Ăn xong bữa cơm tất niên, mọi người lần.

lượt giải tán.

Cảnh Nhược Hành không cho người mang đồ ăn cho hai thằng nhóc
Ăn xong bữa cơm tất niên, mọi người lần lượt giải tán.

Cảnh Nhược Hành không cho người mang đồ ăn cho hai thằng nhóc đánh nhau lúc nãy, mọi người trong nhà không ai dám lên tiếng.

Đêm khuya, Ninh Giai Kỳ vẫn luôn nghĩ đến Cảnh Nhược Đông, vì vậy cô lén ra khỏi căn gác nhỏ đi về phía biệt thự.

Cô biết được một ít chuyện từ dì Tần, Cảnh Nhược Đông và Từ Nam Nho đánh nhau là vì Từ Chân Ni, có lẽ do Từ Nam Nho thấy thái độ lạnh nhạt của Cảnh Nhược Đông nói với Từ Chân Ni, hai người đâm chọt lẫn nhau, dẫn đến việc động thủ vào đối phương.

Thật ra, Cảnh Nhược Đông ở trong mắt Ninh Giai Kỳ luôn là một người chín chắn trưởng thành, hôm nay đột nhiên anh lại hành động như thiếu niên thiếu suy nghĩ như vậy khiến cô có chút ngạc nhiên.

Có lẽ, ở trước mặt bố mẹ, dù bạn có lớn cỡ nào đi nữa, thì trong mắt họ bạn vẫn luôn là một đứa trẻ.

“Di Tần.”
“A, Giai Giai con tới đúng lúc lắm.


Con xem, đã trễ thế này Nhược Đông còn chưa ăn cái gì, nhất định là rất đói, ông cụ vẫn luôn thương con, con đem đồ ăn mang lên đi, nếu bị phát hiện, ông ấy cũng không trách phạt con đâu”.

“Vâng, vâng ạ.” Ninh Giai Kỳ nãy giờ vẫn tìm lý do để đi xem Cảnh Nhược Đông.

“Vậy thì tốt quá....Vừa nãy dì còn thấy Từ Chân Ni mang đồ ăn cho Từ Nam Nho, vẫn là con ruột là nhất mà.” Di Tần một bên vừa chuẩn bị đồ ăn một bên vẫn nói luyên thuyên.

Ninh Giai Kỳ cảm thấy hơi xót, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nhẹ giọng nói
“Dì, có trứng gà nấu.....nấu chín không ạ?
“Con cần trứng gà làm gì? Nhược Đông không thích ăn trứng gà.”
“Không ạ....Mặt anh ấy có chút, sưng lên.”
“Á!! May mà con nhắc, dì quên mất.

Con đợi một lát, dì đi nấu ngay”
“Vâng”
Vài phút sau, Ninh Giai Kỳ mang đồ ăn lên lầu, cô gõ vài cái lên cửa phòng, bên trong không hề có phản ứng, Ninh Giai Kỳ hơi do dự một chút, cô nhẹ nhàng ấn tay cửa.

Trong phòng không bật
đèn, Ninh Giai Kỳ nhìn khắp căn phòng một lượt nhưng không thấy bóng dáng của Cảnh Nhược Đông, cô đi vào, đem đồ ăn đặt lên trên bàn học.


“Anh ấy đi đâu rồi....”
Căn phòng thật yên tĩnh, Ninh Giai Kỳ bật đèn, sau khi đèn sáng lên, cô phát hiện cửa ở ban công không đóng, cô đi về phía trước chợt thấy một bóng người đứng ngoài ban công.

Người nọ đang đứng ở ban công phát hiện có người đi vào phòng mình mở đèn, anh quay đầu nhìn lại, Ninh Giai Kỳ liền đón nhận ánh mắt rét lạnh từ anh.

“Em vào đây làm gì?” Cảnh Nhược Đông dựa người vào ban công, tay phải kẹp một điếu thuốc.

“.......Em, mang đồ ăn, cho anh.” “Không cần, đem đi đi.”
“Nhưng anh còn chưa ăn cơm, chưa ăn mà.”
“Không đói bụng” “Anh bị, thương rồi”.

Cảnh Nhược Đông khẽ cau mày, không trả lời cô.

Một khoảng im lặng.

Ninh Giai Kỳ bị dáng vẻ thờ ơ như không có việc gì của anh làm cho tức giận, cô nhìn anh, gắn từng chữ một “Anh, bị, thương”
Cảnh Nhược Đông“...........”
Ninh Giai Kỳ cắn cắn môi, trong lòng có chút uỷ khuất, đã nhiều ngày qua, đây là lần đầu tiên họ nói chuyện lại với nhau, sao anh có thể lạnh lùng như vậy chứ.

Hơn nữa, anh lại còn không quan tâm đến thân thể của mình?
Có lẽ bị anh làm cho tức giận muốn nổ đầu, trong lúc tức giận, Ninh Giai Kỳ đã làm một việc can đảm nhất từ trước tới giờ, cô tiến lên đoạt lấy điếu thuốc trong tay anh, ném xuống đất, dùng chân dẫm mạnh lên.

Cảnh Nhược Đông “Em ...” “Anh chờ một chút!”.