Ánh Nguyệt nhìn Tôn Lịch Nhi chầm chậm lên tiếng,giọng nói lạnh nhạt xem như những chuyện cô ấy nói chỉ là một câu chuyện xưa được kể lại lúc nhàm chán:
" Lịch Nhi,chuyện cậu vừa nói đã xưa như cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất rồi,không có gì quan trọng.

Chúng ta nhanh chóng thử đồ rồi đi về"
Dứt lời cô vào phòng thử đồ nhanh chóng thử vài bộ váy lúc nãy được hai cô bạn chọn để thử.

Giữa trưa,cả ba người vào một nhà hàng gần đó nhanh chóng giải quyết bữa trưa rồi lại đến những nơi khác,thăm quan thành phố K trong một ngày.

***
Hôm sau.

Ánh Nguyệt cùng Giảng Phàm tham dự bữa tiệc của gia tộc nhà họ Cảnh.

Tôn Lịch Nhi đang mang thai nếu đến bữa tiệc này thì không tránh va chạm ồn ào không tốt cho đứa bé.

Có thể đưa cô ấy đến đây đã là sự nhân nhượng cuối cùng của cô rồi.

Ánh Nguyệt diện một bộ váy màu xanh trẻ trung nhưng không kém phần quý phái.


Nếu không muốn nói toẹt ra thì nó có vài phần gợi cảm càng làm tâm điểm của sự chú ý.

Đây là bữa tiệc do nhà họ Cảnh nên không hề có một nhà báo hay phóng viên nào có thể lọt vào đây.

Đa số ở đây đều có các gia tộc máu mặt ở Bắc Kinh trong đó có vài nhà đã từng hợp tác với cô.

Dù danh tiếng của cô đã vang rộng trên thế giới nhưng không phải ai cũng biết nhưng có thể đa số cũng đã nghe danh qua.

Nghe đâu người tổ chức bữa tiệc này là Tổng giám đốc Tập đoàn Tây Ân là Cảnh Âu Tây người đứng đầu gia tộc nhà họ Cảnh.

Không biết nhờ quan hệ kinh doanh mà cô có cửa được gia tộc nhà họ Cảnh lớn mạnh sau nhà họ Mạc mời đến.

Hình như con đường vươn lên toàn quốc tế của cô không còn xa nữa rồi.

Truyện Sắc
Một lúc sau cô được mời ngồi vào bàn dài ngay giữa bữa tiệc khá long trọng.

" Tổng giám đốc Ánh Nguyệt,lại gặp lại cô nữa rồi" Giọng nói của Triệu Diên Phúc ở phía đối diện khiến cô không thể không ngẩng đầu lên nhìn một lần.

Đúng như những gì cô dự đoán.

Người ngồi đối diện cô là Mạc Thiên Nhật Dạ.

Cũng đúng thôi dù gì anh cũng là Tổng giám đốc công ty LG và Mạc Thị khi sát nhập lại.

Nếu như anh không được mời đến thì phải nói đó là một thiếu sót.

Không chỉ Mạc Thiên Nhật Dạ mà cả Hàn Triết Viễn và Lý Thiên Như đều có mặt ở đây.

Hội tụ đủ tất cả mọi người không sót một ai.

Đang suy nghĩ chuyện về giới kinh doanh phức tạp thì đột nhiên một bên vai bị một cánh tay đặt lên khiến cô nhíu mày nhìn qua.

" Xin hỏi Tổng giám đốc Ánh Nguyệt,có thể phiền cô cho tôi ngồi ở đây không?" Giọng nói dịu dàng có vài phần tinh nghịch của Chu Lộ Khiết vang lên.


Hàng lông mày của Ánh Nguyệt dãn ra,cô nhìn Chu Lộ Khiết đáp" Có thể"
Khi Chu Lộ Khiết ngồi xuống,nhân lúc không ai để ý cô ghé lại gần hỏi" Cậu đến đây để làm nhiệm vụ hay là một doanh nhân?"
Chu Lộ Khiết nháy mắt đáp" Chút nữa cậu sẽ biết"
Thật ra cô cũng đoán được lí do Chu Lộ Khiết đến đây là vì nhiệm vụ nhưng đây là nơi đông người cô cũng không tiện hỏi nhiều.

Quay qua ngoảnh lại cô không ngờ chủ đề bàn tán của mọi người lại là cô.

" Nghe đâu Tổng giám đốc Ánh Nguyệt sống ở Pháp cả ba năm.

Đừng xét phương diện là một nữ doanh nhân Tổng giám đốc Ánh Nguyệt cũng khiến mọi người ngưỡng mộ vì có nhan sắc hơn người rồi.

Cô Ánh Nguyệt cô thật sự khâm phục cô đó!"
" Đúng thật đó.

Không chỉ tài năng Tổng giám đốc Ánh Nguyệt lại là nữ doanh nhân đầu tiên ở Trung Quốc được nằm trong danh sách là nữ doanh nhân thế giới.

Một người phụ nữ toàn diện như cô đây chắc đã ý trung nhân rồi nhỉ?"
" Đừng nói là ý trung nhân không chừng đã kết hôn luôn rồi!Tổng giám đốc Ánh Nguyệt hoàn hảo như vậy mà!"
Lời vừa dứt hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về phía cô.

Không biết phải hoa mắt không nhưng cô cảm giác ánh mắt lạnh lùng của Mạc Thiên Nhật Dạ cũng đang đổ dồn về phía cô.

Ở đây cũng có vài người biết về mối quan hệ thật sự của cô và Mạc Thiên Nhật Dạ cũng đang nhìn về phía này.


Một phần vì tò mò phần khác thì e sợ cô sẽ nói năn xằng bậy.

Ánh Nguyệt cười nhẹ,chồng cũ còn đang ngồi phía đối diện cô không thể nào chối bỏ rằng mình đã có một đời chồng.

Cô nở nụ cười dịu dàng khiến mọi người nhìn mê mang rồi đáp" Bây giờ tôi đang độc thân!"
Khi cô vừa nói xong mọi người đều ồ lên thể hiện cho sự bất ngờ trong mắt của họ.

Triệu Diên Phúc Chu Lộ Khiết và cả Mạc Thiên Nhật Dạ đều nhìn về phía cô.

Chu Lộ Khiết thật muốn huýt sáo nhướn mày nhìn cô như muốn nào đây là lời thật lòng?
Độc thân?
Đúng là cô đang cô đơn một mình mà!
Tưởng lời cô đã nói xong nhưng không ngờ cô lại nói tiếp:
" Tôi đã có một đời chồng.

Nhưng anh ta đã chết từ ba năm trước.

Bây giờ tôi còn chả nhớ mặt anh ta!".