“Anh Cảnh cũng vì cứu một người đồng đội, là chúng tôi đã tính sai...” Liễu Thanh Giang ảo não nói.
Ninh Giai Kỳ chậm rãi buông lỏng tay ra, xoay người nhìn về phía trong căn phòng “Anh ấy sẽ không sao chứ?”
Liễu Thanh Giang đứng sau lưng cô, nhíu mày nói “Khẳng định sẽ không sao.”
Ninh Giai Kỳ cưỡng bức chính mình cố giữ bình tĩnh “Em có thể đi vào trong được không, em muốn nhìn anh ấy một chút.”
Liễu Thanh Giang “Anh Cảnh không muốn để em nhìn thấy”
Ninh Giai Kỳ “Liễu Thanh Giang...”
Liễu Thanh Giang lo lắng mà cào cào tóc “Cô nhóc, anh mà để em đi vào, khi anh Cảnh tỉnh lại chắc chắn sẽ mắng chết anh.”
Ninh Giai Kỳ nghe lời không có đi vào, nhưng
cô không rời đi, ở bên ngoài chờ đợi.
Có quân y ở bên cạnh anh, chắc chắn sẽ không có chuyện gì.
Cô...chỉ có thể tin tưởng anh sẽ không có chuyện gì.
Phong Đại không chỉ bị nhóm người Cảnh Nhược Đồng dọa cho sợ, cũng bị Ninh Giai Kỳ doạ theo.
Ninh Giai Kỳ đứng ở ngoài cửa phòng không giống như Ninh Giai Kỳ mà bọn họ biết.
“Phong Đại, anh nói xem....Giai Giai quen biết anh ta sao?”
Phong Đại cào cào tóc “Không biết? Không thấy bọn họ nói qua.”
Hi Hi “Nhưng tôi cảm thấy là quen biết, bây giờ nghĩ lại, lúc trước người đàn ông này còn rất chiếu cố Ninh Giai Kỳ.”
Phong Đại “Ninh Giai Kỳ thế mà lại quen biết người đàn ông đó sao.”
Tiêu Thịnh “Loại người đó là loại người nào? Này, mới vừa rồi ở dưới lầu anh không nghe thấy sao, bọn họ là quân nhân”.
“Ôi tôi biết rồi! Nhưng có điều hình như không phải là một người quân nhân đơn giản.”
Tiêu Thịnh búng tay một cái “Tôi hiểu rồi! Vì đó không phải là quân nhân đơn giản, nên bọn họ
phải giữ bí mật.
Ninh Giai Kỳ và bọn họ quen biết nhau, vậy nên mới không tiện nói ra.”
Phong Đại “Cậu đang đóng phim đấy à.”
Tiêu Thịnh “Hôm nay nhìn thấy chuyện như vậy chẳng lẽ không giống trong phim sao.
Chân tay tôi bây giờ còn run rẩy đây này, hơn nữa, tôi khẳng định, Ninh Giai Kỳ có quan hệ bất thường với anh ta."
Cảnh Nhược Đông bị thương nặng, bác sĩ quân y chỉ là điều trị tạm thời.
Hiện tại việc quan trọng nhất chính là mau chóng đưa anh đến bệnh viện lớn, bệnh viện ở Ba Cát Hương không có điều kiện để chữa trị, cho nên bọn họ phải nhanh chóng trở lại Lhasa.
Buổi chiều lúc bảy giờ, bầu trời ở Tây Tạng vẫn còn sáng, Liễu Thanh Giang và những người khác chuyển Cảnh Nhược Đông lên xe.
Ninh Giai Kỳ chạy tới bên cạnh xe “Em đi cùng mọi người được không?
Đứng ở bên cạnh chính là quân y Lão Lục, nghe vậy, anh ta nhìn về phía Liễu Thanh Giang Ở ghế lái.
Những mối nguy hiểm bên ngoài đã được xoá bỏ, Liễu Thanh Giang nghĩ, thời gian này Cảnh Nhược Đông thích Ninh Giai Kỳ ở bên cạnh anh, vì thế anh liền gật đầu.
“Cô nhóc, lên xe.” Ninh Giai Kỳ vui vẻ “Vâng!”
Hai chiếc xe việt dã một trước một sau rời đi, các binh lính còn lại ở lại xử lý hậu quả.
Đây là đường trở về Lhasa.
Khi mới vừa đến, cô tâm tình hứng khởi bừng bừng, ánh mắt và tâm hồn đều thỏa mãn ngắm nhìn thế giới to lớn không khói bụi này.
Nhưng lúc này rời đi, cô không còn tâm trí mà ngắm nhìn Phong cảnh ven đường, trong mắt chỉ còn thấy Cảnh Nhược Đông đang gối đầu lên đùi cô.
Cảnh Nhược Đông vì tiêm thuốc gây mê, cho nên vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, Ninh Giai Kỳ đưa tay phủ trên mặt anh, tay còn hơi run rẩy.
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.