14: Tiên Sư Đại Nhân Xuống Bếp


Lý Thiên Sinh biết tất cả công pháp và kỹ năng thần thông trên thế gian này nhưng bản thân tư chất có giới hạn.

Nếu hắn tu luyện dù có luyện cả đời cũng chỉ là một phế vật , cho nên chỉ có thể gián tiếp học qua đồ đệ.Hắn và Tần Lôi đi tới phòng bếp, nói phương pháp nấu Sí Liệt Hỏa Ngưu trong đầu ra, miệng lưỡi lưu loát, chỉ ra cách nấu ngon!Đừng nói là Tần Lôi, ngay cả đầu bếp trong Lôi Đình sơn trang đều cả kinh trợn mắt há mồm.“Không hổ là tiên sư đại nhân mà công tử kính trọng! Không nghĩ ngay cả trù nghệ cũng có hiểu biết cao thâm như vậy, sâu không lường được, đúng là sâu không lường được!”“Ngươi nghe đã hiểu chưa đồ nhi ngoan?”Tần Lôi sờ cằm, vẻ mặt như đưa đám nói: “Đệ tử…… Đệ tử nghe hiểu 6-7 phần!”Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng: “Lần đầu tiên học nấu ăn cũng hơi khó cho ngươi…… Bây giờ thì sao?”“Hình như chỉ còn lại 3-4 phần……”“…… Hả? Bây giờ thì thế nào?”“Hình như đệ tử đã quên hết rồi!”Lý Thiên Sinh cười, tiến lên, gõ nhẹ một cái vào trán Tần Lôi: “Sao lại thế hả! Ngươi là thiếu niên đệ nhất thiên tài Thanh Dương Thành sao trí nhớ kém như vậy!”Tần Lôi ủy khuất: “Thiên phú của đệ tử là ở tu luyện, nấu ăn dốt đặc cán mai thưa sư phụ!”“Đừng nhiều lời, làm đi!”“…… Vâng, sư phụ!”Tần Lôi dù sao cũng là Tần gia đại thiếu gia, dù trước chịu không ít xem thường, nhưng làm đồ ăn thì đúng là lần đầu trải nghiệm.Dưới ánh mắt chăm chú của sư phụ và chư vị đầu bếp, Tần Lôi ho khan một tiếng, bắt đầu nấu nướng.Tần Lôi không hổ là thiếu niên thiên tài.


Tuy là lần đầu tiên nhưng cũng làm theo bài bản hẳn hoi, đạo lý rõ ràng.“Thu được từ đồ đệ Tần Lôi, mở ra kỹ năng nấu nướng!”“Thu được từ đồ đệ Tần Lôi độ thuần thục nấu nướng +1, tín độ nhiệm 95, tỉ lệ chuyển hóa 1: 95, ký chủ đạt được độ thuần thục nấu nướng 95 điểm!”“Độ thuần thục nấu nướng +95!”“Độ thuần thục nấu nướng +95!““Độ thuần thục nấu nướng +95!”.....Nửa canh giờ trôi qua.Một mâm thịt Sí Liệt Hỏa Ngưu rốt cuộc cũng ra lò.

Mùi thịt lập tức tràn ngập toàn bộ phòng bếp.Những đầu bếp cũng không khỏi khen ngợi, thật lòng tán thưởng: “Không hổ là công tử, lần đầu tiên nấu ăn mà có thể thành thục như vậy, không hổ là đệ nhất thiên tài trăm năm của thanh Dương Thành!”Tần Lôi cũng cảm thấy đắc ý, dâng lên, cung kính nói: “Sư phụ, mời dùng.”Lý Thiên Sinh cầm lấy chiếc đũa ăn một miếng, khẽ cau mày.“Sư phụ…… Không hợp khẩu vị của ngài?”Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng, lắc đầu nói: “Không phải.


Đồ nhi ngoan, lần đầu tiên nấu ăn có thể làm được như vậy, đã là kỳ tích rồi, nhưng chỉ tiếc……”“Vẫn là câu nói kia, đã ăn được mỹ vị, tất cả những món ăn khác chỉ là phù du!”Tần Lôi hổ thẹn nói: “Trù nghệ của đệ tử đương nhiên không bằng vị danh trù kia……”Đầu bếp vây quanh thấy vậy khẽ lắc đầu, vị tiên sư đại nhân này không khỏi trách móc công tử quá nặng nề đi.

Lần đầu tiên nấu ăn sao có thể đạt tới tay nghề như vị danh trù kia?Lý Thiên Sinh vung tay, mỉm cười nói: “Vì thế, hôm nay vi sư tự mình xuống bếp!”Tần Lôi sửng sốt, những đầu bếp nghe vậy mắt càng sáng ngời……“Tiên sư đại nhân tự mình xuống bếp? Vậy sẽ làm được cao lương mỹ vị gì?”Lý Thiên Sinh tay trái cầm thịt Sí Liệt Hỏa Ngưu , tay phải cầm dao phay……Các vị đầu bếp hút một ngụm khí lạnh.“Tiên sư đại nhân vừa ra tay đã thấy là người lão luyện!”Lý Thiên Sinh hiếm khi động thủ, phấn chấn tinh thần, mắt cong lên, tay bắt đầu động.Tư thái như nước chảy mây trôi, phiêu dật tuyệt luân, lại như thiên mã hành không, một đi không thể vãn hồi……Nhìn hắn nấu ăn quả thực chính là một loại hưởng thụ nghệ thuật!Mọi người trợn mắt há mồm, cằm đều phải rớt xuống dưới.“Đây, đây là……”“ Trù nghệ của tiên sư đại nhân chỉ sợ đã đến tài nghệ siêu việt đi!”“Con mẹ đó, Đây có khi nào là Trù Đạo chi chủ trong truyền thuyết!”Lý Thiên Sinh thao tác một hồi, 15 phút sau, một mâm thịt Sí Liệt Hỏa Ngưu ra lò, chấn động lòng người!Xôn xao!Mọi người đều ồ lên, những đầu bếp này đều bội phục gật đầu lia lịa, một đám tiến lên bất chấp thân phận địa vị, tranh nhau muốn được chiêm ngưỡng trước .Lý Thiên Sinh vội vàng bảo vệ bàn thịt này: “Làm gì làm gì, các ngươi đang muốn làm gì?”Đầu bếp trưởng ôm quyền cười, cung kính nói: “Tiên sư đại nhân, không nghĩ trù đạo của lão nhân gia ngài lại kh ủng bố như vậy!”“Kh ủng bố như vậy, kh ủng bố như vậy!”Tần Lôi cũng choáng váng, ngơ ngác nhìn sư phụ, vò đầu không ngừng.Lý Thiên Sinh chạy nhanh ngăn mọi người sang một bên, cầm lấy đũa ăn một miếng, quả thực nước mắt muốn tuôn rơi……“Lý Thiên Sinh ta sống hai đời, trước nay chưa từng ăn qua thứ ngon như vậy ……”“Vì sao lại cho ta ăn đồ ngon như vậy! Về sau ăn không vừa miệng thì làm sao bây giờ!”Hắn biết, từ giờ trở đi, chỉ sợ ngoại trừ chính hắn, không ai có thể làm ra đồ ăn vừa lòng hắn nữa.“Hệ thống đối xử với ta quá tàn nhẫn đi!”“Vì cái gì, vì cái gì khiến ta có được thiên phú nấu nướng đáng sợ như vậy!”“Về sau chẳng lẽ ta phải tự mình nấu cơm sao?!”Nghĩ vậy , Lý Thiên Sinh cảm giác mâm thịt bò này đều không ngon nữa…Sau đó, hắn chịu đựng ủy khuất ăn sạch sẽ mâm thịt.“Thêm một mâm nữa!”Tần Lôi: “Sư phụ, hết …… hết rồi.”“Hỗn trướng! Sao kêu sư phụ hết rồi! Đứa nhỏ này thật là!”Tần Lôi: “Đệ tử đáng chết! ý đệ tử là……thịt Sí Liệt Hỏa Ngưu đã hết rồi!”“ Yêu thú này rất khó bắt, trừ phi là võ giả kết thành tổ đội mới có hy vọng bắt được.

Trong Lôi Đình sơn trang cũng chỉ có Lai Phúc và hai thị vệ trưởng là võ giả, bắt Sí Liệt Hỏa Ngưu chỉ sợ……”Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng: “Chẳng lẽ loại việc nhỏ này đồ nhi cũng muốn sư phụ tự ra tay sao?”“Đệ, đệ tử hổ thẹn!”“Yêu thú ở đâu?”“Thưa sư phụ, ở sâu trong Vạn Quân Sơn có không ít yêu thú chiếm cứ.

Trong đó có không thiếu yêu thú kh ủng bố như Sí Liệt Hỏa Ngưu thập giai thậm chí cao hơn, bất quá…… Càng đi vào sâu, yêu thú càng kết bè kết phái, phẩm giai càng cao, cho nên ở Thanh Dương Thành, sâu trong Vạn Quân Sơn là cấm địa.”“Mỗi năm tứ đại gia tộc Thanh Dương Thành đều sẽ tiến hành thí luyện săn bắt để khảo sát con cháu hậu bối tu vi và năng lực thực chiến.


Nhưng cũng tiến hành ở bên ngoài……”Lý Thiên Sinh vẫy tay: “ Được rồi .”Hắn và Tần Lôi trở lại phòng hắn, liếc mắt nhìn đồ đệ mình một cái nói: “Trước ngươi có nói muốn trong ba tháng đột phá cảnh giới võ giả?”“Vâng, đệ tử…… Tuy có chút cuồng vọng, nhưng chỉ cần có sư phụ, tất cả đều có khả năng!”Lý Thiên Sinh cười khổ một tiếng: “…… Ngươi tâng bốc ta hơi cao rồi đấy.”“Bất quá, lấy thiên phú của ngươi, lại có kim cô của vi sư giúp ngươi tăng thêm 5 điểm ngộ tính, phối hợp với Thập Toàn Đại Bổ đan cùng Bá Vương đan tu luyện, chuyện này cũng không khó.”Tần Lôi nghe xong vô cùng vui mừng , tảng đá trong lòng lúc này mới hạ xuống.Tuy rằng lúc trước mạnh miệng nói nhưng rốt cuộc làm được hay không, trong lòng hắn cũng thấp thỏm lo lắng.Hiện giờ, nếu sư phụ đã lên tiếng, tuyệt đối sẽ thành công!“ Tiến độ tu luyện của ngươi như thế nào?”Tần Lôi nói: “Đệ tử đã tu luyện tới Lục phẩm đỉnh, cách Thất phẩm võ đồ chỉ một chút mà thôi, chỉ cần một cơ hội có thể tùy thời đột phá,.”“Còn công pháp Bát Phương Lôi Sát quyền, đệ tử cũng đã luyện đến Lục trọng đỉnh phong, nếu có thể cùng đột phá, lực chiến của đệ tử sẽ lên một bậc!”“Dùng tu vi Thất phẩm võ đồ đánh bại Cửu phẩm cao thủ cũng có thể, thậm chí……”“Là võ giả, cũng có thể chiến một trận!”Lý Thiên Sinh hài lòng cười: “Không tồi, bất quá…… Không thể chậm trễ, tiếp tục nỗ lực!”“Vâng, sư phụ, đệ tử lập tức đi tu luyện!”“Được, đi đi.”Không bao lâu……Lý Thiên Sinh đang định ngủ, trong đầu liền truyền đến thông báo của hệ thống……“Thu được từ đồ đệ Tần Lôi, 95 điểm giá trị tu luyện!”“Thu được từ đồ đệ Tần Lôi, 95 điểm giá trị tu luyện!”“Thu được từ đồ đệ Tần Lôi, 95 điểm giá trị tu luyện!”Lý Thiên Sinh giận dữ: “…… Đóng cửa giao diện!”Sáng sớm hôm sau , Tần Lôi tới tìm Lý Thiên Sinh thông báo, nói là hắn chuẩn bị luyện chế Bá Vương đan nhưng không đủ nguyên liệu, tiền cũng không nhiều nên chuẩn bị đi Thanh Dương Thành mua một ít, có chút vật liệu quý hiếm mang ra bán đấu giá kiếm ít tiền.Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng: “Phải đã đến lúc xuất hiện tình tiết kinh điển phòng đấu giá……”“Đồ nhi, phương thức chế tạo Bá Vương đan có chút quý hiếm, còn Thập Toàn Đại bổ đan kia ngươi có thể cầm đi bán đấu giá đổi ít tiền tiêu.”Tần Lôi đại hỉ: “Đệ tử cũng có ý này chỉ sợ sư phụ không đồng ý.

Nếu sư phụ nói như thế, đệ tử vô cùng cảm tạ!”“Ân, đi đi!”Lý Thiên Sinh lắc đầu, vì cho đồ đệ cơ hội trang bức, sư phụ này thật là hao tổn tâm tư…….

15: Cha , Ta Còn Chưa Chết Đâu


Tần Lôi vừa ra cửa, bỗng nhiên một bóng hình xuất hiện ở trước cửa, hắn nhìn thoáng qua không khỏi giật mình.

“Tích Vũ? Sao ngươi lại tới đây?”

Trước cửa chính là “Muội muội” thanh mai trúc mã của Tần Lôi , Tần Tích Vũ.

Nàng nở nụ cười nói: “Ta đến thăm ca, thuận tiện…… Cũng định đến bái phỏng vị sư phụ mà ca từng nói .”

“Chuyện này……”

“Sao vậy, không tiện sao?”

Tần Lôi gãi đầu: “Cũng không phải, không biết sư phụ ta có nguyện ý gặp hay không……”

“Không gặp!”

Tần Tích Vũ còn chưa nói liền nghe trong phòng truyền ra một tiếng.

Tần Lôi xấu hổ: “Tích Vũ, muội xem a……”

Tần Tích Vũ lại chỉ nghiêng đầu, khẽ cười một tiếng nói: “ cao nhân tiền bối đều có tính tình quái lạ, lão nhân gia không muốn gặp ta thì thôi…… Ân? Ca đang chuẩn bị ra ngoài sao?”

“Ừ, chuẩn bị đi vào thành mua ít nguyên liệu luyện đan, thuận tiện đến phòng đấu giá bán ít đồ.”

“Vậy…… chúng ta đi cùng nhau đi ?”

“Được ... được”

Lý Thiên Sinh ngồi trong phòng không khỏi mỉm cười: “Đi phòng đấu giá, lại thêm mỹ nữ đi cùng…… đồ đệ này đúng là hạnh phúc đi……”

Tần gia, Tây Uyển.

Tần Chiến cau mày, nhìn nhi tử nằm trên giường thương thế đã khỏi nhưng võ công đã phế, sắc mặt tái nhợt trắng như tờ giấy, mất hồn mất vía, sát ý trong lòng nổi lên.

“Những người lúc trước phái tới Lôi Đình sơn trang, một người cũng chưa trở về sao?”

Bên cạnh hắn là một nam nhân mặc hắc y chần chờ một lát, trầm giọng nói: “Vâng.”

“Hảo tiểu tử Tần Lôi…… ra tay thật tàn nhẫn!”

“Tần Thọ, ngươi theo ta bao nhiêu năm?”

“Hồi bẩm đại nhân, 27 năm!”

“Hiện giờ là cảnh giới gì?”

“Lục phẩm võ giả!”

“Ừm, với thực lực của ngươi, đừng nói là Tần gia, ngay cả toàn Thanh Dương Thành, cũng coi như là cao thủ đi……”

“Thuộc hạ không dám.”

“Không cần khiêm tốn, trong Lôi Đình sơn trang cũng có ba gã võ giả bất quá đều là sơ cấp. Lúc này, ngươi tự mình ra tay, có hiểu ý ta không?”

Hắc y Tần Thọ lạnh nhạt nói: “Vâng, ý đại nhân là……”

“Giết sạch không chừa một ai!”

“Thuộc hạ đã rõ.”

Tần Chiến nhìn thoáng qua nhi tử, cười lạnh một tiếng, oán hận nói: “Tần Lôi, Tần Chinh, còn tên sư phụ gì đó, ta sẽ dùng máu các ngươi để tế con ta!”


Tần Viêm nghe xong lời này đột nhiên run cả người, vất vả xoay đầu, yếu ớt nói: “Cha, ta, ta còn chưa chết đâu……”

Trong Thanh Dương Thành, Đường Thanh Dương.

Tần Lôi cùng Tần Tích Vũ sóng vai đi dạo trên phố xá náo nhiệt.

Hắn ngộ danh sư, thiên phú khôi phục, kinh động lòng người, chỉ cảm thấy trời xanh gió mát dễ chịu, mỹ nhân bên cạnh, mùi hương trên người nàng thoảng thoảng bên cạnh, tâm tình không khỏi tốt lên, mặt mày hớn hở.

Tần Tích Vũ thấy hắn như thế trong lòng tự nhiên cũng thấy vui cùng hắn.

Ba năm, hai người trải qua bao trắc trở, phong ba bão táp, nay rốt cuộc lại trở về lúc trước, tâm tình ai cũng hạnh phúc.

Tần Tích Vũ e lệ cười, theo sát Tần Lôi nói: “Thật náo nhiệt a……”

Tần Lôi cảm khái một tiếng: “Đúng vậy, hơn ba năm rồi ta mới nhàn nhã đi dạo phố như vậy.”

“Nếu huynh thích, về sau ta mỗi ngày đi dạo cùng huynh.”

Tần Lôi co rụt lại cổ: “Không cần.”

“sao vậy? Huynh không muốn đi dạo phố cùng ta sao?”

“Không phải……”

Tần Lôi vội đem sự tình sư phụ nghiêm khắc, hà khắc với mình như thế nào kể ra.

Tần Tích Vũ lè lưỡi: “Ác như vậy sao?”

“Đúng vậy……”

Tần Lôi vẻ mặt đưa đám.

Tần Tích Vũ cười khúc khích: “Bất quá, sư phụ cũng vì tốt cho huynh, tục ngữ nói nghiêm sư xuất cao đồ mà……”

“Ân, ta biết.”

Hai người cười cười nói nói, đùa giỡn, vui vẻ như chưa từng có chuyện gì.

Tần Tích Vũ đang nói chuyện phiếm với Tần Lôi, ánh mắt bỗng để ý đến quầy hàng bán trang sức , trong đó có một chiếc trâm thanh ngọc hơi hấp dẫn nàng.

Nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, tâm tư lại đặt trên người Tần Lôi.

Tần Lôi đã nhận ra, hơi mỉm cười nói: “Thích chiếc trâm thanh ngọc kia?”

Tần Tích Vũ nhẹ nhàng lắc đầu: “Trâm ngọc tao nhã lịch sự, bất quá muội cũng không thích mang trang sức……”

“Không phải muội tiếc tiền thay ta chứ?”

Tần Lôi cười cười muốn đi mua chiếc trâm thanh ngọc kia cho nàng, không ngờ bị Tần Tích Vũ kéo tay lại.

“Không cần……”

Hai người nhìn tay nhau, trên mặt đều hơi đỏ lên.

Tần Tích Vũ vội buông tay Tần Lôi ra, hai má đỏ bừng nhưng vẫn lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên nhìn Tần Lôi, ngại ngùng nói: “Trang sức chân chính muội muốn chỉ có một……”

Tần Lôi ho khan một tiếng nói: “Là cái gì?”

“Muội muốn…… vòng tay mà mẫu thân truyền lại.”

Tần Lôi sửng sốt rồi cười nói: “Lúc sinh thời, mẫu thân ta có dặn, vòng tay kia là bảo vật gia truyền, chỉ đến lúc ta thành thân mới có thể trao cho tân nương tử, muội……”


Tần Tích Vũ cười rạng rỡ, Tần Lôi không khỏi có chút ngây người.

Đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc truyền đến.

“Nha, đây không phải đại thiếu gia Tần gia sao? Đã nhiều năm không gặp mặt ”

Tần Lôi quay đầu lại, hơi nhíu mày.

“Tiền Phong!”

Người tới chính là con trai duy nhất của Tiền gia ,Tiền Phong ,một trong tứ đại gia tộc ở Thanh Dương Thành……!

Người này là công tử ăn chơi trác táng, không học vấn không nghề nghiệp, lại chuyên ỷ thế hiếp người, ỷ mạnh hiếp yếu, thường xuyên hoành hành ngang ngược, làm việc đồi phong bại hoại.

Đặc biệt hắn còn là đồ đệ của kẻ nổi tiếng háo sắc gần xa.

“Chuẩn a.”

Tiền Phong đáp một tiếng, lặng lẽ cười, ánh mắt lại dán vào người Tần Tích Vũ, không nhịn được mà nhìn ngắm đánh giá cơ thể nàng.

Hắn có khuôn mặt cũng được coi là dễ nhìn, quần áo gọn gàng, tráng lệ, thoạt nhìn như công tử nhà giàu, chỉ là người hơi béo, mặt lại nở nụ cười đáng khinh.

Tần Lôi tiến lên một bước che trước mặt Tần Tích Vũ , thản nhiên nói: “Tiền công tử có việc gì sao?”

“Việc gì? Không có không có! Bất quá chỉ là vô tình gặp mà thôi. Vừa rồi ta thấy cô nương Tần Tích Vũ hình như rất thích chiếc trâm thanh ngọc này. Tần huynh đệ sao không mua tặng nàng , không sợ làm giai nhân buồn lòng sao?”

“Chẳng lẽ …… Tần huynh đệ không muốn bỏ tiền túi ra ?”

Tần Lôi còn chưa nói, Tiền Phong cười ha ha nói: “Chắc không phải vậy đi? Dù sao thì Tần gia cũng là gia tộc đứng đầu Thanh Dương Thành. Dù không vinh hoa phú quý như Tiền gia ta nhưng cũng là đại gia tộc, đại thiếu gia không đến mức keo kiệt như vậy chứ?”

Hắn tiến tới lặng lẽ cười, hỏi chủ quán: “Chiếc trâm này bao nhiêu tiền?”

“Hai…… Hai mươi lượng!”

“Ta mua!”

Tiền Phong tùy tiện ném xuống 20 lượng bạc, cầm lấy cây trâm thanh ngọc kia, tham lam liếc mắt nhìn Tần Tích Vũ một cái, đi tới nói: “Nếu Tần công tử túng quẫn, Tiền Phong ta đây phải mua vậy……”

“Tích Vũ cô nương, cây trâm thanh ngọc này tặng cho cô nương, mong cô nương nhận lấy.”

Tần Lôi vừa muốn ngăn lại, Tần Tích Vũ lại nhẹ nhàng cười, nhận lấy.

Tiền Phong thấy nàng nhận trong lòng không khỏi vui rỡ.

Tần Tích Vũ lại chỉ nhìn lướt qua, lắc đầu nói: “Vừa này liếc qua ta còn tưởng cây trâm thanh ngọc này phong nhã, hoá ra chỉ là nạm ngọc, thứ như thế này người ta hay gọi là……”

“Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa.”

" Thứ này không thích hợp với ta, vẫn là Tiền công tử giữ lại đi……”

Tần Tích Vũ nhẹ nhàng búng tay, cây trâm đột nhiên bay đi, chuẩn xác c ắm vào búi tóc của Tiền Phong, cắm đúng giữa búi tóc, không sai một li.

Cấy trâm cắm lên đầu Tiền Phong thế mà lại vô cùng phù hợp với hắn, làm hình tượng của Tiền Phong vốn đã đáng khinh nay càng thêm vài phần bi3n thái……

Mọi người trên phố vây xem xung quanh tức khắc không nhịn được mà cười to.

Tần Tích Vũ rõ ràng đang nói đểu Tiền Phong là chỉ được mẽ ngoài, bên trong mục nát.

Tần Lôi cũng không nhịn được mà bật cười.

Tích Vũ vẫn giống trước đây, bề ngoài nhu nhược, nội tâm lạnh lùng mạnh mẽ……