*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


“Em, em và cậu ấy chính là bạn tốt, em đối với cậu ấy...!không có ý tứ nào khác.”
“Ồ” Cảnh Nhược Đông gật gật đầu, cười
như không cười, nói “Vậy người tên Hạ Đình Kiêu thì sao.”
Đột nhiên trầm mặc, Ninh Giai Kỳ nắm chặt tay, nhất thời không biết nói gì.

Tình cảm cô đối với Tống Đình Quân và Hạ Đình Kiêu hoàn toàn không giống nhau.

Người trước là bạn học nhiều năm là bạn tốt của cô, cậu giúp cô rất nhiều, tình cảm có đối với cậu rất rõ ràng, cho nên cô không thể nào đối với cậu là đối tượng để thích.

Mà người sau, cô cũng từng nghĩ đến.

Ít nhất, cô đã cố gắng bản thân để thích người này.


Nhưng lại không thành công.

Cảnh Nhược Đông im lặng nhìn cô một cái thấy được tâm trạng khẩn trương của cô.

Đèn đỏ, Cảnh Nhược Đông thu hồi tầm mắt, dừng lại.

Mười giây ngắn ngủi trôi qua, đèn đỏ chuyển đèn xanh.

Xe khởi động, Cảnh Nhược Đông nghe được giọng nói như không xác định của Ninh Giai Kỳ “Em không biết”.

Không giống như Tống Đình Quân, mà do dự nói không biết.

Trở về đến nhà, vừa lúc gặp Cảnh Minh Nguyên từ trên lầu đi xuống.

“Anh, Ninh Giai Kỳ, sao hai người lại cùng nhau trở về:
Cảnh Nhược Đông nói “thuận tiện”, sau đó mặt lạnh mà lên lầu.

Cảnh Minh Nguyên mặt đầy hứng khởi chợt cứng lại, cậu khó hiểu mà nhìn Ninh Giai Kỳ Anh tôi làm sao vậy?”.

Ninh Giai Kỳ “Làm sao.” Cảnh Minh Nguyên “Có chút hung dữ.”
Ninh Giai Kỳ dừng một chút “Có khi nào mà không hung dữ sao.”

Cảnh Minh Nguyên “Nói cũng đúng”
Trở lại lầu gác, Ninh Giai Kỳ thư thái tắm rửa một cái, nằm trên giường đọc tin tức.

Đúng lúc này, di động vang lên.

“Tống Đình Quân, làm sao vậy?”
Bên kia im lặng một lúc, thời điểm Ninh Giai Kỳ cho rằng Tống Đình Quân không cẩn thận mà gọi, đột nhiên cậu nói “Giai Giai, chuyện này không công bằng”.

Ninh Giai Kỳ sửng sốt một chút “Cái gì”.

Giọng nói Tống Đình Quân có chút lớn “Tớ nói điểm này cậu không công bằng! Cậu cho Hạ Đình Kiêu Cơ hội theo đuổi cậu, thế còn tớ, cậu lại không cho tớ cơ hội đấy...”
Giọng nói Tống Đình Quân lạ lạ, Ninh Giai Kỳ từ trên giường ngồi dậy “Tống Đình Quân, có phải cậu uống say rồi phải không?
“Cậu không cần quản, tớ muốn hỏi một chút cậu vì cái gì...” Tống Đình Quận thanh âm có chút nghẹn ngào “Trương Nhất Manh nói ở trường học có rất nhiều người theo đuổi cậu....Thật trùng hợp hôm nay tớ thế nhưng gặp được, tớ vốn cho rằng sẽ tìm cơ hội mới thấy được.

Nhưng tớ thật không rõ, tớ chỗ nào không bằng anh ta, vì cái gì mà cậu cho anh ta cơ hội, lại không thể, ách, lại không thể tiếp nhận tớ?”.


Ninh Giai Kỳ không để ý cậu dùng giọng điệu như vậy nói với cô, cũng may là kỳ nghỉ hè trung học năm đó cô cự tuyệt cậu, nhưng cậu cũng không bộc lộ ra bộ dáng như bây giờ.

Trong lòng Ninh Giai Kỳ áy náy, biết là áy náy thì sẽ rất khó giải quyết “Tớ không biết phải nói như thế nào với cậu....”
“Trước kia tớ không được, là bởi vì có Cảnh Nhược Đông, tớ có thể chấp nhận thua Cảnh Nhược Đông! Ai bảo tớ không thể lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Không Ở cùng cậu chung dưới một mái nhà sớm chiều chung đụng, nhưng, cậu không thể bắt tớ thua một người mới đến sau được!”.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sớm chiều ở chung, nếu bàn về hai câu này, Tống Đình Quân so với Cảnh Nhược Đông thích hợp hơn, dù sao Cảnh Nhược Đông rất nhiều năm về trước đã rời đi...Nhưng Ninh Giai Kỳ không đem lời này nói ra, bởi vì cô thích Cảnh Nhược Đông, cũng không phải là vì sớm chiều chung đụng.

Tống Đình Quân không nghe Ninh Giai Kỳ nói gì, thấp giọng hỏi “Có thể nói,...trước giờ vẫn thua Cảnh Nhược Đông, tớ và Hạ Đình Kiêu đều thua anh ta.”
.