Ninh Giai Kỳ quay đầu đi ngượng ngùng nói, "Chỉ là, đối diện với gương, nhưng gương trong phòng tắm có chút bất tiện, cho nên em nghĩ trở về phòng để bôi, nhưng..."
Nhưng không ngờ tới người này lại trở về sớm như vậy.
Ninh Giai Kỳ nghĩ vậy có chút oán giận nói, "Không phải anh đã nói sẽ về muộn sao?"
Cảnh Nhược Đông "Tiệc kết thúc sớm, họ muốn đi chơi, tôi đang bị thương cho nên mới trở về sớm."
"Oh....." Quả nhiên người tính không bằng trời tính.
"Lại đây, ngồi xuống." Cảnh Nhược Đông đi đến số pha ra hiệu cho Ninh Giai Kỳ ngồi xuống bên cạnh anh.
Ninh Giai Kỳ ngoan ngoãn ngồi xuống.
Cảnh Nhược Đông "Cởi ra, quay lưng về phía
#EU
tôi."
Ninh Giai Kỳ ngơ ngác một chút "Sao vậy ạ?"
"Tôi giúp em bôi thuốc."
Vừa mới nói xong, Ninh Giai Kỳ liền đứng bật dậy khỏi sô pha, cô quay đầu lại, nói lắp bắp, "Không, không cần, thật sự, một mình em có thể làm được!"
"Như thế nào, cảm thấy tôi chiếm tiện nghi của em?" Cảnh Nhược Đông nâng mí mắt lên, nhìn vẻ Ninh Giai Kỳ không tin tưởng anh, trong mắt anh ẩn chứ sự trào phúng và tổn thương.
Ninh Giai Kỳ cảm thấy thật áy náy khi bị anh nhìn như vậy, vội vàng lắc đầu nói "Không phải..."
"Vậy vì cái gì?" Ninh Giai Kỳ nhẹ giọng nói "Em cảm thấy
ngại."
Cảnh Nhược Đông ra vẻ nghiêm túc "Bôi thuốc cho tôi sao em không thấy ngại."
Ninh Giai Kỳ chần chờ nghĩ, cũng đúng nhỉ....!
Cô sững sờ đột nhiên bị Cảnh Nhược Đông kéo ngồi xuống, mông vừa đặt xuống nệm, liền bừng tỉnh, ối không đúng, cái này không giống nhau!
"Anh Nhược Đông--"
"Xin lỗi."
Ninh Giai Kỳ sửng sốt.
"Nếu không phải vì tôi thì em sẽ không bị
thương, là con gái để lại vết sẹo thì sẽ rất tiếc."
Giọng nói Cảnh Nhược Đông rất thấp, lộ ra một Cỗ hiu quạnh tự trách.
Ninh Giai Kỳ nhấp nhấp môi, lại mở miệng không tự giác mang theo sự an ủi nói "Sẽ không để lại sẹo, nhưng mà....nhưng mà thật sự để lại sẹo em cũng không quan tâm, đây chẳng phải là chiến tích em đã chiến đấu sao."
Cảnh Nhược Đông khẽ cười một tiếng "Em muốn chiến tích chiến đấu cái gì."
Ninh Giai Kỳ "Dù sao cũng không có ảnh hưởng gì, sau lưng có vết sẹo người khác cũng không nhìn thấy được."
"Những lời này nói ngược lại chính là." Cảnh Nhược Đông vươn tay, đem cổ áo cô kéo từng chút xuống dưới "Chính là, tôi nhìn sẽ rất áy náy."
Nhẵn nhụi trắng noãn phía dưới cổ lộ ra một vết sẹo ba cm đập vào mắt Cảnh Nhược Đông, đến chói mắt.
Ninh Giai Kỳ nghe anh nói câu đó lỗ tai chợt nóng lên, anh sẽ rất áy náy.
Đây chẳng phải là, anh nhìn thấy được ý tứ sao.
Lúc dừng ngơ ngác, sau cổ đột nhiên lạnh lên.
Ninh Giai Kỳ theo bản năng quay đầu lại,
Cảnh Nhược Đông vươn tay vỗ đầu cô một cái "Đừng nhúc nhích.".
Ninh Giai Kỳ ngồi nghiêm túc, bàn tay đặt ở trên đùi siết chặt mảnh áo.
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.