Cảnh Nhược Đông dựa trên lên can, khoé miệng cười nhẹ “Tôi nói với mẹ em đi chung với tôi, em nghĩ tôi sao có thể trở về một mình đây?”
Mặt Ninh Giai Kỳ nóng lên.
Cô chỉ thuận miệng biện một lời nói dối, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ giải quyết thế nào.
“Nhưng em vẫn chưa xong...” “Không sao, tôi ở đây chờ?”
“A?” Ninh Giai Kỳ áy náy, nhưng cũng không còn cách nào khác, vì thế cô tiến lên vài bước, vươn tay nắm lấy tay áo anh “Đứng đây sẽ mệt lắm, anh vào trong đi, vào bên trong ngồi chờ.”.
Cảnh Nhược Đông rũ mắt nhìn ngón tay đang nắm tay áo mình, nhỏ nhỏ mảnh mai, được hoạ bởi màu đen của áo càng trắng nõn vô cùng.Anh dời tầm mắt sang một bên, đưa tay vỗ vỗ đầu cô như lúc còn bé.
“Không cần, vào đó không tránh khỏi việc phải chào hỏi đồng nghiệp em”.
Ninh Giai Kỳ phản ứng kịp thời, tính tình anh
vẫn luôn lạnh nhạt, nói vậy cũng không quá nguyện ý cùng người khác xã giao,
“Được rồi....vậy, vậy anh có muốn vào trong xe ngồi lại không?”
Cảnh Nhược Đông nhìn vẻ mặt “anh đứng ở đây khiến nội tâm em bị giày vò” của cô khiến anh bật cười “Được rồi, em trở vào đi, còn nói nữa thì đến khi nào mới có thể về nhà.”
Ninh Giai Kỳ “...Vâng.”
“Đi đi.”
Ninh Giai Kỳ do dự, nghe lời quay đi, đi được vài bước liền quay đầu lại “Anh Nhược Đông, em sẽ nhanh...”
Cảnh Nhược Đông nâng mắt, ánh mắt có chút thâm trầm “Được.”
Hơn nửa giờ sau, Ninh Giai Kỳ có chút bức rất khó chịu, nhưng cũng may công việc cuối cùng cũng kết thúc.
Sau khi kết thúc công việc, Ninh Giai Kỳ cầm túi mình chạy về phía cửa.
“Xong rồi!”
Cảnh Nhược Đông xoay người nhìn cô thở hổn hển, khẽ cau mày “Em gấp cái gì?”
“Anh đang đợi...” Cảnh Nhược Đông trầm mặc, đi lên kéo lấy
balo của cô “Đi thôi, ăn cơm”
Ninh Giai Kỳ có cảm giác bị anh mang đi “Đã trễ như vậy còn ăn cơm?”
“Không phải em còn chưa ăn cơm sao?” “Em không đói bụng...”
Cảnh Nhược Đông dừng bước, nhìn thân hình nhỏ bé của cô “Tôi đói, được chưa?
“...Vâng”
Đến dưới lầu công ty, Cảnh Nhược Đông đi lấy xe, Ninh Giai Kỳ đứng chờ ở cửa.
Một nhóm đồng nghiệp cũng vừa lúc đi xuống.
“Ninh Giai Kỳ, anh đẹp trai kia đầu rồi!” Ninh Giai Kỳ “Đi lấy xe.”
“Yo anh chàng đẹp trai kia là bạn trai cố đúng không!”
Ninh Giai Kỳ vội vàng lắc đầu “Không phải.”
“Không phải là bạn trai vậy sao đã trễ thế này còn tới đón cô, còn đợi lâu như vậy a”.
“Anh ấy...rất tốt, nhưng không phải là bạn trai”
“Ôi, tôi đây cũng muốn có một lam nhan tri kỷ như vậy?
Mai Mai nãy giờ vẫn luôn im miệng đột nhiên cười lạnh “Thôi đi Tiểu Kỳ, chúng ta không có loại năng lực biến tất cả mọi đàn ông thành lam
nhan tri kỷ được đâu.”
Lời này vừa nói ra, tình cảnh có chút lúng túng.
Mai Mai liếc mắt nhìn Ninh Giai Kỳ “Lần trước quân khu cô còn nói anh ta chỉ là hàng xóm, là hàng xóm vậy mà nửa đêm rồi còn tới đón cô, cũng tốt quá đấy”.
“Quân khu? Người vừa rồi là quân nhân sao, mẹ nó! Bảo sao lại đẹp trai như vậy?
Một đồng nghiệp đứng bên cạnh lôi kéo, thấp giọng nói “Bây giờ là lúc để nói chuyện này sao...”
Ninh Giai Kỳ sắc mặt lạnh lùng nhìn Mai Mai, giọng điệu cứng rắn “Cô nói như vậy là có ý gì?”
“Không có ý gì cả, chỉ cảm thấy cô rất lợi hại.” Mai Mai cười một chút “Đến sĩ quan cũng dám quyến rũ, Ninh Giai Kỳ, cô nên chú ý một chút”
"Cô...."
“Ai nói với cô là quyến rũ?” Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, Ninh Giai Kỳ quay đầu lại nhìn, không biết Cảnh Nhược Đông đã lái xe đến từ lúc nào, anh bước xuống xe, sắc mặt cực kỳ kém.
“Việc của em ấy không đến phiên cô xen vào.” Ngữ khí rõ ràng không nặng nhưng người
nghe vào tai cảm thấy bị xúc phạm.
Cảnh Nhược Đông đem Ninh Giai Kỳ kéo về bên cạnh mình “Sao hả? Là hàng xóm thì không được làm bạn trai? Nhà nước có quy định sao?”
Mai Mai"...." “Phụt ha ha...” Có người bật cười.
Sắc mặt Mai Mai lúc trắng lúc đó, hiển nhiên cô ta không nghĩ đến Cảnh Nhược Đông là bạn trai của Ninh Giai Kỳ.
Mà lúc này Ninh Giai Kỳ khi nghe được câu nói kia của anh cả người liền cứng đờ, máu trong người đang chậm rãi chảy bỗng chốc điên cuồng, lập tức dồn lên mặt.
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.