Hỗn Độn Bá Thần Quyết tu luyện tuy tốn hao khổng lồ tài nguyên, nhưng mà hiệu quả cũng lại hết sức là khủng bố, chỉ tu luyện thành đệ Lục Trọng, thực lực đã là tương đương với Thánh Nhân cường giả, xem ra con đường này là hợp lý hơn cả.
"Nhưng mà cho dù Thôn Phệ hết tất cả Yêu Thú tại Thiên Hoang này cũng chưa chắc có thể đột phá đệ lục trọng a!" Nghĩ đến tài nguyên tu luyện, hắn lại một cái đau đầu, lần này hắn thuận lợi đột phá cũng chỉ là nhờ vào một mảnh Lục Giai hậu kỳ viên mãn Yêu Đan mảnh vỡ, ba trăm vạn con cửu trọng Yêu Thú chỉ làm cho hắn tăng lên một ít Nguyên Thần lực ra cũng không giúp ích gì được nhiều.
Ba trăm vạn con cửu trọng Yêu Thú, lúc đầu hắn còn tưởng sẽ tăng lên Nguyên Thần vô cùng lớn, nhưng mà hắn đã nhầm, từ khi Nguyên Thần của hắn đột phá ba mươi cm quan ải sau, hắn Thôn Phệ một trăm vạn con cửu trọng Yêu Thú mới có thể tăng lên một cm Nguyên Thần, nếu không phải nhờ Lục Giai Yêu Đan bên trong còn chứa khà nhiều Linh Hồn lực lượng, Nguyên Thần của hắn cũng sẽ không thể đột phá bốn mươi hai cm độ cao.
"Xem ra phải tìm cách gom góp hết Lục Giai Yêu Đan mảnh vỡ trên Đại Lục này lại mới được! " Diệp Tử Phàm thì thầm tự nói, nếu như hắn có thể gom hết lại Yêu Đan của Thao Thiết rơi rụng trên toàn bộ Đại Lục này, Tứ trọng là không có vấn đề gì, thậm chí nếu như thao tác tốt, Ngũ Trọng cũng không phải là không có khả năng.
Nhưng để làm được điều này cũng không hề đơn giản, mỗi một mảnh Yêu Đan đã phân tán tại khắp nơi trên Thiên Hoang Đại Lục này, muốn tìm được tất cả bọn chúng, thật không khác gì tìm kim dưới đáy biển.
"Đại Hắc? Ta nhớ rõ trước khi mà Thao Thiết quyết đấu với vị Nhân Tộc Hóa Thần kia, đã từng có ý định Thôn Phệ cả tòa Thiên Hoang Đại Lục này, nhưng mà lại bị một tầng vô hình bình phong cho chắc chắn lại bên ngoài, tầng bình chướng kia là như thế nào mà ngay cả Hóa Thần hậu kỳ viên mãn cũng không thể công phá được? " Bây giờ Diệp Tử Phàm mới nhớ đến chi tiết kia.
Phải biết khi đó Thao Thiết nhìn viên Đại Lục này với vẻ mặt vô cùng tham lam, chỉ có điều nó công kích như thế nào cũng không phá được tầng bình chướng màu vàng nhạt kia, cho nên nó mới từ bỏ, phải biết Thao Thiết đã đi qua rất nhiều tòa Đại Lục, nhưng mà không có một tòa nào mà nó gặp được ngăn trở cả, kể cả tòa rộng lớn nhất có vị Hóa Thần cảnh Nhân Tộc kia, nó chỉ cảm thấy trong lòng báo hiệu nguy hiểm nên mới rời đi chứ không phải là vào không được.
Với lại thực lực của nó lúc đó cũng là vô cùng khủng bố, Diệp Tử Phàm còn không có hiểu ngoài Thánh Nhân ra, còn có thứ gì có thể ngăn cản nó được nữa.
"Chủ nhân, ta rất tiếc phải báo cho ngài một tin không mấy gì vui vẻ! " Đại Hắc lâm vào trầm ngâm trong chốc lát rồi mở miệng nói.
"Đại Hắc? Không lẽ màn sáng kia có liên quan gì đến ta hay sao?" Diệp Tử Phàm chính sắt hỏi, hắn còn chưa có thấy Đại Hắc với loại vẻ mặt này.
"Không chỉ là riêng một mình ngài, mà nó còn liên quan đến toàn bộ sinh linh sống trên tòa Thiên Hoang Đại Lục này! "
"Nghiêm trọng đến như vậy sao?"
"Chủ nhân! Ngài cùng tất cả sinh linh sống trên Thiên Hoang này, rất có thể là tại thể nội của một vị Thánh Nhân cường giả! "
"Ầm! "
"Ngươi...Ngươi nói cái gì? " Lần này, Diệp Tử Phàm không còn giữ được bình tĩnh nữa, hai trăm hai mươi mét thân cao ngồi xuống dưới mặt đất, tạo nên tiếng chấn động to lớn!"Đại Hắc, ngươi không phải là đang nói chuyện vui đùa đó chứ? " Diệp Tử Phàm nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc hỏi.
Nếu như là như vậy, chẳng phải tất cả mọi sinh linh, kể cả hắn tại trong đó hành động đều bị vị Thánh Nhân kia biết được hay sao.
Bây giờ hắn cũng không có quan tâm tại sao Thánh Nhân lại có thể nội không gian khổng lồ như vậy, hắn chỉ biết là hắn cùng tất cả sinh linh trên Đại Lục giống như là được vị Thánh Nhân kia nuôi nhốt, giống như một đám gia súc, tùy thời sẽ bị chủ nhân cho làm thit.
Loại cảm giác không khống chế được sinh tử của bản thân thật sự là không có dễ chịu gì cho lắm.
Giống như là hắn dùng Luyện Thần Đỉnh nô bộc một đám Yêu Thú như vậy, lúc trước, hắn còn dương dương tự đắc, không nghĩ đến bây giờ bản thân sinh tử lại bị nắm tại người khác trong tay.
Không lẽ trên đời này thật sự có quả báo, thật là không nên a, hắn sống đến bây giờ chỉ một tín niệm chỉ tin vào bản thân mình, không tin vào bất cứ điều gì khác, không lẽ bản thân mình sai rồi.
Không, hắn không sai, cho dù làm lại một lần nữa, hắn cũng sẽ làm như vậy, người không vì mình, thiên địa bất dung, sống tại thế giới này, nếu ngươi không độc ác, ngươi đã chết từ lâu, với lại hắn còn không thua, không phải hắn còn một chiếc Luyện Thần Đỉnh sao?
"Đại Hắc? Nói đi, chuyện này là như thế nào? Nếu như đây thật là Thánh Nhân bên trong cơ thể mà nói, chắc chắn ngươi sẽ không có đưa ta đến nơi này, đúng không? " Diệp Tử Phàm đứng kên, lấy lại bình tĩnh vốn có, cũng không có thất thố như vừa rồi nữa.
Cho dù xảy ra chuyện gì, điều phải tìm cách giải quyết, ít ra, bây giờ hắn vẫn còn sống, không phải sao?
"Chủ nhân! Rất tiếc phải nói cho ngài biết, đây chính là Thánh Nhân không gian, thứ mà ngài thấy màn sáng ngoài kia, chính là thất cấp Phù Văn Pháp Tắc, chỉ có đột phá đến Thánh Vương cảnh cường giả mới có thể hình thành! " Đại Hắc như là đánh tan trong lòng Diệp Tử Phàm một tia ảo tưởng, vô tình nói.
"Sau đó thì sao? Nói ra cách giải quyết của ngươi? " Diệp Tử Phàm cũng là rất lạnh lùng nói, trong lời nói ẩn tàn sát Khí làm cho cả không gian như đông kết lại.
Thánh Nhân cường giả, hắn thật sự là đánh không lại, ngay cả Lục Giai hậu kỳ viên mãn Thao Thiết cũng không có phá được bức màn Thất Cấp Phù Văn kia, hắn cũng rất là thực tế biết mình cũng không thể.
Nhưng mà nếu thật sự hết đường xoay sở, hắn sẽ vận dụng chủ nhân quyền, diệt đi cái tên Đại Hắc này.
Chính tên Đại Hắc này là hung thủ chủ yếu đưa hắn đến nơi đây, dù là vô tình hay là cố ý thì tên Đạo Hắc này chính là thủ phạm chính.
Hắn hoàn toàn có năng lực xóa đi tên Đại Hắc này, kể từ ngày Luyện Thần Đỉnh nhận chủ, tuy là hắn còn không thấu hiểu hết toàn bộ công năng của nó, nhưng mà có một điều căn bản hắn mà hắn cũng như bất kỳ một vị chủ nhân nào điều biết đó là tuyệt đối khống chế Luyện Thần Đỉnh theo ý niệm của mình.
Kể cả cách diệt trừ đi Khí Linh của Luyện Thần Đỉnh, nếu như chủ nhân thấy Khí Linh không vừa ý, có thể vận dụng Luyện Thần Đỉnh quy tắc lực lượng diệt sát nó, từ từ bồi dưỡng ra một Khí Linh mới.
Nên nhớ, hắn mới là Luyện Thần Đỉnh chân chính chủ nhân, Đại Hắc chỉ là một đoàn Khí Linh mà thôi, ở bên ngoài nhân loại chỉ tương đương với một tên nô tài.
Nếu như mà chủ nhân muốn ngươi chết, nô bộc làm sao còn có thể sống sót khả năng.
"Chủ.... Nhân, ngài đừng có hiểu lầm.. Đây thật là không gian của một vị Thánh Nhân, nhưng mà vị Thánh Nhân này đã vẫn lạc từ lâu rồi, tuyệt đối không thể nào khống chế được sinh tử của sinh linh trên Đại Lục này!!! " Đại Hắc đánh một cái rùng mình, trong lòng ớn lạnh, nhanh chóng trả lời.
Vừa rồi từ trên người của Diệp Tử Phàm hắn cảm nhận được vô tận nguy cơ, có thể trong một dây lát hắn sẽ triệt để tiêu thất.
Đây là điều mà hắn còn chưa cảm nhận được hàng ức tỷ năm qua từ khi đi theo bên cạnh lão chủ nhân của hắn.
Bây giờ hắn mới nhớ đến đứng trước mặt mình không còn là vị lão chủ nhân hòa ái dễ gần, hay vui đùa với hắn như trước. Mà thay vào một vị tân chủ nhân lòng dạ độc ác, cả phụ thân của thân thể này trước đây mà hắn diệt không nhíu mày một cái.
Gần ngàn vạn yêu thú muốn diệt liền diệt, đúng là vô tình vô nghĩa, người như vậy hắn còn dám nói giỡn, thật sự là chê sống quá dài lâu, muốn đi gặp lão chủ nhân của mình hay sao?
Trước đây lão chủ nhân đối với hắn như là tri kỷ huynh đệ, dần dần hắn cũng đã quên mất bản thân mình chỉ là một đoàn Khí Linh mà thôi, chủ nhân muốn diệt hắn, cần tốn nhiều thời gian sao?
Những chuyện này từ khi đi theo lão chủ nhân hắn không phải là không từng chứng kiến qua, một số Thần Khí Khí Linh vì chủ nhân không thích lập tức liền vận dụng thủ đoạn xóa đi, theo năm tháng trôi qua Thần Khí sẽ ra đời một Khí Linh mới, hoặc là diệt đi một đầu Thần Thú, sau đó lấy ra Thần Hồn, xóa đi kí ức luyện hóa vào bên trong Thần Khí, như cũ là một Khí Linh mà thôi, khác nhau là Tiên Thiên Khí Linh hay là Hậu Thiên Khí Linh mà thôi.