Mạc Thiên Nhật Dạ không muốn ngừng lại cứ hôn sâu vào cô khiến cô không thở được.

" Đình…" Lý Thiên Nguyệt thở không nổi kêu.

" Em kêu anh là gì?" Mạc Thiên Nhật Dạ hỏi rồi cố ý kéo quần áo cô xuống nửa người.

Lý Thiên Nguyệt đỏ mặt xấu hổ.

" Nói lại xem anh kêu anh là gì?"
Biết mình nói sai nên Lý Thiên Nguyệt sửa lại cách kêu của mình.

" Ông xã…"
Chỉ cần hai từ này thôi với giọng nói mềm mại đã khiến đàn ông gục ngã.

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Hai người ngừng lại Lý Thiên Nguyệt muốn ngồi dậy nhưng bị Mạc Thiên Nhật Dạ ngăn lại.


Anh nhìn cô đắm đuối nhưng không hề bị ảnh hưởng mà hôn tiếp.

" Đừng…có người…gõ cửa"
Ngoài cửa im lặng mấy giây thì lại vang lên " Cốc …cốc…cốc…"
Tiếp đến là giọng nói nhẹ nhàng của Lý Thiên Như vang lên ngoài cửa " Chị, anh chị đã ngủ chưa?Em vừa bảo dì Kim nấu đồ khuya nhưng dì nấu nhiều quá em không ăn nhiều như vậy cho nên đã múc cho anh chị trước một ít.

Anh Đình Quân đã bận từ tối đến giờ chắc chưa ăn gì phải không? Anh chị mở cửa ra để em bê thức ăn vào cho anh chị nhé"
Lý Thiên Nguyệt lia mắt nhìn ra ngoài cửa.

Mẹ kiếp! Làm như cô ta bị điếc hay gì á lúc nãy đã nói rất rõ là không ăn rồi bây giờ vẫn cố ý bê lên đây chắc chỉ muốn gặp Mạc Thiên Nhật Dạ chứ gì.

Lý Thiên Nguyệt muốn ngồi dậy mở cửa để dạy dỗ Lý Thiên Như một chút nhưng bị Mạc Thiên Nhật Dạ kéo lại nói" Em thật sự xác định sẽ mở cửa sao?" Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn những dấu hôn trên bả vai Lý Thiên Nguyệt.

Lý Thiên Nguyệt trừng mắt nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ" Thật đúng là nơi nào có anh thì nơi đó có Lý Thiên Như đấy, từ đó đến giờ có thấy nó ăn đêm lúc nào đâu nhưng hôm nay lại giở chứng muốn ăn.

Không chỉ ăn một mình mà còn bê lên cho anh" Không cần phải là người trong nhà này cô cũng biết Lý Thiên Như là người không thích ăn khuya mà lúc nãy nó còn muốn ngủ sớm mà.

Mạc Thiên Nhật Dạ đột nhiên hôn mạnh vào môi cô một cái" Ăn khuya làm gì? Ăn em đã đủ rồi"

Bởi vì Lý Thiên Như đang ở ngoài vì vậy Lý Thiên Nguyệt không thể không phân tâm, nhưng vừa mới ngồi dậy đã bị Mạc Thiên Nhật Dạ đẩy xuống lại rồi lại hôn sâu vào khiến cô không thể tự chủ được.

Lực tay anh rất mạnh ghì chặt cô xuống giường không cho cô ngồi dậy.

Hành động của anh rất mạnh mẽ dứt khoát không cho cô một lần kháng cự.

Nhưng nhớ đến việc Lý Thiên Như đang ở ngoài thì Lý Thiên Nguyệt lại mất hứng làm nên cô lên tiếng nói" Hay đuổi Thiên Như đi đi nếu không nó đứng suốt đêm nay luôn đấy" cô thì thầm kháng nghị.

Mạc Thiên Nhật Dạ xoa đầu cô rồi ngồi dậy đi ra khỏi giường.

Lý Thiên Như vẫn đang đứng ngoài cửa tiếp tục công việc phá đám của mình vừa sợ ba phát hiện vừa hỏi nhỏ" Anh chị còn thức không vậy? Nhớ lúc trước chị đâu có ngủ sớm vậy…"
Câu nói vừa dứt lời đột nhiên cánh cửa mở ra.

Nhìn thấy Mạc Thiên Nhật Dạ, ánh mắt Lý Thiên Như dừng lại hai dây trên áo sơ mi đã bị mở vài chiếc cúc áo của anh, sau đó cô ta ngước lên"Anh Đình Quân em bê đồ ăn khuya cho hai người đây ạ"
Bóng dáng cao ráo của Mạc Thiên Nhật Dạ chắn trước cửa hờ hững liếc sang nói" Đem về đi, chúng tôi không ăn "
Thấy anh lạnh lùng như thế, Lý Thiên Như chu môi nói " Nhưng anh Đình Quân làm việc đến tối mới đến, chắc là buổi tối vẫn chưa…"
" Không cần!"
Cô ta còn chưa nói hết câu đã nghe tiếng cánh cửa đóng cái " rầm" cửa phòng đóng lại trước mặt cô ta.

Lý Thiên Như trưng mắt nhìn cánh cửa bị đóng trước mặt mình không nghĩ Mạc Thiên Nhật Dạ lại không có chút lưu tình!
Dù mới biết Mạc Thiên Nhật Dạ nhưng cô biết anh là người làm việc như vậy nhưng không nghĩ mọi việc lại giải quyết nhanh như vậy ít nhất cũng nên để hể diện cho gia đình Lý Thiên Nguyệt chứ nhỉ.

.