Ngồi được một lúc thì cuối cùng Mạc Thiên Nhật Dạ cũng làm việc xong hướng ánh mắt đến chỗ Lý Thiên Nguyệt thì thấy cô ngẩn người như đang suy nghĩ chuyện gì
Đi lại ghế so fa anh đứng trước mặt cô hỏi" Em đang nghĩ gì thế?"
Lời nói của anh kéo cô về thực tại " Hả? Đâu có gì đâu "
Lý Thiên Nguyệt sợ anh sẽ hỏi thêm gì nữa nên mau chóng chuyển chủ đề" Anh xong việc chưa? Chúng ta về được chưa?"
" Ừm đi thôi"
Nói rồi hai người cùng sánh vai bước đi cùng một lúc.

Nhìn hai người đúng là trời sinh một cặp là một nửa của nhau.

Vào xe Mạc Thiên Nhật Dạ hỏi cô muốn đi đâu thì cô bảo cứ về nhà đi anh cũng thuận theo ý cô mà quay về.

Về đến nhà cứ nghĩ là hai người sẽ đợi người giúp nấu ăn xong rồi mới dùng bữa tối thì cô nói.

" Bữa tối hôm nay cứ để em làm cho" Lý Thiên Nguyệt nói với giọng rất tự tin.

Mạc Thiên Nhật Dạ còn nghi ngờ hỏi" Em chắc không?"

Lý Thiên Nguyệt nhìn thấy rõ Mạc Thiên Nhật Dạ không tin mình nên nói" Em chắc chắn chứ!"
" Anh sợ em bỏ độc vào thức ăn à?"
" Không có"
" Vậy sợ em hạ thuốc anh à?"
" Không có"
Lý Thiên Nguyệt mỉm cười hài lòng nói tiếp" Vậy thì anh lo cái gì hôm nay để em nấu cho"
Mạc Thiên Nhật Dạ không phải sợ cô bỏ độc hay hạ dược gì mà thắc mắc Lý Thiên Nguyệt là thiên kim tiểu thư được nâng như trứng hứng như hoa từ lúc nhỏ sao mà biết nấu ăn chứ anh cứ nghĩ cô chả biết làm gì kìa.

Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn thoáng phòng bếp nhìn thấy cô rất kiên nhẫn làm bữa tối thì cũng dẹp cái thắc mắc sau lưng đi lên phòng tắm trước.

Ba mươi phút sau Mạc Thiên Nhật Dạ đi xuống lầu đã ngửi được mùi thơm của thức ăn trong phòng bếp rồi.

Mạc Thiên Nhật Dạ nhanh chóng đi vào phòng bếp đã thấy các món ăn đã được dọn sẵn trên bàn ăn rồi.

" Chúng ta ăn thôi" Giọng nói của Lý Thiên Nguyệt từ phía sau vang lên.

Lý Thiên Nguyệt nhanh chóng bước lại bàn ăn ngồi xuống quay mặt nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ như muốn nói mau lại đây khiến anh không khống chế được vô thức lếch xác đi lại bàn.

Nhìn những món ăn với màu sắc hấp dẫn đẹp mắt trên bàn khiến anh nghi ngờ đây thật sự là do Lý Thiên Nguyệt tự làm hết ư?
Như biết được suy nghĩ của Mạc Thiên Nhật Dạ Lý Thiên Nguyệt chỉ cười nhẹ nhanh chóng hối thúc Mạc Thiên Nhật Dạ ăn nhanh lên.

"Anh mau gắp ăn thử đi"
" À! được"
Mạc Thiên Nhật Dạ nhanh tay gắp một viên bò cuộn bỏ vào trong miệng.

Nhìn màu sắc và mùi hương đã rất tuyệt rồi mà mùi vị của nó còn tuyệt hơn gấp nghìn.

Không nghĩ cô lại nấu ăn ngon như vậy đấy.


Mạc Thiên Nhật Dạ ăn xong món này lại tới món khác nhịp điệu cứ liên tục không muốn ngừng lại Lý Thiên Nguyệt ở đối diện nhìn thấy cảnh này rất thích thú ra mặt.

Cũng hơn là lúc trong căn cứ thì cô cũng học lõm được công thức nấu ăn siêu tuyệt vời này cuối cùng cũng lấy ra dùng được rồi.

Lúc nãy cô đã hỏi giúp việc những món ăn mà Mạc Thiên Nhật Dạ thích để nhanh chóng lấy lòng anh nhanh hơn cũng mai những món Mạc Thiên Nhật Dạ thích cô đều biết làm hết.

Nên mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi.

Xong bữa ăn tối thì Mạc Thiên Nhật Dạ nhốt mình trong thư phòng còn Lý Thiên Nguyệt thì ở trong phòng như lúc sáng.

Trong phòng cô đang vắt óc suy nghĩ cách nào để chiếm được lòng tin của anh nhanh nhất mà khiến cho Mạc Thiên Nhật Dạ đem lòng yêu mình luôn cũng được.

Đang nằm suy nghĩ thì Mạc Thiên Nhật Dạ bước vào nhìn khuôn mặt anh rất mệt mỏi theo cô đoán chắc là mới họp online với đối tác nước ngoài xong.

Mạc Thiên Nhật Dạ với đôi mắt màu hổ phách nhanh chóng bắt chọn khoảnh khắc Lý Thiên Nguyệt đang nhàn nhã nằm trên giường nhìn cứ tưởng cô ấy đang độc thân hơn là có chồng đấy
Vừa nhìn thấy Mạc Thiên Nhật Dạ cô liền ngồi bật dậy sửa lại tướng ngồi của mình lên tiếng
" Anh làm việc xong rồi à?"
Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn cô gái ở trên giường lên tiếng " Ừm"
Tự nhiên cô lại chả biết nói gì nữa không khí giữa hai người một chút lại càng lạnh đi không khí yên tĩnh đến cả cây kim rơi xuống mà cũng có thể nghe thấy tiếng
Cả hai đối mắt với nhau cả mấy phút thì cô mỏi mắt nên lên tiếng nói

" Vậy em ngủ trước nhá chúc anh ngủ ngon"
" Ừm chúc em ngủ ngon"
Nói rồi Lý Thiên Nguyệt nằm xuống phần giường của mình đấp chăn lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Mạc Thiên Nhật Dạ cũng nhanh chóng tắt đèn đi vào giường nằm xuống và ngủ.

Cả căn phòng đều chìm trong im lặng tiếng gió ngoài trời cứ khiến cho chiếc màn cửa tung bay trên không trung nhìn rất thơ mộng dù là bữa tối
Tại một nơi nào đó.

" Lyan à cô đã tập luyện suốt mười mấy tiếng rồi đó" giọng nói của một người đàn ông trong có vẻ lo lắng vang lên.

" Không có sao hết đấy tôi tập chút nữa sẽ nghĩ thôi" Lyan nghỉ một chút nói.

" Nhưng cô tập vậy thì mất sức lắm đấy"
" Có sao đâu cô bạn thân của tôi cũng có còn ở đây đâu vậy thì tôi phải tự nâng cấp sức mạnh của bản thân hơn để có đủ tư cách gặp cô ấy chứ".