“Bạn của tôi say rượu rồi còn có thể làm gì chứ, chẳng qua chỉ chòng ghẹo cô gái kia hai câu thôi, đến mức...A!” Người được gọi là Minh thiếu còn chưa kịp nói hết câu đã bị Băng Tân Đồ vỗ mạnh vào gáy, gã quay đầu lại, không thể tin được nhìn về phía Tân Trạch, “Anh Tân Đồ, anh làm gì vậy?!”
Sau khi hỏi xong, Minh Đại mới phát hiện ra vẻ mặt của Băng Tân Đồ cũng đã trầm xuống, “Ai cho các cậu lá gan đi chòng ghẹo cô gái này thế.”
Minh Đại"......”
Băng Tân Đồ “Cút đi!”
Minh Đại “......Không phải, đây là ai thế, anh Tân Đồ, bạn của em cũng không thể vô duyên vô
Cở bị đánh như vậy chứ.”
Liễu Thanh Giang đứng ở phía sau thở dài một tiếng “Thật là cảnh còn người mất, người đi trà lạnh mà, hiện tại bị người ta khi dễ đến trên đầu rồi, anh Cảnh à, cậu thảm thật đấy”
Người đứng bên cạnh Ninh Giai Kỳ ngước mắt nhìn Liễu Thanh Giang, ánh mắt anh nhàn nhạt, đúng là Cảnh Nhược Đông.


Nhưng Cảnh Nhược Đông rõ ràng không muốn để ý đến anh ta, anh rũ mắt xuống nhìn cô gái còn đang đỏ mặt bên cạnh, khóe miệng hơi mím lại, nghĩ: mấy năm không gặp, cô gái nhỏ lại trưởng thành hơn rồi, lúc nãy anh suýt chút nữa đã không nhận ra.

Liễu Thanh Giang tiếp tục nói “Người bạn này của cậu cũng to gan thật, thế nào, đùa giỡn nhóc Con nhà chúng tôi mà còn gọi là vô duyên vô cớ à, vậy cái gì mới gọi là có duyên có cớ, có muốn thử một đấm của tôi không, hả?”
Băng Tân Đồ quay lại liếc Liễu Thanh Giang một cái “Cậu chín chắn chút đi, cứ treo từ “đánh nhau” trên miệng, có tin quốc gia sẽ mang loại “quân nhân” như cậu về lò nung lại không?
Liễu Thanh Giang bĩu môi “Thế này có là
Minh thiếu nhìn hai người họ cậu một câu tôi một câu, lại nhớ tới vừa rồi Liễu Thanh Giang có
gọi một tiếng “anh Cảnh”, trong đầu bỗng nhiên có gì đó lóe lên “Cảnh?”
Vừa họ Cảnh lại được Băng Tân Đồ che chở như vậy, lẽ nào......Mới nghĩ đến đây, Băng Tân Đồ đã đi tới nói nhỏ vào tai gã đôi câu.

Minh thiếu giật mình, ý nghĩ trong lòng đã được xác nhận, gã hốt hoảng liếc nhìn Cảnh Nhược Đông.

Băng Tân Đồ không kiên nhẫn nói “Được rồi, lần sau nhớ mở to mắt ra mà nhìn, mau đi nhanh đi!"
“Vâng, vâng.” Minh Đại vênh váo hống hách lúc nãy hiện tại giống như quả bong bóng bị đâm xì hơi không còn sót lại một chút nào.


Gã căng mặt ra, vội vàng đỡ lấy người bạn say bí tỉ nằm trên đất không bò dậy được đi ra cửa.

F**k đau quá......Thằng chết bầm nào đánh tao vậy” Người đàn ông say rượu lảo đảo đi ra ngoài, lúc đi trong miệng còn chửi ầm ĩ, “Mẹ nó là thằng ngu nào đấy! Mày, mẹ nó kéo tao đi đâu thế, tao phải đi về...”
Âm thanh càng lúc càng xa, lúc sau Minh thiếu sợ gã ta lại nói bậy gây thêm phiền phức cho mình, vội vàng nói vào tai gã ta vài câu.

Sau đó, âm thanh của người đàn ông say rượu hoàn toàn biến mất.

Liễu Thanh Giang liếc mắt một cái “Hai thằng này......Cậu vừa nói gì với nó mà nó đi mất rồi vậy, tôi còn muốn đấm cho hai đấm đây này.”
Băng Tân Đồ: “Cần nói thừa thải cái gì sao, chỉ cần nhắc tới nhà họ Cảnh ở Bắc Kinh, nó nào dám không cúi đầu khum núm trước tôi, còn gan lì ở lại chẳng lẽ muốn trắng tay à?”

Liễu Thanh Giang “oh” một tiếng “Nói cũng đúng” Nói rồi, anh ta vui vẻ đi tới bên cạnh Ninh Giai Kỳ, chuyển đề tài “ÂY yoo nhóc con đấy à, em thay đổi nhiều quá, xinh đẹp hơn rồi này.”
Cả người Ninh Giai Kỳ vẫn còn đang cứng đời vì người đứng bên cạnh, nghe Liễu Thanh Giang nói thế, ngượng ngập đáp“......Không có”.

“Chậc, nhìn bộ dạng em này, lúc nãy bị dọa sợ rồi phải không?” Nói rồi, Liễu Thanh Giang vỗ vào vai Cảnh Nhược Đông, “Cũng may là anh Cảnh đi ra đúng lúc.”
Cảnh Nhược Đông liếc anh ta một cái, ý bảo anh ta câm miệng lại, sau đó nói “Không sao chứ?”
Ninh Giai Kỳ ý thức được anh đang nói chuyện với mình, cố gắng đè nén lại trái tim rạo rực
Ninh Giai Kỳ ý thức được anh đang nói chuyện với mình, cố gắng đè nén lại trái tim rạo rực của mình, “Không sao ạ” .