ngước mắt lên, nhìn thấy hồng y nữ tử khắp người đều là vết thương mệt mỏi dựa vào gốc cây, im ắng nhập định.
Màn đêm như mây trôi bên vách đá, lặng lẽ trôi qua.
Khoảng giờ Sửu, hàng mi đang cụp xuống của Mộ Hàn Uyên đột nhiên nhướng lên, hắn nhìn xuống con đường dẫn xuống núi.
Trận Tam Thiên Khốn Long đã hoàn thành, có lẽ người của thành Huyền Vũ cũng đã đến.
Nếu linh lực của Vân Dao ở trạng thái đỉnh phong, nàng có thể có đủ sức đánh một trận, nhưng mấy ngày nay bị truy đuổi tập kích không ngớt suốt đường đi, vết thương chưa lành, tích tụ lâu trong tạng phủ, nếu liều mạng đánh một trận, có lẽ sẽ phải chết ở đây.
Mộ Hàn Uyên nghĩ, sau đó ngoảnh đầu nhìn gốc Tuyết Tháng Tư.
Kiếm Nại Hà bảo vệ đứng bên cạnh.
Hành khí xoay chuyển quanh người hồng y nữ tử, không biết bao nhiêu chu thiên, nhưng có thể nhìn ra hơi thở bất ổn, quanh quẩn không ổn định.
Trên người nàng có bao nhiêu vết thương do bảo vệ hắn?
Có lẽ chính nàng cũng không nhớ rõ.
…… Hơn nữa người như nàng không nên chết ở Ma Vực.
Thiếu niên cụp mắt, nhìn nữ tử ngồi xếp bằng trên tảng đá một lúc lâu, cứ như một muốn khắc ghi màn đêm, núi non, mây, gió, cây cối và người trước mặt vào sâu trong tâm khảm. Chỉ mong sau này dù trở thành ác quỷ vô thức vô tâm vô cảm, cũng không lãng quên nàng.
Một lúc lâu sau.
Một tia khí cơ dưới chân núi khuấy đảo biển mây trên vách đá, Mộ Hàn Uyên đột nhiên tỉnh táo lại.
“...... Thật đáng tiếc, bộ quần áo người mua cho ta, là bộ cuối cùng rồi.”
Thiếu niên thì thầm, vuốt phẳng tay áo, đai lưng ngọc, chỉnh lại phát quan.
Hắn không hề ngoảnh đầu lại mà đi về phía con đường duy nhất mà dẫn xuống vách núi.
——
Vân Dao bị đánh thức bởi mùi máu tươi nồng nặc.
Ý thức trở về cơ thể, phản ứng đầu tiên của nàng là cầm kiếm đứng lên, sau đó vô thức nhìn kiếm Nại Hà đang nằm trong tay mình ——
Nếu trên vách đá xuất hiện nguy hiểm, kiếm Nại Hà và nàng tâm ý tương liên, sao nó không cảnh báo nàng?
Thần kiếm có linh, có lẽ cảm nhận được sự trách móc của chủ nhân, kiếm Nại Hà ấm ức run lên một cái, chuôi kiếm chỉ về phía dưới chân núi.
Vân Dao phóng thích thần thức, sắc mặt theo đó mà thay đổi.
Có hai nguyên nhân.
Thứ nhất, không thấy Mộ Hàn Uyên đâu.
Thứ hai, tại sao luồng ma tức ngập trời khí thế khủng bố dưới chân núi ngay lúc này lại gần giống với dáng vẻ ác quỷ bị phong ấn bằng nhiều cấm chế trong sơn động đêm qua?
Không, nói chính xác thì nó bạo ngược và mạnh mẽ hơn mấy nghìn lần.
Giống như gông xiềng được tháo bỏ, người và trời hợp nhất.
Vân Dao không thể chờ dù chỉ một giây.
Hơi thở của nàng hùng mạnh ổn định, ngay sau đó bóng dáng biến mất tại chỗ.
Khi mở mắt ra lần nữa, Vân Dao đã đứng trước vùng đất hoang vu vô tận bên dưới vực Đoạn Thiên.
Dưới vực Đoạn Thiên là một hoang mạc, phía nam giáp với núi Lưỡng Giới, thứ duy nhất có thể sinh trưởng ở đây là một loại cây lá mỏng nhọn, thân cành như bụi gai, được là Ma Vực gọi là “cỏ Ma La”.
Mà ngay lúc này, trong tầm mắt của Vân Dao, những gì nàng nhìn thấy là cỏ Ma La màu xanh xám đan xen đã bị nhuộm thành màu đỏ tía, như đang sinh trưởng giữa biển máu.
Những cây cỏ gai này dữ tợn hướng lên trời, thân cành bám đầy máu thịt đầm đìa.
—— Khắp vùng đất hoang vu, tràn ngập thi cốt.
Trước ánh bình minh nơi chân trời, duy chỉ có một bóng dáng đứng sững sừng giữa vô số thi thể trên mặt đất nơi đồng không mông quạnh.
Hệt như một nét mực đậm trước ánh ban mai đỏ tươi.
Bóng dáng kia xé nát thứ cuối cùng trong tay, thứ có thể miễn cưỡng xem là hình người, sau đó chậm rãi xoay người lại.
Xa tận chân trời, hoặc gần trong gang tấc.
Vân Dao đối diện với một đôi mắt ác quỷ đã hoàn toàn mất đi lý trí.
Lúc ấy, trong đầu Vân Dao chỉ có một suy nghĩ: Hóa ra đây mới thật sự là “ác quỷ”.
Ác quỷ hiện thế, sinh linh đồ thán.
Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng kia xuất hiện trước mặt Vân Dao.
Mùi máu tanh nồng nặc như diệt thế ập vào mặt ——
Với sự bễ nghễ hung bạo tàn ác, ác quỷ giơ tay lên, hung hăng muốn bóp cổ nàng.