Nghĩ qua nghĩ lại cô quyết định đưa anh về khách sạn Nina rồi nhanh chóng ra về cô thật sự không có định đưa anh về Mạc gia.

Lý Thiên Nguyệt cởi dây an toàn đi vòng qua bên cạnh anh mở cửa xe vỗ nhẹ lên vai anh.

Anh nhắm nghiền mắt,mùi rượu trên người nồng nặc đến khó ngửi.

Cô lại vỗ lên người anh một lần nữa nhưng anh vẫn ngồi im ở đó.

Anh thật sự say đến ngủ quên rồi sao?
Lý Thiên Nguyệt dứt khoát nắm lấy tay anh choàng qua vai cô,để đầu anh dựa vào vai nhanh chóng dìu anh vào thang máy.

Cô cũng không thể nào đứng ở đây đợi anh tỉnh dậy,cô không có nhiều thời gian.

Nhanh chóng dìu anh vào thang máy rồi bấm vào số tầng của phòng mà lần trước cô đến.

Đưa được Mạc Thiên Nhật Dạ vào thang máy cũng là một quá trình đối với Lý Thiên Nguyệt.

Đầu anh rũ vào vai cổ hơi thở nồng mùi rượu phả vào cổ cô.

Lý Thiên Nguyệt nín thở gáng không thở ra tiếng.

Trọng lượng của anh rất nặng dù cho cô có rèn sức lực của mình đến mức thượng thừa thì cũng không thể bì kịp sức của đàn ông.

Dìu Mạc Thiên Nhật Dạ vào ghế so fa Lý Thiên Nguyệt thở phào,đứng nhìn đăm đăm Mạc Thiên Nhật Dạ đang nhắm mắt nằm trên so fa.

Lý Thiên Nguyệt ngồi xuống cởi từng chiếc giày của anh ra rồi tới áo sơ mi nhưng chưa đụng được cúc áo người đàn ông nhắm chặt mắt đột nhiên mở mắt ra nhìn chằm chằm vào cô.


Hành động đang cởi áo của cô bỗng dừng lại,cô đưa mắt nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ đang rất tỉnh táo mà ngồi trên ghế so fa.

Mạc Thiên Nhật Dạ ngồi dậy lấy thuốc trong gối ra hút,hít vào hơi thật sâu rồi phả ra,cả không khí đều bao trùm mùi khói thuốc.

Lý Thiên Nguyệt ngồi dậy đi đến phòng bếp,cô nhanh chóng nấu một ấm nước,rồi lại hợp thuốc lấy thuốc đau bụng.

Lúc nãy cô cảm thấy khá đau bụng rồi còn phải dìu Mạc Thiên Nhật Dạ đi cơ thể như không chịu được nữa.

Lúc nước đã sôi cô đi ra ngoài xem tình hình của Mạc Thiên Nhật Dạ.

Lý Thiên Nguyệt cầm theo một thao nước nóng trong đó có một chiếc khăn.

Anh dựa lưng vào ghế,đôi chân thẳng vắt lên bàn trà,ánh mắt anh bình tĩnh nhìn Lý Thiên Nguyệt.

Lý Thiên Nguyệt cũng không sợ hãi gì mà đi về phía trước nói" Anh mới tỉnh dậy không biết đã tỉnh rượu chưa,bây giờ em lau nước nóng cho anh nhá?"
" Nếu như tôi không tỉnh dậy, sau khi đưa tôi về đây cô sẽ làm gì tiếp theo?"
Vừa nói hết câu hai tay đang cầm thau nước của cô siết chặt lại,ánh mắt như lóe sáng của cô nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ.

Mạc Thiên Nhật Dạ không chịu buông thả,ánh mắt anh sâu thẳm lạnh băng nói tiếp" Hay là cô nghĩ chỉ cần đưa tôi về đến đây mọi chuyện đều sẽ được giải quyết?"
Cô biết.

Nếu chỉ cần đưa anh về đây mà có thể khiến anh siêu lòng thì cô đã chuốc say anh từ lâu.

Lý Thiên Nguyệt nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ hỏi" Anh đã tỉnh rượu chưa? Hay là từ lúc đầu đã không hề say?"
Khuôn mặt anh anh tuấn vừa có nét quen thuộc vừa xa lạ với cô.

Nét mặt anh lạnh lùng uy nghiêm vẻ lạnh lùng sắt lạnh khiến người ta nhìn một lần là có thể nhớ mãi.


Mạc Thiên Nhật Dạ nhếch nhẹ môi nhưng nụ cười không phải là vui vẻ mà là sự khinh bỉ,ánh mắt anh vẫn lạnh thấu xương,kiêu ngạo nói" Cô bớt tự mình mà đa tình đi.

Nếu như thật sự không say cô nghĩ cô có đủ bản lĩnh mà đưa tôi về đến đây à?"
" Không phải là em cố ý thừa nước đục thả câu cũng không phải là em đa tình.

Tối nay em có một cuộc hẹn ở đây lúc ra bãi đậu xe thì thấy anh say rượu đang ngồi ở ghế phụ.

Một lát thì trợ lý Triệu lại đến nói là em gái của cậu ấy bị đau bụng nếu như không đưa đến bệnh viện kịp thời thì hậu quả sẽ khó lường.

Nên em mới đưa anh về đây cả tinh thần và thể xác của em đều không hề có ý định xấu xa gì đến anh,vậy nên anh không cần phải lo lắng"
Nói rồi cô quay người vào phòng bếp nhanh chóng pha một bát canh giải rượu cho anh.

Bát canh ngút khói cô bưng bát canh ra cánh tay đã đỏ ửng lên vì nóng,đặt bát canh lên bàn cô nói" Em có nấu canh giải rượu,anh mau uống khi còn nóng đi,lúc nãy trợ lý Triệu nói anh uống cũng không ít rượu,chắc sẽ có vài triệu chứng như đau dạ dày hay nhức đầu cũng có thể là nóng sốt,anh uống đi cho dễ chịu"
Ánh mắt của Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn hờ hững lạnh lùng không có hứng thú với bát canh của cô nấu.

Khuôn mặt anh thờ ơ xa cách ngàn dậm.

Đề phòng cô à? Sợ cô bỏ thuốc độc hay gì?
Lý Thiên Nguyệt chiếm trọn ánh mắt đó ánh mặt lạnh lùng đang nhìn cô,Lý Thiên Nguyệt nói" Anh chán ghét em đến mức không thể để vào mắt như vậy à?"
" Cô phải là người hiểu rõ nhất chứ?"
Khuôn mặt Lý Thiên Nguyệt sững lại,cố gắng gượng mà nói bằng giọng kìm chế cảm xúc" Lần trước em và Lịch Nhi có đi mua sắm,vô tình nhìn thấy anh và Vương Cẩn Mai trên hành lang trong trung tâm mua sắm.

Lần đó là anh cùng cô ấy đi mua sắm hay là một tình huống bắt buộc trong! "
Chưa kịp để Lý Thiên Nguyệt nói hết câu,Mạc Thiên Nhật Dạ đã cướp lời" Cô đang mong muốn câu trả lời của tôi là thế nào?"
Lý Thiên Nguyệt nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ nếu như là lúc trước,cô vẫn còn tính cách của một sát thủ máu lạnh thì chắc chắn sẽ nhào đến túm lấy cổ áo của Mạc Thiên Nhật Dạ mà gặng hỏi cho ra câu trả lời hoặc đập hết đồ ở trong phòng này xong rồi thiên ngang mà rời đi.

Nhưng đó là trước kia!

" Em biết là anh hận em vì em làm chuyện có lỗi với anh.

Dù cho anh có tin hay không thì điều đó vẫn là sự thật.

Nếu như anh đã điều tra biết em là sát thủ là người được giao nhiệm vụ lấy anh.

Thì anh cũng phải biết nếu như em chỉ muốn kết hôn với anh duy nhất là vì nhiệm vụ thì cuộc hôn nhân này có đi tới lúc anh phát hiện không? Hay là lúc anh phát giác ra em là sát thủ thì em đã ôm thông tin mật đó chạy đi từ lâu rồi.

Nhật Dạ,anh có thể hờ hững lạnh nhạt với em vì em có lỗi với anh nhưng em sẽ không từ bỏ anh.

Đời này em chắc chắn sẽ không ly hôn với anh!Suốt cuộc đời này em sẽ không buông tha cho anh,em sẽ đeo bám anh đến cả kiếp này! Em xin thề đấy!"
Mạc Thiên Nhật Dạ cười,đứng dậy đi lại chỗ cô đang đứng.

Nụ cười của anh tràn đầy sự khinh bỉ lạnh giá tiếng cười phát ra từ lòng ngực,rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe được.

" Cô đòi đéo bám tôi suốt cuộc đời? Dù cô là người sai trước mà vẫn hùng hổ nói không buông tha cho tôi? Có lẽ tôi đã xem nhẹ độ mặt dày của cô.

Cô có thể nói mấy lời đó mà không đỏ mặt sao?"
Dù Mạc Thiên Nhật Dạ nói như vậy, nhưng cô vẫn trắng trợn nói" Anh là người đàn ông từng yêu em,là người từng chiều chuộng em!Nhật Dạ!Em không có gì phải đỏ mặt cả! Đều em nói là sự thật xuất phát từ trong thâm tâm em!"
Mạc Thiên Nhật Dạ nắm lấy cằm cô kéo lại nói" Vẫn cố chấp đến vậy sao? Đến mức này vẫn thâm tình à?"
Cô nhìn rõ được ánh mắt đầu giễu cợt của anh.

Nhưng khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng khiến cô khó mà dò xét được cảm xúc hiện giờ của anh.

Lý Thiên Nguyệt dời mắt nhìn bát canh trên bàn.

Né tránh anh cầm bát canh lên nói" Canh sắp nguội rồi anh mau uống đi"
Ánh mắt Mạc Thiên Nhật Dạ lạnh nhạt" Rose,tôi chưa bao giờ biết đùa giỡn là gì,điều tôi nói là sự thật,việc ly hôn là việc hoàn toàn nên xảy ra.

Chúng ta nên kết thúc hoàn toàn đi"
Bát canh của cô vẫn đang ở giữa không trung và không có ý định nhận lấy.


" Đừng nhiều lời,tôi không rảnh để chơi với cô"Mạc Thiên Nhật Dạ không có ý định nhận lấy bát canh,vừa nói xong anh liền xoay người đi vào thư phòng.

Chưa đi được mấy bước tiếng thủy tin vỡ vang lên.

Nước văng tung tóe dính vài hạt vào chân của Mạc Thiên Nhật Dạ.

Chưa kịp quay lại một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy Mạc Thiên Nhật Dạ từ sau,Lý Thiên Nguyệt nhắm chặt mắt mà ôm siết chặt anh cứ sợ nếu như cô buông lỏng một giây thì anh sẽ bị vụt mất.

Chưa bao giờ cô cảm nhận được cảm giác lo sợ của chính bản thân mình đối với người chồng mà lúc trước đã từng cho cô cảm giác an toàn.

Mạc Thiên Nhật Dạ lạnh lùng im lặng gỡ lấy hai tay của cô đang ôm eo mình.

Lý Thiên Nguyệt không buông tha dễ dàng cả hai im lặng mà đọ sức với nhau,không ai chịu thua ai.

Nhưng chỉ một chốc lát Mạc Thiên Nhật Dạ đã hất Lý Thiên Nguyệt đi xa đến một khúc.

Cả người cô ngã vào kệ gốm sứ còn có cả thủy tinh những chiếc chén hay bình cổ đều lần lượt rớt xuống.

Lý Thiên Nguyệt không sợ hãi cô dẫm lên mảnh thủy tinh,cô có thể cảm nhận được trong chân mình đang bắn máu ra.

Thịt da vỡ vụn không còn một thứ gì.

Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn đôi chân Lý Thiên Nguyệt đã đẫm máu,ánh mắt anh vẫn lạnh lùng,một lúc anh mới lên tiếng" Nếu như cô nghĩ chỉ đơn giản là làm cho mình bị thương liền có thể dành được sự lo lắng của tôi thì cô lầm rồi,điều đó không chỉ không khiến tôi thương hại mà còn khinh thường cô hơn đấy.

Đối với sát thủ không bị tàn phế mà đôi chân lại không cử động bình thường thì đó chính là trở ngại lớn nhất của sát thủ,đừng làm điều ngu ngốc nữa chỉ khiến phí thời gian của cô thôi.

"
Lý Thiên Nguyệt không nói một lời,cô ngồi xuống nhẫn nại lấy từng mảnh vỡ trong chân cô ta,gằn từng chữ nói" Tôi không tự làm mình bị thương"
" Tốt,đừng gây phiền phức cho tôi"Nói rồi anh đi thẳng ra ngoài.

.