"Uyên Nhi!"
"Chị hai! Chị về rồi!" - Uyên Nhi mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy Nhã Uyên.
"Mấy năm rồi không gặp, bây giờ em gái của chị nhìn khác hẳn."
Uyên Nhi dụi mặt vào lòng Nhã Uyên "Em nhớ chị lắm."
Nhã Uyên mỉm cười, hỏi "Sao không thấy Hàn Phong?"
"Anh ta ư? Anh ta hiện tại đang chăm lo cho con nhỏ chuột bạch kia thì làm sao nhớ đến chị." - Uyên Nhi tỏ vẻ khó chịu.
"Trần Bảo Lam?"
"Là Lâm Tuyết Linh!" - Uyên Nhi biễu môi.
Nhã Uyên mỉm cười... Một nụ cười đầy sự nguy hiểm.
******
Linh nằm trên giường, mắt hướng lên trần nhà với vẻ vô cảm. Đang bình thường tự nhiên lại có cảm giác lạ khiến cô cảm thấy bất an. Lăn qua lăn lại một hồi, chợt có tiếng gõ cửa. Linh nằm yên, nhắm mắt vờ như đã ngủ.
Cạch!
Cửa phòng mở ra, Hàn Phong nhẹ nhàng bước vào đến bên giường cô.
"Hôm nay ngủ sớm nhỉ?"-Anh kéo chăn đắp lên cho cô.
"Định nói với em việc này nhưng có lẽ nên đợi sáng mai vậy." -Anh đi ra ngoài.
Cửa phòng đóng lại được lúc lâu, Linh mới từ từ mở mắt ra.
Hôm nay Linh nhận được tin Nhã Uyên trở về, trong lòng cô dấy lên một nỗi bất an. Nhã Uyên về vậy chẳng phải Hàn Phong cũng trở về tổ chức, toàn tâm toàn ý làm theo lời cha hắn?
Trước đây, Hàn Phong rất thích Nhã Uyên nhưng cô ta lại không đồng ý vì vậy Uyên Nhi luôn là người thay thế cô ta trong những buổi gặp mặt với Hàn Phong. Sau đó khi hai gia đình quyết định đính hôn cho Hàn Phong và Uyên Nhi thì cô ta lại ra mặt tranh giành với em mình. Tranh giành xong cô ta lại bỏ ra nước ngoài du học để Uyên Nhi tiếp tục thay thế cô ta nhưng Uyên Nhi trước giờ chưa từng thích hay thậm chí chưa từng có tình cảm gì với Hàn Phong. Uyên Nhi chỉ luôn chờ đợi một người đó là Thiên Ưng. Ít ra sự ra đi của cô năm đó cũng làm được việc có ích nhưng khổ nỗi tên Thiên Ưng này lại thích đùa giỡn với Uyên Nhi để bản thân đỡ phải ray rứt vì cuộc tình trước. Thật phức tạp!
Khẽ thở dài, Linh ngồi dậy đi ra ngoài ban công hóng gió. Buổi đêm ở thành phố không còn ồn ào như hồi cô còn nhỏ. Gió hiu hiu lạnh, ánh đèn đường âm thầm chiếu sáng đường đi để những con người làm việc trong đêm an tâm hơn. Vài tiếng loạt xoạt ở phía cửa hàng mở 24/24 hay tiếng chổi của người quét rác vang lên đâu đó ở góc đường rồi lại im lặng. Linh đứng trên ban công nhìn lên bầu trời đêm, ở thành phố khó thấy sao hơn ở miền quê hoặc vùng ngoại ô nhưng vẫn có thể nhìn rõ vài ngôi sao loe loét chớp chớp.
Người ta thức đêm vì có nhiều lý do nhưng cái lý do phổ biến nhất là vì người ta cô đơn.
Tuyết Linh cô vốn không cô đơn vì cô tập làm bạn với cô đơn, với cô thức đêm không phải vì cô đơn mà thức đêm còn có cái thú vui của nó...
Sáng
Phong xuống nhà đã thấy trên bàn có đầy đủ đồ ăn sáng, trên bàn có để một tờ giấy nhỏ, Phong cầm lên xem.
"Tôi đi học, chiều về tổ chức!"
Không bất cứ cảm xúc nào được thể hiện trên khuôn mặt Phong, anh chỉ im lặng ăn sáng rồi lấy xe đi về tổ chức.
******
"Nhã Uyên về rồi!" -Linh trầm tư nhâm nhi cốc cà phê.
"Cậu tính sao?"-Bảo Ngọc hỏi.
"Cậu đưa tớ ra khỏi đó càng sớm càng tốt."
Ngọc gật đầu "Chỉ cần cậu kiên nhẫn."
Tuyết Linh đáp trả bằng một nụ cười rồi vội vã rời đi.
The Death
Sự xuất hiện của Nhã Uyên làm mọi người kinh ngạc kể cả lão Trần.
"Cha! Hàn Phong đâu!"
"Con dâu làm ta bất ngờ thật!"-Ông ta vui mừng "Thằng Phong đang ở trong phòng làm việc con mau vào đó đi!"
Nhã Uyên mỉm cười rồi quay lưng đi, trên đường đi...
Cộc! Cộc! Cộc!...
Tiếng hai đôi giày nện xuống đất vang lên. Hai cô gái đi ngược chiều nhau, nhẹ nhàng lướt qua nhau.
Được một đoạn Nhã Uyên quay lại "Lâm Tuyết Linh! Xem ra cô gan to thật!"
Linh cũng dừng lại ngoáy đầu nhìn ra sau:
"Còn cô là kẻ chỉ thích đùa giỡn người khác hay thậm chí là đồ nhiều mặt, giả tạo."
Nhã Uyên vẫn tỏ ra bình thản "Vậy sao?"
"Hừm!"-Linh hừ nhẹ trong cổ họng.
"Cô nhỏ hơn tôi ba tuổi vậy có nghĩa là tôi thấy ánh mặt trời trước cô đó, cô nhóc à! Trước khi tôi ra tay thì hãy tránh xa đồ chơi của tôi ra!"
Linh không thèm trả lời, chỉ im lặng quay đầu bước đi.
Trước khi Linh đi xa, Nhã Uyên nói "Năm giờ chiều nay trên sân thượng!"
Chưa gì đã muốn đánh nhau, cô ta đúng là kiêu ngạo.
Năm giờ chiều trên sân thượng của tòa nhà chính.
Nhã Uyên đã có mặt sẵn ở đó. Cô ta mặc một cái áo thun, quần bó sát và mang một đôi giày cổ cao, tóc được búi gọn. Nhìn sơ qua cũng đã hiểu cô ta muốn gì.
"Chắc cô hiểu mà!"-Nhã Uyên nói.
"Hiểu gì?"
"Hàn Phong và cô không hợp, nên tránh xa anh ấy ra!"
"Cô làm ơn suy nghĩ hộ tôi, tôi và anh ta chỉ đơn giản là hợp tác mắc gì mà mới trở về cô đã lên cơn vậy?"
"Hừm! Đồ chơi của tôi, không ai được động vào!"Nói xong, cô ta rút dao lao thẳng vào người Tuyết Linh.
Cô tránh người sang một bên, dùng gậy đánh vào tay cô ta. Nhã Uyên hay ta mỗi tay cầm một cây dao, liên tục tấn công liên hoàn khiến Linh không thể phản đòn mà chỉ có thể đỡ.
Keng!
Linh vừa hất được một cây dao ra khỏi tay cô ta thì tay còn lại của Linh bị cô ta chém một nhát. Linh mất thế lùi về sau vài bước. Nhã Uyên lộn người đá thẳng vào bụng Tuyết Linh, cô khuỵ xuống đất.
Tay trái bị chém, vết thương lần trước ở chân vẫn chưa lành hẳn bây giờ lại rách ra. Linh dù đau vẫn không la một tiếng.
Nhã Uyên đến gần Tuyết Linh, cô ta dùng chân đạp liên tục lên người Linh như để hả hê sự tức giận của cô ta.
Hai vết thương bị rạch toạt ra, tuôn máu. Nhã Uyên định cho cô một nhát kết liễu thì...
"Tiểu thư nếu cô gái kia chết, tổ chức chúng ta sẽ gặp nguy."-Alice người quản lý Linh xông ra.
"Ta thấy ngươi đang phản chủ thì đúng hơn!"
"Cô bé đó là vật trao đổi của tổ chức chúng ta với Blue Rose và Black World. Nếu cô bé chết lão gia sẽ khó ăn nói."-Alice thản nhiên đi đến đỡ Linh lên, đưa cô đi.
"Em bị gì vậy?"
"Bị gì cũng chẳng liên quan đến anh!"