Nhưng anh không tỉnh.
Ninh Giai Kỳ nhấp nhấp môi, đột nhiên nhớ tới mấy năm trước cũng có tình cảnh như này.
Khi đó là sinh nhật của Băng Tân Đồ, anh uống quá nhiều nên đã nằm ở phòng nghỉ, cô lúc đó cũng ngồi xổm xuống trước mặt anh, còn mơ mơ hồ đồ mà hôn anh.
nhưng cảm giác kinh tâm động khách vẫn tồn tại trong đầu cố.
Ninh Giai Kỳ nhìn gương mặt anh tuấn của anh, trong lòng chua xót.
Anh luôn xuất hiện những lúc cô bất lực yếu đuối nhất, anh giúp đỡ cô, an ủi cô, khiến cô không cảm thấy lo lắng sợ hãi nữa.
Cô đã quyết tâm quên đi người đàn ông này, nhưng anh luôn cố tình xuất hiện trước mặt cô, khiến lòng cô rối rắm vô cùng.
“Còn muốn nhìn bao lâu nữa, không tính ngủ sao?” Đột nhiên, người trước mặt đang ngủ mở mắt ra nhìn cô.
Ninh Giai Kỳ đang chìm vào thế giới riêng của mình, lúc này bị cắt ngang, sợ đến mức bật ngã về phía sau.
Nhưng lần này Cảnh Nhược Đông nhanh tay đỡ lấy cô, một tay anh đặt sau đầu có phòng lưng
va đập vào bàn trà, lại dùng lực kéo cô lại.
Đột nhiên kéo lại gần, cả hai đều không ngờ rằng khoảng cách của hai người chỉ còn có vài cm.
Ninh Giai Kỳ giật mình, cả người cứng đờ.
Gần như vậy, có tinh tường nhìn đôi mắt đen láy của anh tựa như bóng đêm.
Chuyên chú, rõ ràng, khẩn trương,....!Bên trong đôi mắt ấy ẩn chưa phảng phất ánh đèn, tựa hồ có thể đem cô hút vào.
“Em...em nghĩ anh đã ngủ.” Ninh Giai Kỳ thử dịch người một chút, lại phát hiện bàn tay anh giữ sau đầu, cô không dám động đậy.
“Anh?”
Cảnh Nhược Đông dừng một chút, tựa như vừa hồi phục lại tinh thần.
Vội thu lại ánh mắt, bàn tay dần buông lỏng.
Ninh Giai Kỳ từ trên mặt thảm đứng lên, tim đập nhanh như trống vỖ.
“Sao em lại ra đây” Cảnh Nhược Đông rũ mắt, giọng nói có chút khàn.
Ninh Giai Kỳ có chút xấu hổ mà cọ cọ chóp mũi “Không...A, em ngủ không được liền đi ra đây, không nghĩ đến anh sẽ còn ở đây”.
Cảnh Nhược Đông nghiêng đầu nhìn cô một cái, lúc này mới phát hiện Ninh Giai Kỳ đang mặc
áo ngủ của khách sạn, phía trên được che kín, chỉ để lộ hai chân dưới vạt áo ngủ.
Cô rất trắng, từ bắp chân đến đùi, trắng đến phát sáng.
“Sao em lại không mang dép”
Ninh Giai Kỳ theo tầm mắt của anh nhìn chân mình “A...ở đây không phải có thảm sao?”
Cảnh Nhược Đông nhấp nhấp môi, thu lại tầm mắt từ đùi cô lại, đột nhiên đứng dậy nói “Tôi đi đây, em vào ngủ đi.”
Ninh Giai Kỳ “Anh không ngủ ạ?”
“Tôi?” Cảnh Nhược Đông nhìn cô, vẻ mặt có chút dị thường “Chỉ có một cái giường, tôi ngủ ở đâu?”
Ninh Giai Kỳ“...”
Cô hỏi vấn đề này chỉ vì không có đề tài để nói chuyện, cô vừa nhìn thấy anh ngủ trên ghế so pha, cho nên mới thuận miệng hỏi.
Nhưng bây giờ đột nhiên Cảnh Nhược Đông nói như vậy, cô không biết phải trả lời như thế nào.
Ngủ trên giường? Làm sao được? Ngủ ở số pha? Thật quá đáng.
Ninh Giai Kỳ níu ngón tay, cảm thấy xấu hổ đồng thời cảm thấy có chỗ nào đó rất kỳ quái.
Nói tóm lại, những câu hỏi tối nay của Cảnh
Nhược Đông rất khó trả lời....!
Cảnh Nhược Đông nhìn bộ dáng co quắp bất an của cô, bất đắc dĩ mà cười một tiếng “Ngày mai trở về trường học nói cho tôi một tiếng, tôi phải trở về quân khu sớm, không thể qua đón em được.”
Ninh Giai Kỳ “Vâng!”
Chín giờ sáng Ninh Giai Kỳ tỉnh dậy, cô rời khách sạn, trở về trường học.
Hôm nay bạn cùng phòng ký túc xá đã đến, mọi người cả kỳ nghỉ hè không gặp nhau, lúc này cùng ngồi một chỗ trò chuyện rất sôi nổi.