*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Từ trước đến giờ Cảnh Nhược Đông nói cái gì Ninh Giai Kỳ liền tin cái đó, cô vô cùng xấu hổ, gương mặt đỏ bừng muốn anh để cô xuống.

Trong mắt Cảnh Nhược Đông loé lên ý cười sau đó nhanh chóng biến mất, buông tay để cô xuống.

“Nếu lát nữa dì Thẩm hỏi em vì sao lại về trễ, em hãy nói cùng tôi đi tham gia dự tiệc”.

“Vâng”
Trên đường về nhà, Ninh Giai Kỳ nhớ tới Bạch Dịch, sau một hồi do dự, hỏi “Trước khi liên lạc với Bạch Dịch, anh có gọi hỏi qua Mạnh Di Di không?”
Cảnh Nhược Đông nhìn phía trước, nói một tiếng “Không có
Ninh Giai Kỳ có chút ngoài ý muốn “Tại sao?” “Tại sao cái gì”.

“Em nghĩ anh sẽ gọi trước cho chị ấy...Có phải chị ấy bận việc không?” Ninh Giai Kỳ có chút lúng túng hỏi “Kỳ thật, trước đó em có gọi cho chị ấy, cô trợ lý tiếp nhận máy, nhưng trợ lý của chị ấy nói không được.”
“Ngoài Mạnh Di Di ra, còn có rất nhiều người thích hợp với tạp chí của em.” Cảnh Nhược Đông quay đầu nhìn cô một cái “Không nhất thiết phải là cô ấy”
Ninh Giai Kỳ có chút sửng sốt, chậm rãi gật đầu.

Ngày hôm sau, Ninh Giai Kỳ vừa đến công ty đã bị đồng nghiệp kéo qua một bên.

“Giai Giai, tôi biết hiện tại nói với cô việc này có lẽ chậm rồi, nhưng là...nhưng tôi thật sự
không yên tâm.


Tôi đã đắng đo rất nhiều lần, vẫn là nói với cô tốt hơn.”
Ninh Giai Kỳ “Chuyện gì?”.

“Chính là ảnh chụp ngày hôm qua của Mạnh Di Di, kỳ thật tôi thấy có người đi vào studio, tôi thấy cô ấy đi vào, lúc đấy tôi cũng không nghĩ nhiều...”
Ninh Giai Kỳ “Ai?”.

"Mai Mai."
“Mai Mai?” Trong lòng Ninh Giai Kỳ kinh ngạc, nhưng kinh ngạc qua đi liền hiểu rõ được, bởi vì sau chuyện hôm qua, Mai Mai có thể làm loại chuyện này cô cũng không cảm thấy bất ngờ.

“Giai Giai, cô có muốn nói chuyện này cho thầy Tiết”.

Ninh Giai Kỳ trước giờ vẫn không gây chuyện, nhưng chuyện này rất quan trọng và cô không
muốn vì người nào đó mà bị cấp trên nghĩ rằng cô bỏ bê công việc.

Nếu hôm qua không có Cảnh Nhược Đông, không có Bạch Dịch, cô nhất định sẽ bị đuổi việc.

Mà người làm ra loại chuyện này, chính là muốn bức ép cô đến mức này!
“Cô sẽ làm chứng cho tôi chứ?” “Tôi?” Vẻ mặt người đồng nghiệp do dự “Giai
Giai, kỳ thật, chúng ta không có chứng cứ, tôi sợ, chúng ta nói ra cũng vô dụng”.


Ninh Giai Kỳ biết việc này sẽ khiến đồng nghiệp khó xử, đúng vậy, làm sao cô có thể chứng minh đây là do Mai Mai làm? Thậm chí ở đó còn không có camera.

“Tôi biết rồi.”
“Xin lỗi, Giai Giai.”
“Không có gì, cô chịu nói việc này cho tôi là tốt rồi”.

Ở nơi làm việc, những việc liên quan đến quyền lợi bản thân, mỗi người ai cũng sẽ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, mỗi người đều muốn bảo vệ bản thân, việc này không sai.

Ninh Giai Kỳ cũng biết cô và người khác không thân đến mức có thể khiến cô ấy đứng ra làm chứng cho cô.

Ninh Giai Kỳ“Tự tôi sẽ nghĩ cách”
“Ừ...!Nhưng mà nếu không thể chứng minh được cũng không sao rồi.

Cô thấy đấy, mọi chuyện đã được giải quyết rất tốt.

Nhờ có cô, chúng tôi còn được gặp Bạch Dịch”.

Ninh Giai Kỳ cười cười, không nói gì.

Chuyện nào ra chuyện đó, người đã làm sai nhất định phải trả giá.

Vài ngày sau, Ninh Giai Kỳ và Mai Mai trở về nhóm của Tiểu Đông Tử.

Kể từ sau sự việc xảy ra nhóm Tiểu Tiệp, mọi người đều tò mò và ngưỡng mộ Ninh Giai Kỳ, bất quá bởi vì cô vẫn luôn đi theo ở bên cạnh Tiểu Đông Tử làm việc, mọi người sợ Tiểu Đông Tử nên cũng không dám đến để hỏi chuyện cô.

.