*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Studio “Ninh Giai Kỳ!”
Ninh Giai Kỳ vừa quay đầu đã thấy Tiểu Tiệp nổi giận đùng đùng đi đến, lúc này cô cũng đang rất hoảng loạn, mới rời đi nửa giờ thôi, thế nhưng toàn bộ ảnh chụp không cánh mà bay, ngay cả việc khôi phục cũng không được.

Theo lý thuyết, thì không có khả năng xuất hiện tình huống thế này.

“Thầy Tiết, tôi ”.

“Không phải đã nói cô chú ý sao! Cô đi đâu vậy hả!” Tiểu Tiệp tức đến muốn phát điện “Có thực sự là các bức ảnh biến mất không? Cô có biết không, ngày mai chúng ta phải phát hành bộ ảnh ra ngoài đấy!”.

Cô nhân viên ở bên cạnh thấp giọng nói “Thầy Tiết, chuyện này cũng không thể trách Ninh Giai Kỳ, cô ấy chỉ đi ra ngoài ăn cơm mà thôi,...Chỗ
ảnh chụp, cũng không phải cô ấy làm”
“Người nào thiếu đạo đức như vậy!” Tiểu Tiệp “Camera thì sao?”
“Thầy Tiết...hai ngày trước camera đã bị hỏng rồi, vẫn chưa sửa chữa”.

Tiểu Tiệp “Rốt cuộc các người đã làm cái gì không biết!”.

Mai Mai lạnh lẽo nói “Dù sao, ảnh chụp rất quan trọng, chúng ta đã bận rộn cả ngày, bây giờ vì có người sơ sẩy, những nỗ lực của chúng ta đều mất hết.”

Tiểu Tiệp phiền não mà gãi đầu “Không có khả năng làm lại từ đầu, Mạnh Di Di chỉ cho chúng ta ba giờ, làm sao có thể bảo cô ấy buổi tối đến đây.”
“Hay cứ thử liên hệ xem sao, nói không chừng Mạnh Di Di sẽ có thời gian.”
“Cô nghĩ người ta là ai, là tự chúng ta làm sai giờ bảo người ta đến chùi mông à?”.

Cả nhóm lại lần nữa rơi vào tình trạng lo lắng, đột nhiên Tiểu Tiệp nói “Ninh Giai Kỳ, cô phải có trách nhiệm cho việc này, bây giờ tôi muốn có liên lạc với Mạnh Di Di, không có ý kiến gì chứ?”
Ninh Giai Kỳ biết căn bản bây giờ cô không có
quyền nói “không”,
Ninh Giai Kỳ biết căn bản bây giờ cô không có quyền nói “không”, chuyện này đúng là do cô sơ
sấy
Nếu như lúc trước cô gọi cơm hộp, có lẽ đã không xảy ra chuyện này.

“Thầy Tiết,....để tôi thử xem.”
“Được, dù sao cô và Mạnh Di Di cũng có quen biết đã lâu, nói không chừng sẽ nể mặt cô.”
Mọi người “???” Quen biết đã lâu? Ai cơ?
Gì mà quen biết đã lâu, hai người họ nói chuyện không quá mười câu, hơn nữa, Mạnh Di Di không thích cô, cô có thể cảm nhận được.

Nhưng mà, bây giờ không muốn gọi cũng phải gọi.


Ninh Giai Kỳ không có số điện thoại của Mạnh Di Di, có chút trằn trọc dò hỏi Trương Nhất Manh và Liễu Thanh Giang mới biết được.Về phần vì sao không trực tiếp hỏi Cảnh Nhược Đông...!trong tâm tự cô không hy vọng Cảnh
Nhược Đông vì chuyện này mà tiếp xúc với Mạnh Di Di.

Bên cạnh cửa sổ hành lang, Ninh Giai Kỳ dựa vào lan can, bàn tay cầm di động có chút ẩm ướt
Tút tút tút – Có người nghe máy “Xin chào” Không phải giọng nói của Mạnh Di Di.

Ninh Giai Kỳ do dự “Xin hỏi, đây là di dộng của Mạnh tiểu thư phải không?”
“Tôi là trợ lý, xin hỏi cô có chuyện gì sao?”
“Tôi là Ninh Giai Kỳ, là trợ lý nhiếp ảnh ở công ty Tân Ảnh.

Sáng hôm nay Mạnh tiểu thư ở chỗ chúng tôi chụp bộ ảnh tạp chí.Tôi, tôi biết hiện giờ nói cái này rất không hợp lý, nhưng bởi vì bây giờ rất khẩn cấp vậy nên tôi muốn hỏi một câu, Mạnh tiểu thư có thể đến chụp lại một lần nữa được không? tối nay....”
“Cái gì?” Người trợ lý đề cao âm lượng “Chị Di Di cả ngày hôm nay làm việc, ngày mai còn phải quay phim, bây giờ cô lại nói muốn chụp lại lần nữa? Chúng tôi đào đầu ra tinh lực đây”.

“Xin lỗi xin lỗi.

Đây là vấn đề của chúng tôi.

Cái đó, về giá cả chúng ta có thể thương lượng lại, bởi vì thời hạn bên phía tạp chí quá gấp, những bức ảnh chúng ta chụp buổi sáng không rõ vì sao biến mất, cho nên”.

.