<!-- 1 -->

Chương 19: Tôi đến đón em

“Ngơ ngác gì thế?” Sau khi phục vụ cà phê cho khách xong, Tư Niệm bưng một cốc cà phê được pha chế đặc biệt đặt xuống trước mặt Khương Thanh Thời: “Bên ngoài có anh chàng đẹp trai nào à?”

Khương Thanh Thời hoàn hồn, chuyển sự chú ý về phía cô ấy: “Đang suy nghĩ chút chuyện.”

Tư Niệm tò mò: “Chuyện gì vậy?”

Khương Thanh Thời chống cằm: “Cậu đi làm việc đi, tớ có chút hối hận khi từ chối chồng tớ để đến chỗ này của cậu.”

“…”

Tư Niệm cạn lời liếc cô một cái: “Tớ cũng đâu có bảo cậu từ chối chồng cậu.”

Cô ấy nói với Khương Thanh Thời: “Rõ ràng là cậu không mời mà đến.”

Nghe vậy, Khương Thanh Thời khẽ nhướng mày, bùng nổ khí thế đại tiểu thư: “Ý của bà chủ Tư là không chào đón tớ? Vậy thì tớ đi ngay đây.”

Cô giả vờ đứng lên.

Tư Niệm dở khóc dở cười, đè cô ngồi xuống, nói: “Đừng gây chuyện nữa.”

Khương Thanh Thời khẽ hừ một tiếng: “Đây là cậu xin tớ ở lại đấy nhé.”

Tư Niệm liếc nhìn cô: “Sao cậu càng lúc càng kiêu ngạo thế nhỉ?”

Khương Thanh Thời: “Làm gì có.”

Tư Niệm khẽ cười, cũng không so đo chuyện có hay không với cô nữa.

Cô ấy mỉm cười một lúc rồi chợt nhận ra: “Cậu từ chối chồng cậu chuyện gì?” Cô ấy nhìn Khương Thanh Thời dò xét: “Sao chỉ mới vài ngày tớ không để ý đến tình hình của cậu và chồng cậu mà hai người đã tiến triển nhanh như thế.”

“…”

Nghe câu này của cô ấy, Khương Thanh Thời phủ nhận: “Bọn tớ làm gì có tiến triển nhanh? Bọn tớ vẫn giống như lúc trước.”

Tư Niệm cong môi trêu chọc cô: “Cậu chắc chắn?”

Khương Thanh Thời há miệng th ở dốc, nhưng không nói nên lời.

Thật ra cô cũng không thể xác định, bởi vì cô có thể cảm nhận được rất rõ ràng rằng mối quan hệ của cô và Thẩm Ngạn trong khoảng thời gian này đã hòa hợp hơn nhiều, thậm chí còn tốt hơn so với thời điểm mới kết hôn, trước khi cô ra nước ngoài.

Cô phát hiện ra người tên Thẩm Ngạn này không chỉ có mấy ưu điểm như đẹp trai, vóc dáng cân đối và giàu có.

“Cậu im lặng.” Tư Niệm cười nhạt nhìn cô, rất có hứng thú buôn chuyện: “Mau nói cho tớ biết đi, rốt cuộc hiện tại đang trong tình trạng gì?”

Khương Thanh Thời khựng lại giây lát, đẩy đầu cô ấy ra: “Không có tình trạng gì cả.”

Tư Niệm khẽ hừ một tiếng: “Còn giữ bí mật với tớ? Tớ không phải thùng rác của cậu sao?”


“…” Khương Thanh Thời có chút nghẹn ngào, ngẩng đầu nhìn trời: “Sao cậu còn giành làm thùng rác nữa chứ?”

Tư Niệm cười hì hì: “Tớ chỉ giành làm thùng rác của cậu và Huỳnh Huỳnh thôi.”

Khương Thanh Thời bị cô ấy chọc cười: “Cũng không khác nhau lắm đâu bà chủ Tư à.”

Cô liếc nhìn cô ấy, cơ mặt giãn ra mỉm cười: “Tớ vẫn chưa xác định được, cũng không biết phải nói thế nào.”

Tư Niệm hiểu ý, không hỏi nữa: “Được rồi, chờ khi nào cậu nghĩ xong rồi thì nói với bọn tớ.”

Khương Thanh Thời gật đầu đồng ý.

“Nhưng mà sao cậu lại nói cậu từ chối chồng cậu?” Tư Niệm nhớ tới lời cô vừa nói.

Chuyện này không có gì khó nói, Khương Thanh Thời thẳng thắn với cô ấy: “Anh ấy hỏi tớ có muốn đến sân bóng chơi không.”

“Sau đó cậu từ chối?”

“Ừm.”

Thật ra thì suýt chút nữa Khương Thời Thanh đã đồng ý, thời điểm Thẩm Ngạn hỏi cô, ánh mắt anh dừng lại trên người cô, chờ đợi câu trả lời từ cô.

Tuy rằng cô không thể xác định được cảm giác của bản thân có xuất hiện sự chênh lệch hay không, nhưng khoảnh khắc cô bị Thẩm Ngạn nhìn chăm chú như vậy, đáy lòng cũng bắt đầu dao động.

Cũng may lúc đó điện thoại của Khương Thanh Thời rung lên, kịp thời kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, cô mới có thể kiên quyết từ chối Thẩm Ngạn.

Cô không đến sân golf.

Thứ nhất là vì không thích, thứ hai…. là vì cái gì thì chính cô cũng không nói rõ được, chỉ là cô cảm thấy bản thân nên từ chối anh.

Không khác lắm so với những gì Khương Thanh Thời đã dự đoán, cô nói không đi, sắc mặt Thẩm Ngạn vẫn không có gì thay đổi, không nhìn ra chút thất vọng nào, giống như chuyện hỏi cô có muốn đến sân bóng hay không chỉ là đang hoàn thành một nhiệm vụ nào đó.

Nghĩ tới đây, Khương Thanh Thời cảm thấy có chút buồn bực.

Buồn bực sẽ tan biến khi tiêu tiền.

Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi hỏi Tư Niệm: “Đi mua sắm không?”

Tư Niệm: “Hỏi Huỳnh Huỳnh thử xem nhé?”

Khương Thanh Thời: “Cậu nói đi, tớ sợ quấy rầy cậu ấy hẹn hò với bác sĩ Lục.” . ngôn tình hài

Nguyễn Huỳnh là người duy nhất trong ba người bọn họ có mối quan hệ yêu đương theo quy trình thông thường, bởi vì Tư Niệm đang tạm thời độc thân.

“…”



Phía sân golf bên này, Thẩm Ngạn không mấy hứng thú với việc chơi golf.


Chơi được một lúc thì anh đi đến khu vực nghỉ ngơi ngồi xuống.

Một lúc sau, anh trai của Lục Gia Văn là Lục Gia Xuyên đi tới hỏi: “Sao hôm nay không được tập trung vậy?”

Thẩm Ngạn nhìn lướt qua anh ta, không nói gì.

Lục Gia Xuyên quan sát anh, nhướng mày cười nói: “Tâm trạng không tốt à?”

Thẩm Ngạn không trực tiếp trả lời vấn đề của anh ta mà hỏi ngược lại: “Bên phía tổng giám đốc Hoàng nói thế nào?”

Sở dĩ hôm nay anh đến đây chơi bóng là hẹn gặp người ta bàn chuyện làm ăn.

“Câu giờ.” Lục Gia Xuyên khẽ cười nói: “Ông ta muốn chúng ta tăng giá.”

Nghe vậy, khóe môi Thẩm Ngạn hơi cong lên, vẻ mặt khinh thường nhìn về phía cách đó không xa: “Ông ta cũng tham quá nhỉ.”

Lục Gia Xuyên nghe hiểu ý của anh, cười nói: “Là một con cáo già.”

Thẩm Ngạn hừ một tiếng, nhìn về phía Lục Gia Văn đang chơi bóng cùng “con cáo già” cách đó không xa, chậm rãi nói: “Sau hôm nay, cứ mặc kệ ông ta vài ngày.”

Lục Gia Xuyên: “Tôi cũng có ý này.”

Hai người đang trò chuyện ở bên này thì một giọng nói sang sảng vang lên cách đó không xa: “Tổng giám đốc Lục, tổng giám đốc Thẩm.”

Người mới đến là Bành Tuyết Phong, lúc trước từng hợp tác với công ty của Thẩm Ngạn trong một dự án.

“Sếp Bành.”

Hai người gật đầu, cùng chào hỏi Bành Tuyết Phong.

Bành Tuyết Phong mỉm cười, giới thiệu người đứng phía sau với hai người: “Đây là Chỉ Du cháu họ ngoại của tôi, chắc là tổng giám đốc Thẩm đã từng gặp qua rồi đúng không?” Ông ta nhìn về phía Thẩm Ngạn: “Dự án lần trước đều do con bé đến công ty làm việc.”

Thái độ của Thẩm Ngạn vẫn không nóng không lạnh: “Cô Lư.”

Lư Chỉ Du khựng lại giây lát rồi nhẹ nhàng gọi: “Tổng giám đốc Thẩm, tổng giám đốc Lục.”

Bốn người chào nhau, Bành Tuyết Phong cũng ân cần hỏi han: “Không ngờ hôm nay lại gặp hai người ở đây. Thật đúng là trùng hợp.”

Lục Gia Xuyên liếc nhìn người đàn ông rõ ràng đang trốn tránh sự nghi ngờ này, cười cười: “Sếp Bành cũng đến bàn chuyện làm ăn à?”

“Thời tiết rất đẹp, tôi tới đi dạo.” Bành Tuyết Phong đáp, sau đó quan tâm hỏi thăm tình hình sức khỏe của bố mẹ Lục Gia Xuyên.

Tiệc sinh nhật của mẹ Lục Gia Xuyên cũng có gửi thư mời đến xí nghiệp Bành thị của bọn họ, nhưng tối hôm đó Bành Tuyết Phong tình cờ có việc nên để Lư Chỉ Du đi thay ông ta.

Hai người bọn họ ôn chuyện cũ, Thẩm Ngạn không tham gia vào.

Anh ngồi bên cạnh cửa sổ, khóe mắt hơi rũ xuống, hờ hững nhìn về phía bãi cỏ cách đó không xa.


Lư Chỉ Du ngồi chéo đối diện với anh, muốn nói lại thôi.

Một lúc sau, cô ta không nhịn được hỏi: “Sao hôm nay tổng giám đốc Thẩm không đưa cô Thẩm đi cùng?”

Lúc trước Lư Chỉ Du đã từng nghe người khác nói vợ của Thẩm Ngạn xinh đẹp đến thế nào.

Tương tự, cô ta cũng nghe được không ít tin đồn lung tung về hai người họ.

Theo như cô ta biết thì hai vợ chồng bọn họ chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại điển hình, Thẩm Ngạn kết hôn với cô chủ Khương kia là vì đôi bên cùng có lợi.

Thời điểm đó anh vừa trở về nước chưa lâu, tuy rằng mỗi người trong giới đều muốn làm quen lôi kéo thế lực mới, nhưng nếu không có nền tảng lớn mạnh thì chưa chắc đã có được chỗ đứng vững chắc trong giới Bắc Thành.

Bởi vậy anh mới lựa chọn kết hôn với đại tiểu thư kiêu ngạo của nhà họ Khương kia.

Lư Chỉ Du không biết sự thật là thế nào, cô ta chỉ biết hai người thật sự không khác lời đồn là bao, tình cảm của hai người không được tốt.

Nếu không phải như vậy, cô Thẩm kia cũng sẽ không đến mức đi du học nước ngoài chỉ sau một tháng kết hôn.

Đương nhiên, điều quan trọng hơn là Lư Chỉ Du nghe được tin đồn rằng vợ của Thẩm Ngạn đã có người trong lòng từ lâu, là hàng xóm cũ của cô, hiện tại chính là nghệ sĩ piano nổi tiếng quốc tế – Mạnh Tấn.

……

Nghe thấy câu hỏi của Lư Chỉ Du, Thẩm Ngạn hiếm khi nhìn lướt qua cô ta: “Cô ấy không thích nơi này.”

Lư Chỉ Du sửng sốt: “Cô Thẩm không thích đánh golf?”

Thẩm Ngạn ậm ừ qua loa, cũng không muốn nói chuyện nhiều với cô ta.

Tuy nhiên, Lư Chỉ Du không phải người dễ dàng bỏ cuộc, cô ta mím môi, thầm cảm thấy hai vợ chồng bọn họ thật sự giống như trong lời đồn, chỉ cần không phải trường hợp công khai trong giới, Thẩm Ngạn sẽ không xuất hiện cùng vợ của mình.

Suy nghĩ một lát, cô ta còn đang định hỏi thêm chuyện có liên quan đến cô chủ Khương kia thì điện thoại Thẩm Ngạn vang lên.

Nhìn thấy tên hiển thị cuộc gọi, Thẩm Ngạn không khỏi nhướng mày.

Anh nói một tiếng với hai người đang trò chuyện, đi sang một bên trả lời điện thoại.

“Alo?” Giọng của anh trong trẻo, ngữ điệu thân mật hơn khi nói chuyện với người khác một chút: “Có chuyện gì vậy?”



Ba phút trước, Khương Thanh Thời đang ở trong phòng VIP của một thương hiệu thời trang yêu thích thì nhận được một bức ảnh do Cố Tuệ An gửi đến.

Người trong ảnh rõ ràng là Thẩm Ngạn, cùng với cô gái mặc bộ váy màu đỏ tía mà cô đã gặp ở phòng tiệc tối qua.

Khương Thanh Thời nhìn chằm chằm vào bức ảnh kia một lúc, ban đầu cô cũng không để trong lòng, nhưng Cố Tuệ An liên tục gửi tin nhắn cho cô, dặn dò cô phải cẩn thận các cô gái bụng dạ khó lường bên cạnh Thẩm Ngạn một chút.

Khương Thanh Thời cảm thấy hành vi này của cô ấy rất nhàm chán, Cố Tuệ An lại nói: [Cậu phải thể hiện chủ quyền một xíu, người vợ chính thức như cậu còn đang ở trong nước mà có người muốn chen đến trước mặt tổng giám đốc Thẩm, hoàn toàn không coi cậu ra gì.]

Câu này cũng có chỗ đúng.

Xoắn xuýt một lúc, Khương Thanh Thời gọi điện cho Thẩm Ngạn.

Cô biết Thẩm Ngạn không đến mức sẽ làm bậy bên ngoài, nhưng bức ảnh mà Cố Tuệ An chụp gửi cho cô thật sự có hơi chướng mắt, khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Nghe thấy câu hỏi của Thẩm Ngạn, Khương Thanh Thời vô cùng hối hận, nếu như cô thật sự truy hỏi Thẩm Ngạn về chuyện cô gái trong tấm ảnh, vậy thì có vẻ như cô rất để tâm đ ến anh.

Im lặng một lúc, đầu óc Khương Thanh Thời giống như chết máy, cô chỉ có thể hỏi một câu: “Khoai lang nướng của tôi tối hôm qua anh vứt rồi sao?”


Cô bỗng nhiên nhớ ra tối hôm qua sau khi lên lầu về phòng, cô không nhắc đến hạt dẻ và khoai lang mua ở ven đường nữa.

Sáng hôm nay thức dậy cô cũng không thấy ở trong nhà.

“?”

Thẩm Ngạn sửng sốt một giây mới trả lời câu hỏi của cô: “Không có vứt.”

Khương Thanh Thời: “…Anh ăn rồi à?”

Thẩm Ngạn: “Ừm.”

“Ồ…” Khương Thanh Thời lập tức nghẹn lời, không biết nên nói gì tiếp theo.

Cô cũng không thể trách Thẩm Ngạn chỉ vì anh ăn thứ gì đúng không? Như vậy có vẻ quá ấu trĩ.

Trong lúc cô đang rối rắm, Thẩm Ngạn lại mở ra chủ đề khác: “Vẫn đang ở quán cà phê của Tư Niệm à?”

Khương Thanh Thời: “…Không, tôi đang ở trung tâm thương mại.”

Thẩm Ngạn hơi nghiêng người tựa vào bên cạnh, một tay đút trong túi, tư thế lười biếng, giọng điệu thản nhiên: “Mua được gì rồi?”

“Vẫn chưa bắt đầu mua.” Khương Thanh Thời trả lời từng câu hỏi: “Anh đánh golf xong rồi sao?”

Thẩm Ngạn: “Sắp xong.”

Anh dừng lại giây lát rồi lại thấp giọng hỏi: “Mua sắm xong còn định làm gì không?”

Khương Thanh Thời không ngờ anh lại hỏi cô vấn đề này, cô nghi ngờ hỏi: “Sao vậy?”

Thẩm Ngạn: “Lục Gia Văn nói tối nay muốn mời mọi người đi uống rượu, hỏi em có muốn đi không?”

Nghe vậy, hai mắt Khương Thanh Thời sáng lên: “Là quán bar lần trước tôi và Tư Niệm đến ấy hả?”

Thẩm Ngạn nghe được sự hưng phấn trong giọng nói của cô, yên lặng nhếch môi lên, dẫn dắt từng chút: “Em muốn đi không?”

Khương Thanh Thời thoáng do dự: “Lục Gia Văn mời những ai?”

Cô không muốn giống như lần trước, mọi người trong phòng bao đều là người không quen biết.

Hiểu được sự phản kháng của cô, Thẩm Ngạn chầm chậm đáp: “Đều là người quen.”

Khương Thanh Thời: “Mấy người tổng giám đốc Lương cũng sẽ đến sao?”

Thẩm Ngạn: “Ừm.”

Nhận được câu trả lời khẳng định từ anh, Khương Thanh Thời liền nói: “Vậy tôi đi.”

Lần trước cô và Tư Niệm đến quán bar đều rất kiềm chế, hai người còn chưa được nếm thử món đặc trưng của quán bar đã rời đi, lần này Lục Gia Văn mời khách, cô nhất định phải uống nhiều một chút.

Thẩm Ngạn đáp lại một tiếng, chậm rãi nói: “Xong việc thì gọi điện thoại cho tôi.”

“Gì cơ?” Khương Thanh Thời còn chưa kịp phản ứng lại.

Thẩm Ngạn: “Tôi đến đón em.”

<!-- 1 --> <!-- AI CONTENT END 1 -->