Ánh Nguyệt không trả lời câu hỏi của anh,cô nhếch nhẹ môi cười lạnh" Mạc Thiên Nhật Dạ,anh điên rồi à? Hay mấy năm nay làm việc nhiều quá nên chạm mạch? Chuyện tôi phải cung kính gọi anh là Mạc Tổng không phải do anh muốn sao?Anh quên lúc trước từng nói gì với tôi rồi chăng?"
Mạc Thiên Nhật Dạ không trả lời.

Anh như bị bóp nghẹn lại không phát ra được một từ nào.

Ánh Nguyệt nói rất đúng,những chuyện xảy ra đều là do anh làm ra,cô lạnh nhạt với anh cũng là chuyện thường tình.

Anh tàn nhẫn khiến cô buông bỏ chấp nhận ký đơn ly hôn cũng là do anh mong muốn.

Anh cũng không thể mong muốn cô làm gì cho anh.

Bọn họ không còn một quen hệ nào.

Mạc Thiên Nhật Dạ ngập ngừng,một lúc anh mới cất tiếng" Không thể gọi như ngày trước được à? Không cần cung kính chỉ cần rồi tên thôi"
Ánh Nguyệt dựa lưng vào cửa cất lời" Không thể.

Bây giờ phiền anh đi về tôi không rảnh để tiếp anh"
Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn thấy Ánh Nguyệt cự tuyệt dứt khoát thì bật cười,giọng nói lạnh lùng vang lên" Anh thì không có thời gian còn người khác thì có?"
Ánh Nguyệt quay mặt qua chỗ khác đáp" Như anh thấy"
Dứt lời cô quay người chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa thì bị Mạc Thiên Nhật Dạ quay mạnh người lại.

Ánh Nguyệt dùng sức đẩy anh ra,tức giận hét lớn" Mạc Thiên Nhật Dạ! Anh làm cái quái gì vậy! Nếu anh còn ở đây thì tôi gọi bảo vệ đến mời anh đi!"
Bàn tay đang siết chặt cổ tay cô không buông,mà từ từ còn siết chặt hơn anh đáp" Em thật quá tàn nhẫn.

Gặp anh cũng không chào hỏi xem như người lạ mà đi lướt qua.

Chúng ta gặp nhau ở các bữa tiệc? Sao không nói đại ra là lên giường cũng đã làm rồi!?"
Ánh Nguyệt trợn mắt nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ.


Anh đến đây chỉ để đòi nợ cũ à?
Cô xém chút nữa đã cười ra tiếng,nhìn anh chế giễu" Anh muốn tôi phải nói rằng Mạc Tổng là chồng cũ của tôi, ngày nào cũng lăn giường nên mặt anh ta dù có thành tro tàn tôi cũng nhận ra à?"
Vừa nói xong cô lại trầm giọng nói tiếp" Mạc Thiên Nhật Dạ,chúng ta đã không còn là vợ chồng.

Tôi lừa gạt anh cũng đã chịu hình phạt.

Chúng ta đã hết nợ đừng đến tìm tôi!"
Cô nhanh chóng xoay người vào nhà bỏ mặc Mạc Thiên Nhật Dạ ở bên ngoài.

Vào trong cô sợ anh vẫn đứng chết chân ở đó thì phiền đến cô nên tốt bụng liên lạc với người bạn tốt của anh.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy,Lục Nghị Phàm với giọng nói nghi ngờ đáp" Thiên! Ánh Nguyệt?"
" Là tôi.

Lâu rồi không gặp bác sĩ Lục,tối rồi làm phiền anh nghỉ ngơi.

"
Lục Nghị Phàm lấy lại sự bình tĩnh đáp" Không sao,tôi vừa mới phẫu thuật xong đang chuẩn bị ra về.

Không biết việc gì lại làm Tổng giám đốc Ánh Nguyệt bận trăm công nghìn việc đây phải gọi đến?"
Ánh Nguyệt cười nhẹ đáp" Tôi cũng chỉ là dân kinh doanh không bằng người cứu sống hàng trăm mạng người như bác sĩ Lục đây.

"
Lục Nghị Phàm biết Ánh Nguyệt đã thay đổi nhưng không ngờ miệng lưỡi lại sắc bén như vậy.

Đúng từng là người phụ nữ của Mạc Thiên Nhật Dạ độc mồm độc miệng có khác.

" Vậy có thể cho tôi biết cô gọi tôi có chuyện gì không?"
Ánh Nguyệt ngồi lên ghế sô pha cười đáp" Cũng không có gì.

Nhưng không biết Mạc Tổng hôm nay uống bao nhiêu mà lạc đường đi đến khu nhà của tôi giờ đang đứng trước nhà.

Tôi sợ Mạc Tổng đứng ngoài lâu quá sẽ bị cảm làm trễ nãy việc công ty nên dứt khoát điện cho bác sĩ Lục.

Nếu anh rảnh thì gọi cho ai đến đón Mạc Tổng.

"
Lục Nghị Phàm nghe xong không biết có nên buồn dùm thằng bạn thân hay không.

Dù gì cũng là vợ cũ vui buồn gì cũng đã trải qua.

Chồng cũ đến không màng đến mà còn tuyệt tình cho đứng ngoài cửa.

Lần này Mạc Tổng thật sự có phúc! Có phúc lắm mới có cô vợ Ánh Nguyệt! Anh thật sự rất vui,vui luôn phần của Mạc Thiên Nhật Dạ.

Nhưng Mạc Thiên Nhật Dạ cũng thật chai mặt.

Là chính cậu ta đẩy người ta ra xa bây giờ lại mặt dày đến trước cửa nhà người ta.


" Vậy phiền cô nhìn dùm cậu ta.

Mấy năm nay cậu ta cũng thường hẹn tôi đi uống rượu giải sầu.

Nhất là năm mà cô rời đi tầng suất cậu ta uống rượu còn nhiều hơn ăn cơm rất nghiêm trọng.

Cô chờ tôi một chút tôi sẽ đến liền"
Ánh Nguyệt không nói nhiều chỉ nói" Cảm ơn,phiền anh rồi"
Lục Nghị Phàm " Không có gì"
Ánh Nguyệt đứng dậy đi ra mở cửa xem Mạc Thiên Nhật Dạ đã đi chưa.

Kết quả không có một bóng người.

***
Quán bar Lovesick.

Trong phòng Vip.

" Nhật Dạ,cậu có phải mượn rượu làm càn không? Tự nhiên tối khuya rồi lại chạy đến nhà vợ cũ? Muốn ôn lại chuyện xưa à?" Lục Nghị Phàm nhướn mày hỏi.

Mạc Thiên Nhật Dạ dựa lưng vào ghế,một tay cầm cốc rượu lắc nhẹ lên tiếng,chiếc áo sơ mi đã được anh cởi ra mấy cúc liếc qua thôi cũng đã thấy bên trong" Cô ấy kêu cậu đến?"
" Không phải.

Là do tôi gắn con chip lên người cậu"
"! "
Lục Nghị Phàm vừa nói xong cũng phải bật cười.

Anh ta vắt chéo chân nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ" Ánh Nguyệt gọi tôi đến đó.

Lúc nhận điện thoại cô ấy tôi khá bất ngờ tưởng là gọi lộn số không ngờ là vì cậu mà gọi.

Nhưng cậu có làm người ta không mà nhốt cậu ở ngoài vậy?"
Mạc Thiên Nhật Dạ không trả lời.

Khuôn mặt anh lạnh lùng như đang suy nghĩ điều gì.


Thấy anh không trả lời Lục Nghị Phàm lại nghĩ chuyện mình nói là đúng nên nói tiếp" Cậu làm gì người ta thế?Kể cho tôi nghe với"
" Nói chuyện!Cậu tin không?"
Chắc chắn tên này sẽ không đơn giản tới mức đến đó nói chuyện rồi ra về.

Lúc thấy anh ta là ở cổng tiểu khu.

Ánh Nguyệt gửi địa chỉ cho anh vừa đến nơi đã thấy Mạc Thiên Nhật Dạ trong bộ dạng của kẻ say rượu.

Quần áo sộc sệch,trên người toàn là mùi rượu.

" Nhật Dạ,mấy năm nay tôi luôn có một câu hỏi.

Cậu yêu Ánh Nguyệt đến vậy mà lại nhẫn tâm ly hôn với cô ấy là vì lý do gì? Tôi không tin là cậu thay lòng đổi dạ,ba năm nay tôi thấy bên cạnh cậu có ai đâu,đến cả chiếc nhẫn kết hôn với Ánh Nguyệt còn đeo trên tay.

"
Mạc Thiên Nhật Dạ nhếch nhẹ môi đáp"Đeo nhẫn chẳng có ý nghĩa gì hết.

Vừa tay thì đeo.

Cậu không hiểu được tôi không cần đoán mò đoán non.

"
Lúc nãy Ánh Nguyệt đóng cửa trước mặt anh,anh cũng tự biết sẽ không có chuyện cô dễ dàng tha thứ.

Nhưng tất cả mọi thứ đều trong sự sắp xếp của anh cả chuyện cách cư xử của cô.

.