Tính tình Trương Nhất Manh dễ tức giận.

nhưng lửa giận cũng rất dễ tắt, cô ấy chớp đội mắt ngập nước của mình “Kem......!Được!
Mau đi ăn kem nào, đều tại đồ khốn nạn kia, hại tớ phải nóng đến thành như vậy!”
Ninh Giai Kỳ thản nhiên cười “Ừ”.

Suốt cả đoạn được, Trương Nhất Manh giương nanh múa vuốt lên án mạnh mẽ đồ khốn Liễu Thanh Giang, để cô ấy xả hết những bực tức
trong lòng, như vậy cũng không còn khó chịu nữa.

Mà Ninh Giai Kỳ, cô không nói lời nào chỉ im lặng nghe cô ấy mắng, thỉnh thoảng bày ra vẻ mặt đồng tình.

Lúc này, cô tựa như một người lắng nghe câu chuyện tuyệt vời nhất.

Nhưng trong khoảnh khắc nào đó, từ góc độ nào đó mà Trương Nhất Manh không nhìn được, đau khổ trong lòng lại che phủ ánh mắt cô.


Cuộc sống vẫn tiếp tục, chúng ta phải tiếp tục
việc học, tiếp tục nỗ lực, tiếp tục trưởng thành.

Nhưng những chuyện này, cũng không ngăn cản được em luôn nhớ đến anh.

Đúng không? Cảnh Nhược Đông.

Khi bạn đang ở độ tuổi thanh xuân, bạn sẽ cảm thấy những ngày đó vô cùng dài, không đáng nhắc đến.

Mấy năm nay, vô số việc phát sinh đến long trời lở đất.

Nếu nó xa thì trong và ngoài nước liên tục xảy ra tai nạn kinh hoàng, xem tin tức có thể khiến bạn kinh hồn bạt vía, nói gần thì, giới giải trí liên tục xuất hiện người mới, sông Trường Giang sóng sau đây sóng trước, tốc độ thay đổi thần tượng nhanh đến bất ngờ, nếu nói gần hơn chút, đó chính là thiếu nữ thiếu niên đã thay đổi không còn non nớt khi xưa, tất cả đều thay đổi rồi.

Có người bôn ba khắp nơi, có người không người nỖ lực trưởng thành.

Nháy mắt, một mùa đông nữa lại đến.

Đã ba năm trôi qua kể từ mùa hè tạm biệt năm ấy.

Mấy ngày gần đây, bên cạnh trường học cao trung có tiếng ở Bắc Kinh khai trương một tiệm trà sữa, bên trong tiệm rất rộng, trang trí thật tinh xảo.

Chỉ là tiệm trà sữa này cũng không phải chỉ có mỗi vẻ bề ngoài.

Nếu ai đã uống trà
sữa ở đây rồi, nhất định sẽ quay lại ủng hộ tiếp.


Chiều hôm ấy, một cô gái hùng hổ đi vào quán trà sữa.

Cô gái khoảng chừng mười sáu tuổi, trên người mặc đồng phục học sinh, có điều chiếc váy đồng phục vấn qua đầu gối đã bị cô ấy vén lên trên gối tận hơn một tấc.

Dung mạo cô ấy tuy không phải tuyệt đẹp, nhưng các đường nét kết hợp với nhau lại có thể khiến mọi người vừa gặp qua sẽ không quên được, hơn nữa thoạt nhìn có vẻ là một cô gái vừa kiêu ngạo vừa tùy ý.

“Ôi..., lạnh chết tớ rồi, thời tiết kiểu này nhẽ ra tớ nên trực tiếp lên xe về nhà
i
“Ôi..., lạnh chết tớ rồi, thời tiết kiểu này nhẽ ra tớ nên trực tiếp lên xe về nhà mới đúng” Cô gái vừa ngồi xuống bàn tròn trong góc quán, đem cặp sách ném qua một bên, sau đó duỗi tay cầm ly trà sữa của người ta đã uống dở hút một ngụm to “A......ấm quá.”
Nhân viên trong tiệm nghe động tĩnh bèn chuyển tầm mắt lên người cô gái, cầm menu đi tới.

Bàn này trừ cô gái vừa mới đi vào còn có một đôi nam nữ đã ngồi đây được một lúc, bọn họ
mặc đồng phục giống nhau, nam sinh tuấn tú tựa như ánh mặt trời, lúc này đang cầm bút nhìn bài thi trong tay.

Cô gái còn lại trông rất văn nhã, một khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to, là một cô gái có dung mạo khiến người ta nhìn vào liền muốn bảo vệ.

“Xin chào, xin hỏi bạn có muốn gọi gì không?”
Cô gái trông có vẻ tuỳ tiện này chính là Trương Nhất Manh, “Cho tôi một ly trà xanh trận châu, à.....!thêm cả đậu đỏ, nhớ đấy”.


“Được, bạn chờ một lát.” Nhân viên cửa hàng xoay người rời đi.

“Được.”
Trương Nhất Manh lại hút một ngụm trà sữa, nuốt xuống sau đó vẻ mặt ghét bỏ nói “Giai Giai sao cậu lại uống vị này nữa vậy?Vị này không ngon chút nào.

Tớ đã nói với cậu là vị trà xanh kia ngon hơn, cậu không thử ?”
Ninh Giai Kỳ ngồi đối diện nhìn cô khẽ cười “Tớ thích uống vị này.”
“Đúng vậy, sao cậu lại bắt ép người khác phải cùng sở thích với cậu thế.” Tống Đình Quân buông bài thi nhìn cô ấy “Cậu nói xem, cậu bảo không ngon sao còn uống nhiều như vậy làm gì”.

Trương Nhất Manh mắc nghẹn “Đó, đó là do tớ lạnh, uống cho ấm người, cậu biết cái gì.”
“Con gái con lứa sao lại nói chuyện thô tục như vậy chứ...”
“Tống Đình Quân cậu mới nói cái gì hả?