Một lúc sau, cửa thang máy mở ra.

Khương Thanh Thời ngước mắt nhìn người đang đứng ở cửa, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc: “Anh…. sao anh biết tôi sẽ lên đây?”

Hơn nữa còn đứng sẵn ở cửa thang máy đợi cô.

Đọc xong tin nhắn Thẩm Ngạn gửi cho cô bảo cô đi lên, Khương Thanh Thời cũng không trả lời.

Cô rối rắm ở dưới lầu một lúc rồi mới nhấn nút thang máy lên lầu. Ban ngày bận rộn ở bảo tàng nghệ thuật khiến cô có hơi mệt mỏi, hôm nay đột nhiên không muốn đi cầu thang bộ, cho nên đã chọn thang máy.

Thẩm Ngạn… sao anh lại có thể đoán chính xác như vậy.

Nghe thấy câu hỏi của cô, Thẩm Ngạn nhìn cô nói: “Tôi không biết.”

Thật ra anh không có tự tin rằng Khương Thanh Thời sẽ đi lên, anh chỉ muốn đặt cược một lần mà thôi.

Khương Thanh Thời giật mình sửng sốt, hiểu được ý của anh.

Anh không biết cô có lên hay không, nhưng anh mong đợi cô sẽ lên, cũng muốn ra đón cô.

Cẩn thận suy nghĩ điều này, Khương Thanh Thời thoáng chốc đánh mất năng lực ngôn ngữ.

Khương Thanh Thời ngước mắt lên, tạm thời đè nén những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu: “Anh chắc chắn tôi xem tivi trong phòng sẽ không làm phiền đến anh chứ?”

Thẩm Ngạn mạnh mẽ nói: “Chắc chắn.”

“…”

Sau khi vào phòng, Khương Thanh Thời không bật TV lên ngay lập tức.

Tối nay cô cũng không ra ngoài nữa, bèn dứt khoát tẩy trang.

Bước vào phòng tắm, Khương Thanh Thời lắng nghe tiếng động bên ngoài, cố gắng tẩy trang một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Sau khi tẩy trang xong, cô lại cảm thấy trên người bẩn vô cùng, lại quyết định đi tắm.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy ào ào, Thẩm Ngạn vốn muốn đợi Khương Thanh Thời đi ra rồi mới đi ngủ.

Nhưng có lẽ hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa trong phòng khiến anh cảm thấy thư thái, hoặc cũng có thể do một lý do nào đó khác. Anh nửa nằm trên giường, vô thức ngủ thiếp đi.

Nhưng trong thâm tâm cô cũng rất muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương, hoặc ít nhất là… bước qua quá trình yêu đương. Cô muốn tìm hiểu Thẩm Ngạn như quá trình phát triển của những đôi nam nữ khác, gặp nhau, nắm tay, hẹn hò, xem phim, làm rất nhiều chuyện vô nghĩa nhưng lại lãng mạn ngọt ngào.

Nghĩ tới đây, cô đáp lại hai người: [Được, tớ biết nên làm gì rồi.]

Tư Niệm: [Cố lên, để tổng giám đốc Thẩm mời tớ ăn cơm sớm một chút.]

Khương Thanh Thời: [Giáng Sinh nhé?]

Nguyễn Huỳnh: [Giáng Sinh tớ đi được.]

Hai mắt Khương Thanh Thời sáng lên, hiếm thấy Nguyễn Huỳnh có thời gian rảnh, cô vội vàng đồng ý: [Vậy tạm thời cứ quyết định như vậy đi.]

Sau khi trò chuyện với bạn bè xong, Khương Thanh Thời cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Ở dưới lầu hồi lâu, Khương Thanh Thời trở về phòng ngủ. Lúc cô bước vào phòng, Thẩm Ngạn vẫn đang ngủ.

Cô không đánh thức anh dậy, rón ra rón rén đi vòng sang bên kia, vén chăn lên giường.

Khương Thanh Thời vốn cho rằng cô sẽ không đi vào giấc ngủ quá nhanh.

Nhưng không biết vì sao khi cô nhắm mắt lại, ngửi thấy mùi thơm tươi mát dễ chịu quen thuộc, một lúc sau liền chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Trong giấc ngủ mơ mơ màng màng, Khương Thanh Thời nhớ tới lời Thẩm Ngạn đã nói với cô —— Cô ở trong phòng, anh có thể ngủ ngon hơn.

Hình như cô cũng giống như vậy.

Có anh bên cạnh, cô sẽ yên tâm chìm vào giấc ngủ hơn.



Đợi đến khi Khương Thanh Thời tắm rửa xong đi ra ngoài, Thẩm Ngạn đã yên lặng ngủ trên giường. Lúc anh ngủ rất nghiêm túc, thậm chí số lần trở người cũng rất ít.

Cô nhìn anh, không nhịn được muốn đến gần.

Dù rèm chưa được kéo lên nhưng bầu trời bên ngoài cũng đã hoàn toàn tối đen. Ánh đèn trong sân được cài đặt thời gian tự động bật sáng, ánh sáng mờ ảo nhấp nháy.

Nương theo ánh sáng bên ngoài cửa sổ, Khương Thanh Thời đi đến bên giường, nhìn người đang ngủ.

Có lẽ vì quá mệt mỏi nên khi cô hơi nhích người đến gần anh cũng không tỉnh lại.

Khương Thanh Thời cũng không biết cô đã đứng bên cạnh bao lâu, đã nhìn Thẩm Ngạn bao lâu, chờ đến khi cô giật mình nhận ra thì chân đã có hơi tê dại.

Đêm nay, trong phòng ngủ chính của hoa viên Hải Đường không có tiếng tivi vang lên.

Khương Thanh Thời vẫn chưa buồn ngủ, sau khi tắm xong đầu óc cô càng trở nên tỉnh táo. Để tránh đánh thức Thẩm ngạn, cô nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi phòng, đi xuống lầu.

Đi xuống phòng khách dưới lầu, cô uể oải ngồi phịch xuống ghế sô pha, tất cả mọi thứ có liên quan đến Thẩm Ngạn liên tục xuất hiện trước mắt cô một cách mất kiểm soát.

Đến tránh đầu óc của mình chỉ nghĩ đến người nọ, Khương Thanh Thời cầm điện thoại lên, mở nhóm chat nhỏ ba người ra: [Ai rảnh rỗi thì nói chuyện với tớ đi.]

Nguyễn Huỳnh: [Một giờ một trăm.]

Tư Niệm: [?]

Nhìn thấy tin nhắn của Nguyễn Huỳnh, Khương Thanh Thời chợt nhớ đến chuyện làm ăn mà cô và Thẩm Ngạn đã bàn ở bảo tàng nghệ thuật chiều nay, cô khẽ nhướng mày, gửi mấy phong bì đỏ vào trong nhóm chat: [Đủ chưa?]

Sau khi Nguyễn Huỳnh và Tư Niệm nhận xong thì nhất trí trả lời cô: [Muốn nói chuyện gì? Nói với cậu cả đêm cũng được.]

Khương Thanh Thời: [Hai người các cậu quá thực dụng rồi đấy.]

Nguyễn Huỳnh: [Cậu phải thông cảm cho người làm công một chút.]

Tư Niệm: [Cậu phải thông cảm cho người mở cửa hàng một chút.]

Khương Thanh Thời không nói lại hai người họ, chỉ có thể trả lời bằng một dấu chấm than.

Ba người trò chuyện linh tinh một lúc, Nguyễn Huỳnh hỏi: [Cậu muốn nói chuyện gì? Triển lãm nghệ thuật hôm nay diễn ra tốt đẹp chứ? Đã về nhà chưa?]

Khương Thanh Thời: [Về rồi, vẫn ổn.]

Tư Niệm: [Cậu đang ở nhà một mình à? Có muốn đến nhà tớ không?]

Khương Thanh Thời: [Không phải một mình.]

Nguyễn Huỳnh: [Chồng cậu về rồi à?]

Khương Thanh Thời: [Ừm.]

Tư Niệm: [Hai người cãi nhau à?]

Khương Thanh Thời: [Không có, hai người bọn tớ có gì để cãi nhau chứ.]

Tư Niệm: [Tớ vẫn chưa kết hôn, tạm thời không biết.]

Khương Thanh Thời bị câu trả lời của cô ấy đánh bại, cô im lặng một lúc mới hỏi: [Tớ có chuyện này muốn hỏi các cậu.]

Nguyễn Huỳnh: [Cậu cứ hỏi đi.]

Tư Niệm: [Tớ không chắc có thể trả lời được câu hỏi của cậu.]

Khương Thanh Thời có chút nghẹn lời, cô mơ hồ cảm thấy chuyện giữa mình và Thẩm Ngạn nhất định phải bắt đầu nói từ lúc ở quán bar vào tuần trước.

Trước ngày hôm nay, hoặc nên nói là trước khi hỏi anh, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Thẩm Ngạn lại thích cô đến vậy. Lúc trước cô cảm nhận được anh rất quan tâm đ ến cô, đặc biệt chăm sóc cô, nhưng thích lại ở một mức độ khác.

Ít nhất đó là những gì cô cảm thấy, thích có nhiều mức độ.

Mỏng manh một chút thì là hảo cảm, là sẵn sàng đi sâu tìm hiểu phát triển; sâu đậm một chút thì có lẽ không thể dùng cách hình dung chính xác, cũng có thể nói là yêu.

Về phần Thẩm Ngạn, Khương Thanh Thời vốn tưởng rằng anh chỉ có chút thích cô mà thôi.

Nhưng bây giờ, cô không dám chắc.

Sự yêu thích mà anh dành cho cô là có thể đoán trúng được những gì cô đang suy nghĩ trong lòng từng giây từng phút, là có thể bỏ lại công việc vội vàng trở về, chỉ vì để tham gia buổi triển lãm nghệ thuật lần đầu tiên cô phụ trách.

Thậm chí anh còn có thể kiên nhẫn lắng nghe cô nói về những phạm trù nghệ thuật mà anh không hiểu hay là không quá thích suốt một tiếng đồng hồ.

“Thanh Thời?” Thấy cô mãi không lên tiếng, Thẩm Ngận không nhịn được gọi cô.

Mấy ngày nay cô bận rộn, không có thời gian nói chuyện với Tư Niệm.

Suy nghĩ một lúc, Khương Thanh Thời dùng lời lẽ đơn giản nhất để giải thích tình huống hiện tại của mình và Thẩm Ngạn.

Cô nói xong, nhóm chat im lặng nửa phút.

Đợi đến khi Khương Thanh Thời gửi một dấu chấm hỏi vào nhóm, hỏi có phải hai người họ đang bận hay không, Tư Niệm mới trả lời lại một câu: [Cậu giỏi thật đấy chứ, vậy mà lại hỏi anh ấy trực tiếp như thế, chuyện này khiến tớ phải dùng ánh mắt khác để nhìn cậu.]

Nguyễn Huỳnh: [Chồng cậu đã thừa nhận thích cậu rồi, vậy cậu thì sao? Cậu có thích anh ấy không?]

Khương Thanh Thời: [Không biết.]

Cho nên Thẩm Ngạn không hỏi, cô cũng không muốn chủ động nói cho anh biết, thật ra em cũng có chút thích anh.

Cô sợ sau khi nói ra, mọi thứ đều sẽ thay đổi.

Quá hiểu Khương Thanh Thời, cũng có thể đoán được đại khái cô đang do dự điều gì, Nguyễn Huynh đưa ra đề nghị cho cô: [Nếu anh ấy không hỏi, vậy cậu cũng đừng chủ động nói ra. Chờ đến khi anh ấy hỏi thì cậu hãy nói cho anh ấy biết. Anh ấy thừa nhận thích cậu, vậy thì anh ấy sẽ có hành động, cậu chỉ cần chấp nhận hoặc từ chối là được, không cần suy nghĩ đến những chuyện khác nữa.]

Khương Thanh Thời bối rối: [Là vậy sao?]

Tư Niệm lại càng tiêu chuẩn kép hơn: [Là vậy đấy, nếu anh ấy thích cậu thì cứ để anh ấy theo đuổi cậu. Lúc trước anh ấy dễ dàng đón cậu về nhà như vậy, bây giờ để anh ấy phải chịu đau khổ một chút, để anh ấy biết muốn cưới cô chủ Khương của chúng ta không dễ dàng, trước đây là do anh ấy may mắn.]

Khương Thanh Thời đọc xong, còn chưa kịp trả lời thì tin nhắn của Tư Niệm lại hiện lên: [Huống chi hai người vốn không trải qua quá trình kết hôn bình thường, cậu chưa từng trả qua cảm giác được người ta theo đuổi hay cảm giác hẹn hò, nhân cơ hội này trải nghiệm đi. Hơn nữa khi hẹn hò cậu sẽ có thể biết rõ người này có xứng đáng để cậu yêu sâu đậm hơn không.]

Nguyễn Huỳnh: [Tư Niệm nói có lý.]

Mặc dù Khương Thanh Thời cảm thấy lời đề nghị của hai người bạn có hơi quá đáng, cũng không công bằng với Thẩm Ngạn.

Khương Thanh Thời hơi giật mình, nhớ lại mỗi khi đối diện với Thẩm Ngạn, trái tim của cô lại đập loạn nhịp, cô thẳng thắn thừa nhận với bạn bè: [Có hơi thích.]

Nếu không thích, nhịp tim của cô sẽ không đập gia tốc mỗi khi anh đến gần cô, lại càng sẽ không cảm thấy rầu rĩ không vui khi nhìn thấy ảnh chụp của anh và cô gái khác.

Cô nghĩ, cô thích anh. Nhưng cô không biết tình cảm này của mình có thể kéo dài được bao lâu, hơn nữa, cô cũng không thể xác định được Thẩm Ngạn có thể thích cô bao lâu.

Đột nhiên, điện thoại rung lên, là tin nhắn của Tư Niệm: [Đã sớm nhìn ra được.]

Khương Thanh Thời: […Cái gì?]

Tư Niệm: [Trong nhà cậu chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.]

Với tư cách là một người ngoài cuộc, cô ấy đã sớm nhìn ra tình cảm của Khương Thanh Thời dành cho Thẩm Ngạn.

Khương Thanh Thời: [Vậy mà trước đó cậu không nhắc với tớ.]

Tư Niệm: [Chuyện tình cảm này cậu phải tự mình cảm nhận được, người khác nói cũng vô dụng thôi.]

Khương Thanh Thời: [Ồ.]

Nguyễn Huỳnh: [Nếu đã thích nhau rồi, vậy cậu còn bâng khuâng cái gì nữa? Thẩm Ngạn có hỏi cậu là cậu dành tình cảm thế nào cho anh ấy không?]

Khương Thanh Thời: [Không có.]

Nguyễn Huỳnh: [Tớ đoán anh ấy sợ Thanh Thời sẽ từ chối anh ấy?]

Tư Niệm: [Không thể nào, sao tổng giám đốc Thẩm lại thiếu tự tin như vậy?]

Khương Thanh Thời không đoán được Thẩm Ngạn đang suy nghĩ gì: [Tớ cũng không biết.]

Về phần tại sao cô không chủ động nói ra, một phần là do tính cách của cô, một phần là vì hiện tại cô là một kẻ hèn nhát trong chuyện tình cảm.

Từ khi còn rất nhỏ, tuy rằng Khương Thanh Thời cảm nhận được bố mẹ mình không yêu thương nhau như bố mẹ của những người khác, nhưng cô lại không thấy có gì không ổn.

Vì là một người tương đối lạnh lùng nên cô rất ít khi bày tỏ tình cảm của mình, cho nên cũng không nhận ra bất kỳ điều gì bất thường.

Bà Từ mẹ cô cũng vậy, bà sẽ không nói với cô rằng bà yêu cô, cô rất giỏi,…

Nhưng bố của cô thì sẽ như vậy, ông sẽ khen cô rất giỏi, sẽ nói con gái quý giá của ông thật giỏi.

Nhưng mà khi Khương Thanh Thời biết ông ấy ngoại tình, hơn nữa còn có một đứa con ngoài giá thú, mọi thứ lại biến thành những thanh kiếm sắc bén khiến mỗi lần nghĩ đến chúng cô đều cảm thấy rất mỉa mai.

Lúc ban đầu, Khương Thanh Thời không dám tin người bố vẫn luôn chiều chuộng và yêu thương cô từ nhỏ sẽ làm ra những chuyện như vậy, hơn nữa trong lòng ông ấy cũng không thật sự thương cô.

Nhưng mọi thứ đã xảy ra ngay trước mắt, cô không thể không tin.

Từ đó trở đi, Khương Thanh Thời cảm thấy bản thân rất vô dụng trong tình yêu.

Cô không dám tin tưởng tình yêu người khác dành cho cô, cũng…. không có cảm giác rung động nữa.

Tư Niệm: [Tại sao anh ấy không hỏi!?]

Ngày hôm sau, lúc Khương Thanh Thời thức dậy, Thẩm Ngạn đã không còn ở trong phòng, cũng không còn ở nhà.

Cô cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên xem, trên đó có hai tin nhắn thông báo từ ngân hàng, mỗi tin là một trăm vạn.

Khương Thanh Thời giật mình, mở Wechat lên, muốn nói với Thẩm Ngạn là ngày hôm qua cô chỉ nói đùa mà thôi, lại nhìn thấy tin nhắn anh gửi cho cô vào lúc bảy giờ trước, nói anh đã đến công ty.

Ngoài tin nhắn đó ra còn có một khoản anh gửi cho cô trên Wechat.

Nhìn vào mấy con số đó, Khương Thanh Thời do dự gửi cho anh một dấu chấm hỏi.

Thẩm Ngạn cũng trả lời cô bằng một dấu chấm hỏi: [Dậy rồi à?]

Khương Thanh Thời: [Ừm.]

Tin nhắn vừa gửi đi, Thẩm Ngạn liền gọi video cho cô.

Ngón tay Khương Thanh Thời khựng lại, do dự vài giây rồi mới bấm trả lời.

Cô giơ điện thoại lên, nhìn người ở bên kia màn hình. Thẩm Ngạn đang ngồi trong phòng làm việc, mặc áo sơ mi trắng và cà vạt sẫm màu, dáng vẻ nghiêm túc cấm dục.

Khương Thanh Thời chớp mắt nhìn anh, khó có thể liên hệ anh lúc này cùng với người ngủ quên đêm qua.

Sau khi nhìn nhau vài giây, Khương Thanh Thời nói: “Số tiền anh chuyển cho tôi qua WeChat là có ý gì?”

Thẩm Ngạn nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực: “Tiền típ.”

“?”

Khương Thanh Thời phản ứng lại, hơi nhướng mày: “Tổng giám đốc Thẩm cho tiền típ hào phòng thật đấy.”

Tiền típ hai mươi vạn, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy.

Thẩm Ngạn mỉm cười: “Lần đầu tiên.”

Nghe được ba chữ này, Khương Thanh Thời thong thả nói: “Nhưng anh đã cho rồi.” Cô nhắc nhở Thẩm Ngạn, “Ngày hôm qua tôi cũng không thuyết minh cho tổng giám đốc Thẩm hết hai tiếng.”

Tin nhắn lúc nãy là anh thanh toán hai trăm vạn phí thuyết minh cho cô.

Nghe vậy, Thẩm Ngạn bất đắc dĩ: “Nhất định phải tính toán rõ ràng với tôi vậy sao?”

Khương Thanh Thời khẽ chớp mắt, nghĩ đến ý tưởng mà Tư Niệm đưa ra cho cô vào tối hôm qua, thế là cô ngẩng đầu nhìn anh, cố ý nói: “Cũng không phải, chỉ là tôi không hiểu tổng giám đốc Thẩm có ý gì thôi.”

Thẩm Ngạn chợt nhận ra, khóe môi nhếch lên, nhìn cô một cách bất đắc dĩ nhưng lại đầy yêu chiều: “Không cảm nhận được sao?”

Khương Thanh Thời mấp máy môi, nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng, giọng nói trầm thấp của Thẩm Ngạn đã truyền đến tai cô.

Anh nhìn thẳng vào cô rồi nói: “Anh đang theo đuổi vợ anh.”