Ninh Giai Kỳ bởi vì suy nghĩ bậy bạ của mình mà tim như muốn nhảy dựng lên, nhưng giây tiếp theo, cô liền nghe anh dùng giọng nói như của trưởng bối mà nói với cô “Không phải anh quản
em, chỉ là nếu em xảy ra chuyện gì tôi không giải thích được với ông nội và mẹ của em, hiểu không?”
Trái tim của thiếu nữ vừa mới này đâm chồi đã bị thiêu rụi, muôn vàn suy nghĩ tựa như bầu trời chợt xuất hiện một ngôi sao băng loé lên, thật lâu sau, cô thấp giọng lên tiếng “Vâng...”
Cảnh Nhược Đông rất vừa lòng dạng ngoan ngoãn nghe lời của cô, vì thế anh quay đầu tiếp tục đi về phía trước.

Đi được vài bước, anh lại đột nhiên quay lại.

Ninh Giai Kỳ vẫn luôn chú ý tới anh, cô đột nhiên dừng bước chân, để tránh mình đụng phải anh “Sao, sao thế?
Cảnh Nhược Đông cúi xuống mà nhìn cô, đột nhiên duỗi tay lấy cặp sách trên lưng cô, anh vừa mới nắm cặp sách, mà Ninh Giai Kỳ hai tay lại kéo lại quai đeo cặp.

"......"
"..........!

Ninh Giai Kỳ lấy tư thế của đại bàng sắp giương cánh, đừng ngần người.

Cảnh Nhược Đông nhìn bộ dáng của cô có chút buồn cười, khoé miệng anh khẽ cong lên.

Sau đó, anh lãnh đạm nói “Thả ra đi, tôi cầm giúp em”
Hoàng hôn dần khuất bóng.

Ninh Giai Kỳ nhìn
bóng lưng cô độc của Cảnh Nhược Đông, trên vai anh đang đeo chiếc cặp màu hồng phấn của cô, tâm trạng cô có chút vi diệu,
Trái tim của thiếu nữ vừa mới bị đả kích là một chuyện, thiếu nữ cô đơn được an ủi lại là một chuyện khác.

Ninh Giai Kỳ nghĩ, hình như trước giờ không có ai đưa cô về nhà, càng không có người quan tâm đến cặp sách nặng trĩu của cô, sẽ đè đau bờ vai nhỏ bé của cô.

Sau đó, hai người cùng ngồi xe taxi trở về nhà.

Vừa về đến nhà, mùi đồ ăn lan toả, mà anh quay đầu lại đem cặp sách đưa cho cô, “Cơm tối xong thì mang bài thi đến phòng tôi.” Ninh Giai Kỳ gật gật đầu, đem cặp sách gắt gao mà ôm trong lòng ngực.

Một ngôi nhà ấm áp, anh cùng cô về nhà, có người ở nhà chờ cô cùng ăn cơm.

Khoảnh khắc này, Ninh Giai Kỳ cảm thấy mình đã có được tất cả.


Cơm nước xong, Ninh Giai Kỳ ôm cặp sách, dưới ánh nhìn khen ngợi của Cảnh Nhược Hành mà đi lên lầu.

Đến cửa phòng Cảnh Nhược Đồng, cố nhỏ giọng gọi một tiếng “anh ơi”, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.

Cảnh Nhược Đông ăn xong cơm trước cô, lúc này anh đang ngồi ở bàn học, tuỳ ý mà lật một quyển sách giáo khoa, gọi cô
“Lại đây”.

Ninh Giai Kỳ đi đến gần anh, trên tay anh đang cầm quyển sách, trên bìa sách đề hai chữ súng ống.

Giây tiếp theo, Cảnh Nhược Đông cầm sách nhét lại trên kệ sách nhỏ.

“Sao anh lại xem sách này?”.

Cảnh Nhược Đông vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống Thích”
“Anh thích, cái này?” Ninh Giai Kỳ có chút nghi hoặc, “Cái đó, có phải sau này anh cũng giống như ông, phải không ạ?”

“Giống” Cảnh Nhược Đông kẽ cười một chút, bỗng nhiên lại nói cũng không hẳn là giống”
Ninh Giai Kỳ không hiểu ý của anh “cái đó, khá tốt.”
Cảnh Nhược Đông bảo cô lấy bài thi ra, thuận miệng hỏi “Khá tốt sao? Vậy em có nghĩ về sau muốn làm gì không?
Cảnh Nhược Đông cũng chỉ tuỳ ý mà hỏi, anh nghĩ tuổi của cô gái nhỏ này trong đầu cũng chỉ toàn vui chơi mà thôi, làm gì có ai có ước muốn chứ.

Nhưng anh không ngờ đến, sau ít giây trầm mặc, Ninh Giai Kỳ đột nhiên nói “Em muốn làm nhiếp ảnh gia xuất sắc”
Ninh Giai Kỳ hiếm khi nói một câu hoàn chỉnh,
không lắp bắp, Cảnh Nhược Đông có chút ngỡ ngàng mà nhìn cô “Nhiếp ảnh gia?”
“Vâng, em muốn chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất, đặc sắc nhất, cảnh đẹp nhất.” Ninh Giai Kỳ vẫn luôn nhớ bố cô đã nói với cô, cô gằn từng chữ nói với anh “Em muốn, làm người, ghi chép thời gian.”
Ninh Giai Kỳ nhớ lại những ngày bố còn sống, bố cô tay cầm máy ảnh, quen thuộc mà dạy cho cô, khi đó cô còn nhỏ, không biết chụp như thế nào mới đẹp, nhưng là, cô cảm nhận được bố cô là nhiếp ảnh gia cho cô cảm giác rất thoả mãn cùng kiêu ngạo,
“A......!Có phải em, nói nhiều rồi không” Ninh Giai Kỳ hồi thần lại, có chút rụt rè.