Quân Trinh Sát lại phải đón nhận thêm rắc rối một lần nữa.
Toàn bộ số vũ khí được sử dụng trong đợt trinh sát lần tới đã không cánh mà bay mất trong quá trình vận chuyển từ quận Stohess đến quận Trost.
Levi liếc nhìn mọi người xung quanh mình. Có vẻ như tất cả các lính Trinh Sát đều đã quá quen với mấy loại rắc rối kiểu này rồi, trên khuôn mặt mỗi người thậm chí còn chẳng tìm thấy nổi một điểm khẩn trương khi nghe cái tin này.
- Lại nữa à... - Levi nghe thấy Hanji càu nhàu như vậy sau khi biết tin
- Lần thứ 3 rồi đấy - Ailynn ở bên cạnh thì rất bình tĩnh đế thêm vào một câu rồi nhấp một ngụm nước.
Levi có thể kết luận rằng quân Trinh Sát có vẻ như không được lũ chính quyền và các quân đội khác, đặc biệt là quân Cảnh Vệ ưa thích cho lắm.
Và khi không có một ai ở xung quanh bọn họ nữa, Ailynn rất bình tĩnh nói nốt mấy câu còn lại, và Levi có thể đảm bảo, nếu dám nói như vậy với cấp trên, cô ta sẽ bị mất việc như chơi :
- Sau đó thì quân Trinh Sát chúng ta luôn phải đi dọn dẹp mớ rắc rối này.
Hanji thở dài :
- Biết làm sao được, mấy quân đoàn khác và chính quyền vốn không ưa việc trinh sát bên ngoài bức tường của chúng ta rồi, quân Trinh Sát chúng ta đang ở trong trạng thái bị cô lập mà. Hơn nữa lại còn có mấy thằng cha tham lam ở quân Cảnh nữa chứ, thấy tiền là sáng mắt lên.
- Không nói đến chuyện đó - Ailynn cắt lời Hanji :
- Cô nghĩ ai sẽ là người được điều đi giải quyết vụ này?
Hanji chống cằm suy nghĩ :
- Tôi cá mấy người thuộc phân đội của đội trưởng Erwin, như mọi lần, à, và cả Levi nữa.
Levi cau mày.
- Dẫu sao thì anh cũng xuất thân từ thành phố ngầm nên sẽ rành việc này hơn chúng tôi - Hanji nhún vai
- Không đâu, không đâu, tôi chỉ dành tình yêu mãnh liệt cho mấy bé Titan đáng yêu ở ngoài kia thôi.
Ailynn nhướn mày nhưng không nói gì cả.
- Hanji, Levi, Ailynn, chỉ huy Keith có lệnh triệu tập 3 người về phòng họp. - Một đội trưởng khác bất ngờ tiến đến và thông báo cho họ.
- Xui rồi đây... - Levi nghe thấy Ailynn lẩm bẩm như vậy.
- Sao mình lại phải đi lo việc này? - Đây là tiếng càu nhàu của Hanji.
...
Quả đúng như những gì mà Ailynn và Hanji đã càu nhàu, nhóm 3 người gồm Levi, Ailynn và Hanji đã phải tham gia nhiệm vụ lấy lại số vũ khí bị mất lần này, và đội trưởng của họ chính là Erwin, cũng là người toàn quyền chỉ huy nhiệm vụ lần này.
- Về nhiệm vụ lần này, Hanji và Levi sẽ phụ trách phục kích địa điểm đã được đánh dấu trên bản đồ, tôi và Mike phụ trách điểm còn lại, tất cả những người khác hãy chia quân số làm đôi rồi đi theo sau yểm trợ. Được chứ? - Sau khi nói qua về nhiệm vụ và đánh dấu các địa điểm trên bản đồ, Erwin bắt đầu phân công vị trí cho từng người, sau đó, anh ta quay đầu nhìn Levi :
Levi cau mày, một lúc sau thì chỉ vào 2 vị trí khác trên bản đồ :
- Hãy chú ý đến cả 2 nơi này, ở đây đều là những vị trí có đường ngầm dưới các căn nhà, bọn buôn lậu thường hay dùng những đường ngầm này để trốn thoát hoặc chuyển hàng nếu bị lộ
Erwin trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng :
- Vậy kế hoạch tác chiến sẽ được sửa lại. Hanji và Mike sẽ đứng chặn ở đường ngầm thứ nhất, Levi và Ailynn sẽ đứng chặn ở đường ngầm thứ 2, toàn bộ những người khác sẽ chia làm đôi phục kích tại 2 điểm chuyển hàng chính của bọn buôn lậu. Bởi vì 2 điểm này tương đối gần nhau, tôi sẽ ở sau khu chợ ngầm ở giữa 2 điểm để chỉ huy và tuỳ thời hỗ trợ. Có ai có ý kiến nào khác nữa không?
Tất cả mọi người đều im lặng.
- Vậy, vào 2 giờ sáng mai, tất cả mọi người hãy tập trung tại cổng để xuất phát, nhớ mang theo ngựa và vũ khí của mình.
Sau khi lời nói của Erwin kết thúc, tất cả mọi người giải tán, trở về phòng chuẩn bị cho ngày mai.
- Đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức hợp tác nhỉ? - Bỗng dưng, Ailynn lên tiếng rồi quay đầu qua nhìn Levi :
- Làm việc vui vẻ nhé, tôi hi vọng chúng ta sẽ không có xích mích gì với nhau.
Một nụ cười nhẹ nhàng được vẽ lên khuôn mặt cô ta, nụ cười ấy được nhuộm đi bởi cái màu của nắng chiều tà, khiến cho nó trong phút chốc dường như có chút u buồn và thê lương đến não lòng.
Levi hơi ngẩn người một chút rồi rất nhanh bình tĩnh lại.
Và nụ cười của Ailynn cũng đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt bình thản không quan tâm đến chuyện đời như mọi ngày.
Nếu như không chắc chắn, có khi Levi còn tưởng nụ cười vừa rồi của cô ta là ảo giác của anh.
- Vậy nhé - Ailynn vẫy tay chào tạm biệt anh rồi biến mất sau góc rẽ của hành lang.
Levi đứng lặng người một lúc lâu rồi khẽ thở dài, khuôn mặt anh vẫn không có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt thì có chút rũ xuống. Anh nhìn chằm chằm vào góc khuất của cái hành lang một lúc lâu rồi cũng rời đi.
...
Sáng sớm ngày hôm sau, khi mà một góc của mặt trời vẫn còn chưa nhô lên khỏi mặt đất, mọi thứ đều chìm trong màn đêm tĩnh lặng, theo đúng mệnh lệnh của Erwin, một tiểu đội nhỏ do anh ta chỉ huy lặng lẽ tiến về quận Stohess.
Lí do cho việc đi vào sáng sớm thế này cũng rất đơn giản, tiểu đội này được lập ra để lấy lại số vũ khí bị đánh cắp, vậy nên chẳng thể tạo ra động tĩnh quá lớn khiến cái lũ quân Cảnh hám tiền đã bán chúng đi chú ý đến được, nếu bọn chúng lại báo cho lũ buôn lậu thì chuyến đi này có mà thành công cốc.
Tiểu đội mất khoảng gần 3 tiếng để đến được quận Stohess, cất ngựa và di chuyển đến thành phố ngầm.
- Hãy chia quân ra theo kế hoạch - Ngay khi Erwin vừa dứt lời, tất cả mọi người đều tản ra, tiến về phía địa điểm đã được chỉ định sẵn.
Levi và Ailynn dừng chân dưới một đường ngầm tương đối lớn. Và bởi vì giờ giao dịch dự tính của lũ buôn lậu vẫn chưa đến, vậy nên họ vẫn còn khá thảnh thơi.
- Anh nghĩ tại sao đội trưởng Erwin lại phân công anh với tôi, Hanji với Mike tạo thành một cặp chặn ở đường ngầm? - Bỗng, Ailynn hỏi
Levi liếc nhìn cô ta rồi trả lời :
- Một người chuyên về chiến đấu để nhanh chóng hạ gục phe địch, một người chuyên về đầu óc để phán đoán và đưa ra quyết định.
- Ừm, tôi cũng nghĩ thế. Và Erwin, chỉ huy của nhiệm vụ, sẽ đứng giữa 2 nhóm phục kích chính để tiện di chuyển và sắp xếp lại các tình huống cùng kế hoạch - Ailynn ngáp một cái :
- Nhưng sao tôi lại phải ở đây nhỉ? Não tôi đâu có đủ dùng?
Levi nhìn Ailynn với một ánh mắt "Đừng có giỡn với tôi".
Ailynn nhún vai cho qua chuyện.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc.
Levi nhìn xung quanh một vòng, đôi mắt anh trông vẫn "cá chết" như mọi ngày, nhưng nếu có một ai đó để ý kĩ, vẫn có thể thấy được một chút hoài niệm và xót xa trong đôi mắt ấy.
Cũng đã được gần 6 tháng kể từ khi Levi rời khỏi thành phố ngầm này. Khi được quay trở lại, ngay từ lúc đặt chân xuống cái vùng đất tăm tối này, cái mùi ẩm mốc của không khí vì không được ánh mặt trời chiếu sáng đã ngay lập tức xộc thẳng vào mũi anh. Những bức tường loang lổ với vô số những mảng sơn bong tróc đã ố màu, những căn nhà xập xệ, những con người gầy gò với đôi mắt tăm tối cứ liên tiếp đập vào mắt anh. Levi tự hỏi có phải mình đã rời xa cái chốn này quá lâu rồi không, mà tại sao chỉ trong một phút chốc, anh lại thấy những cảnh tượng đó mới thật xa lạ làm sao...
Tuổi thơ của anh, tuổi thơ của Levi Ackerman dường như đã gắn chặt với những vệt màu tăm tối đen xì, đói rét, yếu kém, nghèo khổ, bị hành hạ, bị bắt nạt,... Mẹ anh là gái điếm, bà mất vì bị bệnh, không thể tiếp khách. Levi ngồi cạnh cái giường nơi bà đang yên nghỉ, cố gắng lay bà tỉnh dậy, nhưng chẳng có gì xảy ra cả, mẹ anh đã ra đi mãi mãi, bỏ lại anh, một đứa trẻ còn ngây ngốc và thơ dại, với cái bụng đói và bộ xương gầy gò tưởng như đã chết. Khi Levi cho rằng mọi thứ sắp kết thúc, thì lão Kenny lại xuất hiện, với cái thân phận cũ rích : bạn của mẹ anh. Kenny đến, dạy anh những điều cần thiết để sống sót, rồi lại rời đi. Farran và Isabel sau đó rồi lại đến với anh, mang cho anh hơi ấm của con người, và rồi cũng lại đi mất.
Levi đã luôn là người bị bỏ rơi. Đau lắm chứ, cái cảm giác những người ở xung quanh cứ xa dần ấy... Nhưng có lẽ số phận của anh là vậy rồi, đành phải chấp nhận thôi.
- Trông khuôn mặt anh có vẻ đầy tâm sự nhỉ? - Bỗng dưng, Ailynn đột ngột lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh :
- Có vẻ như thành phố ngầm đã khiến cho anh có hơi chút khó chịu nhỉ?
Levi nhìn vào khuôn mặt Ailynn, cô ta đang cười, vẫn là cái nụ cười dịu dàng ấy, cùng với đôi mắt tím cong cong tựa vầng trăng khuyết.
Levi không trả lời câu hỏi của cô ta.
- Sao anh lại phải buồn nhỉ? Đây là quê hương của anh mà, cười cái coi
Levi cau mày, khuôn mặt có hơi khó chịu.
Ailynn vẫn cười, và giọng của cô ta thì nhẹ nhàng và xa thẳm, tựa như đến từ miền cực lạc xa xôi nào đó :
- Tôi nói anh nghe này nhé Levi, thật ra ấy, hầu hết người trưởng thành trên đời này ấy mà, đều chỉ là một đám trẻ to xác với tâm hồn chưa lớn mà thôi. Anh biết tại sao không? - Cô ta bật cười thành tiếng :
- Bởi họ vẫn chưa thể chấp nhận... nỗi đau của chính mình. Giống lũ trẻ ấy, khi nghĩ đến nỗi đau thì ngoài tang thương ra cũng chẳng còn nhớ nổi cái gì khác. Chấp nhận nỗi đau, không chỉ là chấp nhận sự tồn tại của nó, mà là phải chấp nhận cả những tổn thương mà nó mang lại, và bình thản đối mặt với nó, không đau lòng, cũng không vì nó mà bị lung lay. Bình thản, và nghĩ đến cái lợi ích mà nó mang lại, vậy chẳng phải là tốt hơn sao?
Levi hơi ngây người nhìn chằm chằm vào Ailynn. Cô ta vẫn đang mỉm cười, nhưng lúc này đây, Levi thật sự không thể đoán ra được một chút tâm tình nào của cô ta qua nụ cười và đôi mắt tím cong cong ấy. Cô ta trong trẻo, dịu dàng, nhưng cũng rất đỗi lạnh lùng.
- Con người ta sau cùng đều trưởng thành từ nỗi đau. Có nỗi đau thì mới có ta của ngày hôm nay, có biết đau thì mới biết trân trọng hạnh phúc. Không phải sao?
Levi không trả lời, chính xác hơn là anh không thể trả lời, bởi dường như một cái xiềng xích nào đó trong cơ thể anh vừa đứt phựt ra, và mọi thứ đang dần trở nên hỗn loạn.
- Nhưng có những kẻ lại không hiểu được cách chấp nhận nỗi đau. Là "chấp nhận", chứ không phải "lạm dụng" chúng. Những kẻ lạm dụng nỗi đau hầu hết đều là một lũ thần kinh rồi. Gϊếŧ người như ngoé ấy, và chẳng nhận ra cái gì sau nỗi đau cả.
Có một hạt mầm dường như đã bắt đầu cắm rễ vào sâu trong lòng Levi. Cái tâm hồn của anh như đang rạo rực, chúng tràn đầy nhựa sống.
Những tiếng bước chân dồn dập và không có quy luật vang vọng lại từ phía đằng xa.
- Tch, có vẻ như lũ buôn lậu đã chọn chỗ này để tẩu thoát đây - Ailynn rút một thanh kiếm ra :
- Vận động tay chân cái nhỉ.
Levi cụp mắt, cũng bắt đầu rút kiếm của mình ra.
Nhiệm vụ, bắt đầu!
—————————
Theo như lời của Eshild ấy, thì tác giả cũng chỉ là đứa trẻ to xác chưa chịu lớn mà thôi.
-Haley-