Người trong phòng sửng sốt, yên lặng nhìn người đột nhiên xuất hiện ở nơi này.

Cho đến khi Khương Thanh Thời đến gần, Thẩm Ngạn mới hoàn hồn lại, trầm giọng hỏi: “Sao em lại tới đây?”

Nghe vậy, Khương Thanh Thời nhướng mày: “Tôi không thể tới đây à?”

Cô làm bộ muốn đi: “Hay là tôi quấy rầy chuyện tốt của tổng giám đốc Thẩm…a…”

Lời còn chưa dứt, người còn chưa kịp bước về phía sau một bước đã bị người đang ngồi yên trên ghế vươn tay kéo tới ngồi trên đùi anh.

Hôm nay Khương Thanh Thời vốn hẹn với bạn thân nên mặc quần jean giữ ấm và áo len ngắn, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dày. Lúc vào cửa cô đã cởi áo khoác ngoài ra, treo trên giá áo trên sàn.

Cách lớp vải vóc cũng không quá mỏng manh, Khương Thanh Thời cảm nhận được đường cong cơ bắp trên chân Thẩm Ngạn có chút cứng rắn, cũng có chút nóng bỏng.

Hô hấp của cô như ngừng lại, ngước mắt nhìn người trước mặt: “Cuộc họp kết thúc rồi sao?”

Thẩm Ngạn cúi đầu nhìn cô, một tay khoác lên eo cô, ôm chặt người vào lòng: “Ừm.”

Một phút trước khi Khương Thanh Thời bước vào, cuộc họp video đã kết thúc.

Khương Thanh Thời nhướng mày, nhịn không được cười nói: “Vậy tôi đến đúng lúc quá nhỉ.”

“Đúng là rất đúng lúc.” Thẩm Ngạn cụp mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của cô, bàn tay rộng rãi ấm áp đặt lên lớp áo trên phần eo cô, không dám có thêm động tác nào khác: “Còn chưa trả lời anh đấy, sao em lại tới đây?”

Nghe được câu hỏi của anh, Khương Thanh Thời ngước mắt nhìn anh, không còn mạnh miệng hỏi ngược lại anh mà thành thật nói: “Nhớ anh, cho nên mới đến đây.” Nói xong, cô kiêu căng chọc nhẹ vào gò má anh: “Không thể sao?”

Cứ như chỉ cần Thẩm Ngạn nói một câu không thể là cô có thể xoay người rời đi vậy.

Thẩm Ngạn đương nhiên sẽ không nói không thể, anh cầu còn không được, anh chỉ là thấy bất ngờ, thấy vui mừng vì cô sẽ chạy tới đây tìm anh thôi.

Đây là lần đầu tiên.

“Sao anh không nói gì?” Khương Thanh Thời nhìn người im lặng trước mặt.

Thẩm Ngạn cúi đầu tới gần cô, bàn tay đặt trên eo cô thoáng siết chặt, áp cô vào sát người mình hơn, cất giọng khàn khàn: “Ừm…anh muốn hôn em.”

Vừa dứt lời, nụ hôn của anh cũng nối gót rơi xuống môi cô.

Lông mi Khương Thanh Thời khẽ run, khi anh hôn lên cánh môi cô, cô đã chủ động ngẩng cổ lên, ôm lấy cổ anh cùng anh hôn môi.

Trong căn phòng yên tĩnh xa lạ, hai người trao nhau nụ hôn kéo dài đến vô tận.

Nếu như không phải có tiếng chuông đột ngột vang lên, Khương Thanh Thời đoán có lẽ nụ hôn này sẽ rất khó dừng lại.

Tiếng chuông cắt đứt bầu không khí mập mờ trong phòng, lúc Khương Thanh Thời bảo Thẩm Ngạn nghe điện thoại, cô liếc nhìn qua tên người gọi, là Ngụy Minh Khiêm.

Cô khẽ hừ một tiếng, được Thẩm Ngạn ôm vào lòng điều chỉnh lại hô hấp, nghe hai người đối thoại.

Một hồi lâu sau cuộc điện thoại của hai người mới kết thúc.

Thẩm Ngạn đặt điện thoại xuống, cụp mắt nhìn người trong lòng: “Em đang suy nghĩ gì vậy?”

Khương Thanh Thời ngước mắt lên, nghiêm túc nói: “Tôi đang nghĩ rốt cuộc sếp Ngụy có biết hôm nay là lễ Giáng Sinh không?”

“?”

Thẩm Ngạn: “Cậu ta độc thân nên chắc là không biết đâu.”

“À.” Khương Thanh Thời có chút tức giận, u oán nói: “Tôi muốn nguyền rủa anh ta.”

Thẩm Ngạn: “Nguyền rủa thế nào?”

“Thì ——” Khương Thanh Thời ngồi trong lòng anh, nghiêng đầu suy nghĩ vài giây: “Nguyền rủa anh ta yêu đương sẽ bị điện thoại tra tấn?”

Ai bảo anh ta luôn gọi điện thoại đến cắt đứt chuyện tốt của cô và Thẩm Ngạn.

Thẩm Ngạn bị lời cô nói chọc cười, che môi ho khan một tiếng: “Vậy lỡ như lúc cậu ta yêu mà tắt tiếng điện thoại thì sao?”

“Anh ta cũng đâu thể nào để chế độ im lặng thường xuyên đúng không?” Khương Thanh Thời nói.

Thẩm Ngạn gật đầu: “Quả thật là có thể thường xuyên.”

“Ừm.” Khương Thanh Thời cân nhắc: “Nếu chuyện này không được thì tôi sẽ nguyền rủa anh ta gặp phải một người phụ nữ khiến anh ta không có cách nào chống đỡ, tra tấn anh ta đến chết đi sống lại.”

“……”

Thẩm Ngạn trầm mặc, rất muốn nhắc nhở Khương Thanh Thời là chuyện này cũng không có khả năng. Theo tính cách của Ngụy Minh Khiêm thì có lẽ cả đời này anh ta cũng không biết mùi vị thích một người là thế nào, đừng nói chi là bị người tra tấn đến chết đi sống lại.

Xác suất này quá thấp.

Dường như biết Thẩm Ngạn đang nghĩ gì, Khương Thanh Thời kiêu ngạo nói: “Tổng giám đốc Thẩm, mọi việc đều có lỡ như.”

Thẩm Ngạn mỉm cười: “Phải.”

Khương Thanh Thời nhìn dáng vẻ không quá tin tưởng của anh, ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Sếp Ngụy thích kiểu phụ nữ nào?”

Thẩm Ngạn: “Sao thế?”

Hai mắt Khương Thanh Thời sáng lên: “Tôi có thể giới thiệu cho anh ta.”

Thẩm Ngạn dở khóc dở cười: “Bỏ đi, cậu ta không thích kiểu phụ nữ nào cả.”

“Hả?” Khương Thanh Thời tỏ ra khiếp sợ, hiểu lầm nói: “Là sao, chẳng lẽ anh ta không thích phụ nữ?”

Thẩm Ngạn: “Không phải.”

Anh thử nhớ lại rồi nói với Khương Thanh Thời: “Cậu ta không có hứng thú với chuyện này, cậu ta chỉ thích làm việc thôi.”

“……”

Khương Thanh Thời như đánh mất ngôn ngữ, vô cùng khó hiểu: “Sao lại có người thích làm việc thế nhỉ.”

Thẩm Ngạn cười khẽ: “Cậu ta là ngoại lệ.”

Hai người không nói nhiều về Ngụy Minh Khiêm nữa.

Đề tài bị bỏ qua, Thẩm Ngạn quan sát Khương Thanh Thời, son môi của cô đã bị lem vì nụ hôn vừa rồi, đôi mắt thì ngấn nước. Chỉ nhìn thôi Thẩm Ngạn đã có suy nghĩ xấu xa.

Ánh mắt anh trầm xuống, ép buộc bản thân dời mắt khỏi người cô, chậm rãi hỏi: “Có đói bụng không?”

Khương Thanh Thời mắc chứng kén ăn, cô không thể ăn bữa ăn trên máy bay, Thẩm Ngạn rất rõ chuyện này.

Khương Thanh Thời vốn tưởng Thẩm Ngạn sẽ tiếp tục chuyện vừa rồi, nghe anh hỏi như vậy, cô sửng sốt vài giây mới nói: “Có chút.”

Cô nhớ tới lời Phùng Hạng Minh nói, nhìn về phía anh: “Anh đói bụng à?”

Thẩm Ngạn: “Vẫn ổn.”

Anh đưa tay vỗ về khuôn mặt cô, cúi đầu hỏi: “Em muốn đi dạo Giang Thành không?”

Khương Thanh Thời chớp mắt: “Được.”

Trước kia cô thích thành phố Giang Thành này lắm, cảm thấy thành phố này rất phồn hoa.

Sau đó cô lại không thích nữa.

Bởi vì nơi này có người cô ghét, có chuyện cô ghét xảy ra. Nhưng nếu đi dạo cùng Thẩm Ngạn, Khương Thanh Thời nghĩ chắc hẳn cảm giác đó cũng không đến nỗi nào.



Hai người sửa soạn qua rồi ra cửa.

Khương Thanh Thời tới đây vội vàng nên không có quần áo thay mặc, chỉ có thể mặc bộ quần áo ngồi máy bay kia cùng Thẩm Ngạn ra ngoài.

Đi ra khỏi khách sạn, trạm đầu tiên hai người ghé qua là một cửa hàng nhỏ mà Khương Thanh Thời thích, hai người vào đó để mua quần áo cho cô.

Thay sang bộ quần áo đẹp một chút, Khương Thanh Thời mới miễn cưỡng hài lòng.

Thay quần áo xong, Thẩm Ngạn bảo tài xế đưa bọn họ đến nhà hàng trên không, nhà hàng đó có thể quan sát toàn bộ Giang Thành.

Nhà hàng này được đặt trước khi hai người ra ngoài, lúc biết Thẩm Ngạn muốn dẫn Khương Thanh Thời qua đây, ông chủ nhà hàng đã gọi điện thoại cho quản lý đại sảnh, để lại cho hai người một vị trí có tầm nhìn rất tốt.

Lúc hai người đến thì đã qua giờ cơm. Trong nhà hàng cũng không có nhiều khách lắm, chỉ có vài bàn.

Đến bàn ăn ngồi xuống, Khương Thanh Thời nghiêng đầu nhìn phong cảnh phồn hoa ngoài cửa sổ, cảnh đêm ở Giang Thành nổi tiếng là xinh đẹp rực rỡ, giống hệt như khi còn bé nhìn thấy trên tivi.

Ngắm một lúc, Khương Thanh Thời lấy di động ra chụp một tấm ảnh rồi gửi cho Tư Niệm: [Cảm ơn quà Giáng Sinh của bà chủ Tư.]

Tư Niệm: [Phong cảnh không tệ, chơi vui nhé.]

Khương Thanh Thời: [Chắc chắn rồi.]

Thoáng nhìn nụ cười trên mặt cô, Thẩm Ngạn vừa gọi món vừa hỏi: “Đang nói chuyện với ai vậy?”

“Tư Niệm.” Nhắc tới cô ấy, Khương Thanh Thời nhìn sang người đối diện: “Ban đầu tôi định hôm nay sẽ chính thức giới thiệu các anh với nhau.”

Thẩm Ngạn khựng lại, chợt hiểu ra nguyên nhân vì sao hôm đó tâm trạng của Khương Thanh Thời trở nên sa sút khi anh nói mình có việc gấp phải tới Giang Thành một chuyến: “Anh xin lỗi.”

Anh nhẹ giọng nói: “Hay là đổi sang tết Dương lịch?”

Khương Thanh Thời: “Tết Dương lịch không được.” Cô nhắc nhở Thẩm Ngạn: “Anh quên rồi à? Tết Dương lịch chúng ta phải về nhà ăn cơm.”

Mấy hôm trước bà Từ đã gửi tin nhắn cho Khương Thanh Thời, bảo cô tết Dương lịch về nhà ăn cơm tối. Nếu Thẩm Ngạn không làm việc thì cũng phải đến.

Trầm mặc một lúc, Thẩm Ngạn nói: “Lần sau quyết định thời gian thì nhớ nói cho anh biết.”

Lần này là vì có tình huống bất ngờ xảy ra, Khương Thanh Thời cũng không nói trước cho Thẩm Ngạn biết cô có ý định sắp xếp cho Thẩm Ngạn gặp mặt bạn thân ăn cơm.

Chuyện gặp mặt bạn thân cứ thế đã giải quyết xong, Khương Thanh Thời nhìn bàn ăn mà Thẩm Ngạn vừa gọi, ánh mắt sáng rực: “Tôi muốn uống chút rượu.”

“Không sợ lạnh à?” Thẩm Ngạn hỏi.

Khương Thanh Thời ‘cây ngay không sợ chết đứng’ trả lời: “Không phải có anh ở đây sao?”

Nếu lạnh, cô có thể tìm Thẩm Ngạn để sưởi ấm.

Nói đến mức này, Thẩm Ngạn sao có thể nhẫn tâm không cho cô uống rượu được.

Chỉ là hai người còn muốn đi dạo một vòng, không thích hợp uống rượu quá mạnh. Cuối cùng, Khương Thanh Thời chọn rượu nho trắng. Cô thích mùi rượu vang trắng.

Ở nhà hàng trên không ăn xong bữa tối thì đã hơi muộn, Khương Thanh Thời cùng Thẩm Ngạn xuống lầu, đi tham quan cuộc sống về đêm cũng cực kỳ náo nhiệt của Giang Thành.

Trước khi ăn cơm, hai người đã cho tài xế trở về trước, hai người muốn thong thả đi dạo nên không cần tài xế đi theo.

Vị trí của nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố, xung quanh là những tòa nhà cao tầng cao chót vót và những cửa hàng thương hiệu cao cấp và Khương Thanh Thời đã quen thuộc.

Đi ngang qua một cửa hàng, Thẩm Ngạn dừng bước: “Vào xem thử không?”

Khương Thanh Thời ngước mắt nhìn, là một cửa hàng trang sức cô thích: “Được.”

Hai người bước vào cửa hàng, nhân viên tư vấn lập tức tiến lên chào đón: “Hai anh chị muốn xem món gì?”

Thẩm Ngạn nhìn Khương Thanh Thời.

Khương Thanh Thời trả lời: “Chúng tôi xem qua đã.”

Nhân viên tư vấn nhìn cách ăn mặc của cô thì biết cô không phải người bình thường, cô ấy cười khanh khách dẫn đường cho hai người, giới thiệu: “Chiều nay trong cửa hàng vừa về một sợi dây chuyền kim cương ngọc bích, chị có muốn xem thử không?”

Khương Thanh Thời nhướng mày: “Cũng được.”

Không lâu sau, nhân viên tư vấn lấy sợi dây chuyền kim cương màu xanh trắng ra.

Khương Thanh Thời cúi đầu nhìn, có chút kinh ngạc. Cô rất quen thuộc với thiết kế của thương hiệu này, đây là lần đầu tiên nhìn thấy sợi dây chuyền dễ thương lại tinh xảo như vậy.

Chú ý tới vẻ mặt của cô, nhân viên tư vấn đang muốn tiến hành giới thiệu tỉ mỉ thì Khương Thanh Thời đã nói: “Lấy nó đi.”

Nhân viên tư vấn sửng sốt.

Thẩm Ngạn ngước mắt: “Em có muốn xem thêm vòng tay không?”

Khương Thanh Thời giơ tay lên: “Hôm nay tôi chỉ thiếu một sợi dây chuyền.”

Trên cổ cô hôm nay trống trơn, nhưng trên tay có một chiếc lắc tay cùng thương hiệu.

Nhân viên tư vấn chăm chú nhìn, hình như là một chiếc lắc tay thuộc thương hiệu của bọn họ đã từng bị người khác đấu giá với bảy con số.

Nhận ra điều này, cô ấy thậm chí còn nhiệt tình hơn: “Chị có cần xem thêm nhẫn và bông tai không?”

Khương Thanh Thời: “Không cần đâu.”

Mục tiêu mua đồ của cô rất kiên định, thích thì mua, không thích thì dù người khác có nói gì cũng sẽ không mua.

Thẩm Ngạn quẹt thẻ trả tiền.

Mua xong, anh hỏi Khương Thanh Thời: “Đeo luôn không?”

Khương Thanh Thời gật đầu.

Thẩm Ngạn đi ra phía sau cô, cầm sợi dây chuyền đeo lên cho cô.

Cách đó không xa là chiếc gương, Khương Thanh Thời hơi ngước mắt lên là có thể nhìn thấy Thẩm Ngạn đang cúi đầu tập trung đeo dây chuyền cho cô. Anh rất nghiêm túc, cũng rất thành kính, giống như đang làm một chuyện hết sức quan trọng vậy.

Khương Thanh Thời không hề biết rằng, đối với Thẩm Ngạn đây vốn được xem là một chuyện lớn đáng được xem trọng.

Trước hôm nay, anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày anh có thể tự tay đeo dây chuyền cho cô, dựa sát vào cô như vậy.

Mua xong dây chuyền, hai người ra khỏi cửa hàng.

Khương Thanh Thời nhìn người phía sau, hỏi: “Tổng giám đốc Thẩm, hình như tôi chưa chuẩn bị quà Giáng Sinh cho anh thì phải.”

Thẩm Ngạn: “Em chuẩn bị rồi.”

Khương Thanh Thời: “Hả?”

Cô chuẩn bị quà cho anh rồi? Sao cô lại không biết?

Thẩm Ngạn nhìn cô.

Khương Thanh Thời lúc này mới bất giác nhận ra, buồn cười nói: “Thì ra đối với tổng giám đốc Thẩm tôi chính là một món quà?”

Thẩm Ngạn: “Phải, mà cũng không phải.”

Khương Thanh Thời tò mò: “Sao lại nói thế?”

Thẩm Ngạn nắm tay cô, chầm chậm nói: “Em có thể tới tìm anh đã là niềm vui lớn nhất rồi.”

Về phần những thứ khác, anh chẳng thèm quan tâm.

Khương Thanh Thời ồ một tiếng, bỗng dưng nghĩ ra điều gì đó, cô cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trên cổ, hỏi Thẩm Ngạn: “…..Tôi muốn hỏi anh một vấn đề.”

Thẩm Ngạn: “Vấn đề gì?”

Khương Thanh Thời nghĩ đến một số nhận xét trước đây về cô và Thẩm Ngạn, gặng hỏi: “Anh có cảm thấy tôi tiêu tiền như nước không?”

“…Không.” Thẩm Ngạn nhíu mày: “Sao tự dưng em lại hỏi vấn đề này?”

Khương Thanh Thời hừ khẽ: “Thì sực nhớ tới vài tin đồn trước đây thôi.”

Thẩm Ngạn: “Ví dụ như?”

Khương Thanh Thời hoài nghi: “Anh không biết gì cả sao?”

Thẩm Ngạn quả thật không quan tâm đ ến mấy tin đồn trong giới, trong thế giới của anh chỉ có Khương Thanh Thời và công việc, ngoài ra còn có một số người bạn thỉnh thoảng liên lạc.

Khương Thanh Thời khẽ chớp mắt, có chút kinh ngạc: “Tôi còn tưởng anh biết chứ.”

Thẩm Ngạn: “Hửm?”

Khương Thanh Thời mỉm cười, thản nhiên nói: “Thì người ta bảo tổng giám đốc Thẩm rất khiêm tốn rất tiết kiệm, còn tôi thì kiêu căng xa hoa lãng phí, nói anh sớm muộn gì cũng ghét tôi thôi.” Nói đến đây, cô nhìn chằm chằm anh rồi hỏi: “Trước kia có phải anh từng nói anh rất ghét phụ nữ kiêu căng không?”

Đây cũng là lời đồn Khương Thanh Thời nghe được từ những người trong giới, cô không biết Thẩm Ngạn có nói hay không, mà cô cũng không cố ý đi tìm hiểu.

Bởi vì lúc cô nghe nói thì quan hệ vợ chồng giữa cô và Thẩm Ngạn chưa đến mức như bây giờ. Thời điểm cô nghe được chuyện đó, trong lòng chỉ ước gì anh ghét mình, không thích mình.

Nếu như thế thật, cô cũng không cần lá mặt lá trái với anh.

Nghe vậy, Thẩm Ngạn nhíu mày: “Sao anh không nhớ mình đã nói như vậy nhỉ?”

Khương Thanh Thời lắc đầu: “Có thể là người khác nói bừa.”

Thẩm Ngạn nghiêng đầu: “Nếu anh thật sự có nói thì em cũng không tức giận sao?”

“Vì sao tôi phải tức giận?” Khương Thanh Thời buồn cười hỏi lại anh: “Nếu anh quả thật có nói như vậy, ngược lại chứng minh tôi rất lợi hại.”

Thẩm Ngạn không hiểu ý cô.

Khương Thanh Thời giải thích: “Anh ghét người kiêu căng nhưng một hai lại thích tôi, như vậy chưa đủ chứng minh tôi rất lợi hại sao?”

Dưới điều kiện chán ghét phụ nữ kiêu căng mà Thẩm Ngạn vẫn có thể thích một Khương Thanh Thời kiêu căng lại tùy hứng, Khương Thanh Thời cảm thấy sức hấp dẫn của mình hơi bị lớn, có thể hoàn toàn phá vỡ sở thích của anh.

“……”

Thẩm Ngạn hơi bất ngờ về mạch suy nghĩ của cô, anh im lặng giây lát, lại cảm thấy cô nói cũng có lý.

Nghĩ đến đây, anh cười khẽ nói: “Em vốn rất lợi hại mà.”

Ánh mắt Khương Thanh Thời rực sáng, kiêu ngạo nói: “Tôi cũng cảm thấy vậy.”

Thẩm Ngạn mỉm cười, gãi gãi lòng bàn tay cô: “Thật sự không ngại khi anh từng nói vậy à?”

Khương Thanh Thời liếc mắt: “Anh nhớ mình từng nói vậy sao?”

“…Ừm.” Thẩm Ngạn vừa mới cẩn thận ngẫm lại, nhẹ giọng nói: “Trước khi về nước anh từng nói như vậy.”

Khương Thanh Thời nhướng mày: “Phóng viên hỏi anh thích kiểu người khác phái nào sao?”

Thẩm Ngạn vuốt v e ngón tay cô, trả lời một cách lập lờ: “Kiểu kiểu vậy.”

Khương Thanh Thời ồ một tiếng, thấy dáng vẻ anh không muốn nhắc đến đề tài này lắm, cô cũng biết điều không hỏi nhiều nữa.

Nhưng trong lòng cô lại muốn biết lúc ấy Thẩm Ngạn đã nói với phóng viên anh thích kiểu người khác phái như thế nào. Nghĩ vậy, Khương Thanh Thời âm thầm ghi nhớ lại chuyện này, quyết định lúc nào rảnh rỗi sẽ đi tìm đọc mấy bài phỏng vấn trước đây của Thẩm Ngạn để hiểu sâu hơn về anh.

Hai người men theo bóng đêm đi dạo ở Giang Thành hồi lâu mới quyết định quay về khách sạn.

Vị trí hiện tại của bọn họ cách khách sạn không xa, Khương Thanh Thời muốn đi bộ về, cô muốn cùng Thẩm Ngạn hưởng thụ khoảng thời gian thoải mái này.



Đến gần khách sạn, hai người gặp một cô bé đang bán hoa.

Cô bé ngăn Thẩm Ngạn lại: “Chị gái này xinh quá, anh có muốn mua một bó hoa cho bạn gái không?”

Hai người nhìn nhau cười, Thẩm Ngạn mở miệng nói: “Cô ấy không phải bạn gái anh.”

Cô bé sửng sốt, xấu hổ nhìn hai người: “À…. Em xin lỗi…”

“Cô ấy là vợ anh.” Thẩm Ngạn bổ sung.

Cô bé: “….”

Khương Thanh Thời thấy anh trêu chọc cô bé thì vội vàng dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người anh: “Đừng trêu em ấy.”

Thẩm Ngạn nhếch môi cười, hỏi cô bé bán hoa: “Toàn bộ hoa đều ở đây à?”

Cô bé lắc đầu: “Không ạ, mẹ em đang bán ở bên kia, còn rất nhiều rất nhiều nữa.”

Giang Thành buổi tối gió rất lớn, nhiệt độ cũng rất thấp.

Khương Thanh Thời nhìn theo hướng cô bé chỉ, lông mày khẽ nhướng lên: “Tổng giám đốc Thẩm, Giáng Sinh làm chuyện tốt đi, thế nào?”

Thẩm Ngạn nhìn cô: “Nghe lời cô Thẩm.”

Mua hết số hoa tươi còn lại của cô bé và mẹ cô bé xong, Khương Thanh Thời ôm một bó trong tay, Thẩm Ngạn ôm hai bó trong lòng, hai người đều có chút ôm không nổi.

Cũng may khách sạn không xa.

Đi vào khách sạn, Khương Thanh Thời đưa hai bó trong đó cho nhân viên công tác đang trực ban, sau đó mới cùng Thẩm Ngạn trở về căn phòng trên lầu.

Vừa trở về phòng, Khương Thanh Thời còn chưa kịp đặt hoa tươi trong tay xuống, người nhẫn nhịn cả một đêm đã không nhịn được nữa, anh ôm chặt cô, từng nụ hôn vụn vặt rơi xuống.

Chìm đắm trong đôi mắt đầy mê hoặc của Thẩm Ngạn, Khương Thanh Thời bỗng nhiên nhớ tới hình như đây lần thứ hai bọn họ làm chuyện thân mật ở một nơi ngoài ngôi nhà của hai người.

Lần đầu tiên là ở Paris.

Lúc ấy Thẩm Ngạn sang Paris thăm cô, hai người vẫn chưa quen nhau lắm, cũng đã lâu không gặp. Khương Thanh Thời nhìn anh cứ thấy ngứa mắt, cố ý gây sự với anh, bắt nạt anh.

Cả ngày hôm đó Thẩm Ngạn không hề oán trách.

Cho đến buổi tối trở về phòng, anh mới để lộ tâm tư của mình.

Anh ép Khương Thanh Thời vào sau cánh cửa, ‘xử đẹp’ cô. Cũng trong lần đó, Khương Thanh Thời lần đầu tiên cảm nhận được sự chênh lệch giữa nam và nữ, còn có… thể lực của Thẩm Ngạn.

Ngày hôm sau tỉnh lại, thừa dịp Thẩm Ngạn không chú ý, cô nhanh chóng bỏ chạy.

……

Nhận ra cô không tập trung, Thẩm Ngạn cắn môi cô, cất giọng trầm khàn: “Đang suy nghĩ gì đấy?”

Khương Thanh Thời ngước mắt nhìn anh, thì thầm: “…. Nhớ đến lần anh bắt nạt tôi ở Paris.”

Thẩm Ngạn thoáng khựng lại, cụp mắt xuống: “Làm em sợ à?”

“Bây giờ nhớ lại thì vẫn ổn, nhưng lúc đó đúng là hơi sợ.” Khương Thanh Thời chủ động ôm lấy cổ anh, kiễng chân hôn anh: “Anh có biết lúc ấy tôi có ấn tượng gì với anh không?”

Thẩm Ngạn m*t môi cô: “Ấn tượng gì?”

Khương Thanh Thời nghiêng đầu, nói một câu khiến Thẩm Ngạn không chống đỡ nổi.

Vừa dứt lời, Thẩm Ngạn cắn vào xương quai xanh cô, cúi đầu hỏi: “Tối nay em không muốn ngủ đúng không?”

Khương Thanh Thời không hề sợ anh, cô đắc ý nói: “Ngày mai tôi đâu cần đi làm.”

“……”

Bởi vì câu này mà đêm nay Khương Thanh Thời đã phải trả một cái giá “thảm thiết”.

Đến tận khi chân trời nổi lên màu trắng xóa, Thẩm Ngạn mới buông tha cho cô.

Trước khi mê man, cô âm thầm cảnh cáo bản thân… sau này không được khiêu khích đàn ông nữa, càng không thể khuyến khích đàn ông trong phương diện kia. Nếu không, cô sẽ hối hận.

Hai ngày sau, Khương Thanh Thời đều ở Giang Thành với Thẩm Ngạn.

Chờ anh bận rộn xong chuyện bên này, hai người mới cùng nhau trở về Bắc Thành.



Chớp mắt đã đến ngày cuối cùng của năm.

Hôm nay là thứ Sáu, Thẩm Ngạn đi làm như thường lệ, chờ tối mới cùng Khương Thanh Thời về nhà họ Khương ăn cơm.

Buổi chiều, Khương Thanh Thời bị bà Từ gọi điện thoại kêu về nhà trước.

Lúc cô về đến nhà, trong nhà chỉ có một mình bà Từ.

“Mẹ.” Khương Thanh Thời gọi bà một tiếng: “Sao hôm nay mẹ không đến công ty?”

Bà Từ liếc nhìn cô, ý bảo cô ngồi xuống: “Mẹ hơi mệt nên về sớm nghỉ ngơi.”

Khương Thanh Thời nhìn dáng vẻ mệt mỏi của bà, mím môi hỏi: “Bố ở công ty ạ?”

Bà Từ mỉm cười: “Không biết.”

“……”

Nhìn bà như vậy, Khương Thanh Thời di chuyển đến bên cạnh bà rồi ngồi xuống: “Bây giờ vẫn chưa đến giờ cơm tối, hay chúng ta ra ngoài đi dạo một lát nhé?”

Bà Từ đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, giọng nói rất nhạt: “Mẹ không đi đâu.”

Khương Thanh Thời ồ một tiếng, không miễn cưỡng bà nữa.

Phòng khách yên tĩnh một lát, Khương Thanh Thời đang muốn gửi tin cầu cứu cho Thẩm Ngạn bảo anh tới nhà họ Khương sớm một chút, bỗng dưng Bà Từ gọi cô: “Thanh Thời.”

Khương Thanh Thời: “Dạ mẹ.”

Bà Từ liếc nhìn cô, hờ hững hỏi: “Con và Tiểu Ngạn vẫn chưa có ý định có con à?”

“Vẫn chưa ạ.” Khương Thanh Thời không chút do dự trả lời bà.

Sắc mặt bà Từ hơi trầm xuống: “Vì sao không muốn?” Bà hỏi cô, “Con không thích Tiểu Ngạn sao?”

Không có khả năng này, bà nhìn ra được tình cảm Khương Thanh Thời dành choThẩm Ngạn. Trong khoảng thời gian gần đây, mặc dù bà Từ không quá để ý đến Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn, nhưng cũng có thể nhìn ra lúc mình nhắc tới Thẩm Ngạn, vẻ mặt của cô không còn giống như ngày thường nữa.

Khương Thanh Thời: “Không phải con không thích anh ấy.”

“Vậy tại sao không muốn có một đứa con thuộc về hai người?” Bà gặng hỏi.

Khương Thanh Thời có chút đau đầu: “Mẹ, con cảm thấy bản thân con vẫn còn là một đứa trẻ, con cũng không có tâm tư và sức lực để chăm sóc một đứa trẻ, mẹ cảm thấy con có năng lực đó sao?”

“Con đừng bận tâm chuyện này.” Bà Từ không chút nghĩ ngợi bác bỏ lý do này: “Con chỉ cần sinh con thôi, những chuyện khác mẹ sẽ sắp xếp thay con.”

Khương Thanh Thời nghẹn lời: “Con cái không phải món hàng, cũng không phải thứ gì đó không có giá trị.”

Cô nhìn vẻ mặt đanh lại của bà Từ, nghiêm túc nói: “Nếu ngày nào đó con muốn có con thì chắc hẳn tình cảm giữa con và Thẩm Ngạn đã đạt đến bước chín muồi, chứ không phải như bây giờ.”

Bà Từ nheo mắt: “Con nói vậy là sao? Tại sao bây giờ không được? Ý của con là tình cảm của con với Tiểu Ngạn còn chưa đến bước đó?”

Khương Thanh Thời không biết nên nói với Bà Từ thế nào, cô cảm giác mình và Bà Từ không có tiếng nói chung trong vấn đề con cái này. Tư tưởng của bà cố chấp đến mức bắt cô và Thẩm Ngạn phải sinh một đứa con ngay lập tức.

Nghĩ vậy, Khương Thanh Thời vò đầu bứt tai: “Đúng vậy, tình cảm của con và Thẩm Ngạn còn chưa đến mức có thể có một đứa con, mẹ có thể đừng thúc giục chuyện này nữa được không?”

Hai người ở phòng khách tranh chấp cãi nhau, không ai nghe thấy tiếng xe đỗ lại trong sân, càng không nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Thẩm Ngạn đứng ngoài cửa, lúc nghe thấy Khương Thanh Thời trả lời câu hỏi kia của bà Từ, anh cũng không phải là quá bất ngờ, nhưng môi vẫn mím chặt, chân lùi về phía sau hai bước, rời khỏi cửa lớn nhà họ Khương.

Nói xong câu đó, Khương Thanh Thời hít sâu một hơi rồi giải thích: “Mẹ, điều con nói có lẽ hơi khích, nhưng tình cảm của con và Thẩm Ngạn đang trong giai đoạn phát triển, con muốn bọn con dành nhiều thời gian cho nhau hơn, muốn hưởng thụ thế giới riêng của hai người nhiều hơn một chút, chuyện con cái ít nhất chờ đến năm sau rồi chúng ta nói tiếp được không?”

Cô không hy vọng đứa con của mình và Thẩm Ngạn đến với cuộc đời này vì một nguyên nhân nào đó. Cô muốn con của mình và Thẩm Ngạn được sinh ra trong sự mong đợi của cả hai.

Nghe được lời này của cô, Bà Từ hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi: “Vậy con có biết vì sao mẹ thúc giục con như vậy không?”

Khương Thanh Thời trầm mặc, cô nghĩ cô đã biết đại khái: “Gần đây bố con làm gì rồi ạ?”

Bà Từ cười khẩy: “Con nghĩ ông ta có thể làm gì?”

Khương Thanh Thời mím môi, cảm thấy bất đắc dĩ: “Mẹ, ông ấy…”

Cô còn chưa nói xong, bên ngoài đã vang lên giọng nói của vú Diêu: “Cậu đến rồi sao không vào trong?”

“……”

Khương Thanh Thời vô thức quay đầu, nhìn thấy người xuất hiện ở cửa: “Anh tan ca sớm vậy à?”

Cô có chút ngạc nhiên.

Thẩm Ngạn liếc nhìn cô, sắc mặt thản nhiên gật đầu với bà Từ: “Mẹ.”

Bà Từ vội vàng lau mắt, nhẹ nhàng ừ một tiếng: “Hai con nói chuyện đi, mẹ vào bếp hỗ trợ.”

Đợi mẹ đi rồi, Khương Thanh Thời mới kéo cánh tay người đứng bên cạnh: “Hôm nay anh không bận gì sao?”

Thẩm Ngạn: “Sao vậy, không muốn gặp anh à?”

“Không phải.” Khương Thanh Thời không nhận ra tâm trạng của anh khác lạ, cô thẳng thắn nói: “Chỉ là thấy anh tan ca sớm nên bất ngờ thôi.”

Thẩm Ngạn rũ mắt, ý tứ ám chỉ: “Anh cũng rất bất ngờ.”



Tác giả có lời muốn nói:

Tổng giám đốc Thẩm: Một ngày tan nát cõi lòng.

Thanh Thời: Ngày mai sẽ dỗ.

Tổng giám đốc Thẩm: Còn muốn đợi tới ngày mai sao?