Khương Minh Chi có hơi không muốn làm thư ký này nữa.

Cô lặng lẽ nắm lấy cái tay ngày càng không yên phận của người đàn ông, liếc về phía cửa một cái, vừa chột dạ vừa sợ, nói nhỏ: “Tổng, tổng giám đốc Lộ, anh thế này không tốt lắm đâu.”

Ngón tay Lộ Khiêm nhẹ nhàng cọ nơi m3m mại nhất, trầm giọng hỏi: “Không tốt thế nào cơ?”

Hành vi ấy lập tức khiến Khương Minh Chi run lên, cô cắn chặt môi dưới mới không kêu thành tiếng, hai má cô ửng hồng, đẩy tay anh ra, run rẩy muốn đứng thẳng dậy.

Lộ Khiêm không cản cô, ai ngờ không biết làm sao, có lẽ vì quá chột dạ, hoặc là vì động tác vừa nãy nên trái tim đập thịch thật mạnh, Khương Minh Chi vất vả mãi mới đứng lên được, đi giày cao gót loạng choạng di chuyển hai bước giữ thăng bằng tại chỗ y như con chim cánh cụt, kết quả đang nghiêng ngả đột nhiên khuỷu chân mềm nhũn, cô lại ngã xuống.

Khương Minh Chi lại chạm mắt với Lộ Khiêm.

Vô cùng chuẩn xác, cô vừa từ tư thế nào đứng lên thì giờ lại ngã xuống nguyên tư thế đó.

Khương Minh Chi đối diện với gương mặt Lộ Khiêm, khóe môi người đàn ông ấy vương ý cười như đã đoán trước được, trong đôi mắt đen nhánh thể hiện rõ sự thắng chắc, nếu em chạy được thì anh không mang họ Lộ.

Khương Minh Chi: “...”

Sau đó cô nhìn thấy Lộ Khiêm vươn tay ấn một nút của màn hình cảm ứng trên bàn làm việc.

Lộ Khiêm đối diện với ánh mắt dò hỏi của Khương Minh Chi, lạnh nhạt giải thích: “Trong lúc thư ký Khương cung cấp sự phục vụ chuyên biệt cho tổng giám đốc, người không liên quan không được đi vào.”

Lúc người đàn ông nào đó nói hết câu, bùng một phát, cuối cùng Khương Minh Chi cũng nhận ra mình nóng bừng lên một cách triệt để.

Cô không trốn đi đâu được, không thể tránh khỏi, người ta là dao thớt, cô là thư ký Khương nằm trên thớt.

Khương Minh Chi được ôm ngồi lên bàn, nụ hôn tinh tế dày đặc rơi xuống môi, tai và cổ cô, cô vẫn đang mặc Âu phục của anh, làm một thư ký Khương vô cùng xứng đáng với chức vụ.

Khương Minh Chi vẫn cắn chặt môi dưới, hàng mày thanh tú hơi nhíu lại, dù biết cách âm không tệ nhưng cô vẫn không dám phát ra tiếng, nhưng có vẻ người đàn ông nào đó muốn đùa cợt, thậm chí cô còn nghe thấy Lộ Khiêm dán lên tai cô gọi “Thư ký Khương” đầy thích thú.

Khương Minh Chi trong vai thư ký Khương nghe thấy xưng hô ấy càng muốn khóc hơn, cô không dám nhìn bây giờ mình trông như thế nào, mà người đàn ông đối diện quần áo vẫn gọn gàng ngay ngắn.

Đợi đến lúc anh ôm cả người cô lên đi, Khương Minh Chi vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông, răng nanh nhỏ cắn chặt vào bả vai anh.

...

Trần Trung đi mua quần áo theo lời dặn, để phòng ngừa mua sai kích thước, anh ta có gọi một nữ trợ lý trong phòng ban tổng giám đốc có vóc dáng chiều cao gần giống Khương Minh Chi đi theo.

Kết quả anh ta vừa mới mua quần áo về, văn phòng Lộ Khiêm đã treo biển nhắc nhở “Xin chớ làm phiền”.

Tin tức hôm nay Khương Minh Chi tới thăm đã truyền khắp phòng ban tổng giám đốc.

Là nhóm người đi theo bên cạnh Lộ Khiêm, hiểu rõ tính cách, tính tình của anh, trước kia ăn dưa trên mạng lâu như thế, không ai không muốn tận mắt nhìn thấy bà Lộ có thủ đoạn trị chồng tuyệt vời ấy.

Ai ngờ lần đầu tiên phu nhân tổng giám đốc của bọn họ tới thăm mà sau khi vào văn phòng, trong đó đã không còn động tĩnh gì nữa.

Qua mười phút, không có động tĩnh gì.

Nửa tiếng trôi qua, không có động tĩnh gì.

Một tiếng sau, vẫn không có động tĩnh gì.

Mọi người cứ đợi mãi, đợi đến lúc kim giờ của cái đồng hồ treo tường xoay được hai vòng, bảng đèn “Xin chớ làm phiền” vẫn sáng.

Mọi người đều là người trường thành đã đi làm, từng gặp sóng to gió lớn, hai vợ chồng nào đó ở trong văn phòng suốt mấy tiếng liền không đi ra, còn treo biển nhắc nhở “Xin chớ làm phiền”, phòng ban tổng giám đốc bỗng chìm vào sự im lặng và lúng túng tột cùng.

Trần Trung cầm túi đồ trong tay, đối mặt với mấy ban quản lý cấp cao tới tìm, chỉ có thể giải thích bây giờ tổng giám đốc Lộ, à ờm, có việc rất quan trọng cần giải quyết, không tiện đón tiếp, giúp họ xếp thời gian mai quay lại.

Quản lý cấp cao nghe bảo Lộ Khiêm có chuyện rất quan trọng không tiện tiếp đón thì tiếc nuối “A” một tiếng, liếc nhìn phòng ban tổng giám đốc lại thấy ai cũng cúi đầu, trông có vẻ thực sự rất bận rộn.

Quản lý cấp cao đi về.

Nhóm người phòng ban tổng giám đốc giả bận việc không hẹn nhau mà cùng dừng lại, trao đổi bằng mắt qua khóe mắt, nhớ lại câu nói “Có việc rất quan trọng cần giải quyết” vừa nãy, ai nấy lại cúi đầu xuống.

Cảm giác này chính là tất cả mọi người đều biết chuyện quan trọng trong đó là gì nhưng vẫn phải làm bộ không biết chuyện quan trọng đó là gì.

Nhưng bạn biết rõ phải giả bộ không biết chuyện quan trọng trong đó là gì nhưng làm thế nào cũng không nhịn được nghĩ linh tinh chuyện quan trọng ấy là gì.

Lúc này, nữ trợ lý vừa đưa bản kế hoạch thu mua lặng lẽ tới gần Trần Trung, nhỏ giọng bày tỏ tổng giám đốc Lộ cần ký bản kế hoạch ấy rồi còn phải nhanh chóng lấy về.

Trần Trung liếc nhìn nữ trợ lý.

Sau đó anh ta chưa lên tiếng, nữ trợ lý đã vội vàng sợ hãi tự từ bỏ, tỏ ý cô ấy sẽ gọi điện thoại xuống tầng dưới giải thích rõ ngay lập tức, ẩn ý là tổng giám đốc Lộ và bà chủ ở trong, muốn “Xin chớ làm phiền” bao lâu cũng được, có mỗi phần tài liệu thôi đáng gì đâu, chuyện tổng giám đốc và bà chủ đang làm mới là chuyện quan trọng nhất.

Chuyện rất quan trọng trong văn phòng được tiến hành tới tận gần giờ tan làm mới kết thúc.

Sau nhiều giờ chìm đắm, cuối cùng ánh đèn màu đỏ “Xin chớ làm phiền” cũng tắt.

Trần Trung ra hiệu cho mọi người hôm nay có thể tan làm, mọi người đứng dậy lặng lẽ thu dọn đồ đạc, ngay cả nhìn cũng không dám liếc về phía văn phòng, lúc đi ngang qua đồng đồ treo tường mới không nhịn được tính xem chuyện quan trọng nào đó được giải quyết trong bao lâu.

Không dám nghĩ tiếp.

Mãi đến lúc ánh đèn rực rỡ của cảng Victoria bừng lên.

Trần Trung mua một bộ váy thiên về phong cách công sở.

Trong văn phòng, Khương Minh Chi mặc váy xong vừa đứng dậy lại loạng choạng mấy bước suýt nữa thì không đứng vững được, cẳng chân run rẩy như bị bệnh sốt rét, tư thế bước đi muốn mất tự nhiên bao nhiêu thì bị mất tự nhiên bấy nhiêu.

Lộ Khiêm đỡ Khương Minh Chi từ phía sau, thấy cô đi giày cao gót bảy phân thì trực tiếp cúi người xuống bế ngang cô lên.

Trong đoạn đường từ văn phòng xuống bãi đỗ xe dưới hầm, dù biết đã tan làm không còn ai nhưng Khương Minh Chi vẫn vùi sâu mặt vào trong lồng nguc Lộ Khiêm.

...

Sau đó Khương Minh Chi từ chối tất cả lời đề nghị của Lộ Khiêm hỏi cô có muốn tới Lộ thị chơi nữa không, cô cũng vẽ dấu X thật to cho bộ kịch bản chốn công sở Mary Sue bay bổng cực kỳ vô căn cứ.

Hai hôm nay Lộ Khiêm hơi bận, toàn đi xã giao tới tối muộn, Khương Minh Chi ở Cảng Thành không có bạn bè gì cả, Trần Trung sợ cô chán nên sắp xếp cho cô tới chỗ những người thượng lưu Cảng Thành hay tụ tập giết thời gian như party thời thượng, nhạc kịch, buổi đấu giá các kiểu.

Khương Minh Chi đi mấy lần đều chẳng có hứng thú, thấy các chị em plastic hoặc là có thái độ thù địch không mấy thân thiện khi cô vươn lên đứng đầu nhóm Herbert hunters, tóm được Lộ Khiêm, hoặc là nâng cái chân thối của cô vì cô lấy Lộ Khiêm, sau này là con dâu nhà họ Lộ.

Khương Minh Chi tiêu tiền của Lộ Khiêm mua mấy cái túi, đồ trang sức ở buổi đấu giá, chụp ảnh hỏi Tống Tinh thích cái nào.

Từ trước tới nay Tống Tinh không có nghiên cứu gì với những món đồ này, cô ấy chọn một lượt mà không chọn được: “Cái đắt nhất đi.”

Khương Minh Chi bèn chọn dây chuyền kim cương đắt nhất: “Được, cái này.”

Tống Tinh: “Bao giờ bà về? Bà sẽ không theo chồng thường trú ở Cảng Thành luôn đó chứ má nó.”

Khương Minh Chi ngồi phịch xuống ghế sofa: “Không đâu, tuần sau về rồi.”

“Tôi còn một tạp chí cần chụp nữa.”

Tống Tinh nhìn Khương Minh Chi mặt viết rõ “Cục cưng ở đây chán lắm luôn” qua màn hình, chợt nhớ ra gì đó.

Một lúc sau, Tống Tinh gửi cho Khương Minh Chi một đường link.

[Mua vé cho bà rồi đó, tấm vé cuối cùng của tối nay, không cần cảm ơn tôi.]

Khương Minh Chi: [?]

Cô nhìn bức ảnh thu nhỏ còn tưởng là concert gì, thầm nghĩ gần đây không nghe nói Cảng Thành có ai tổ chức, ai ngờ ấn vào xem, nhìn rõ nội dung thì biểu cảm trên mặt hơi giần giật.

Không hổ là người phụ nữ ngay từ trung học cơ sở đã chia sẻ cho cô mấy bài viết vàng khè, mở ra cánh cửa lớn của thế giới mới của cô.

Tống Tinh: [Bà bảo số bà may đến mức nào kia chứ, gần đây đúng lúc tour diễn tới Cảng Thành, nếu không phải vì ban nhạc của tôi không đi được thì tôi bay tới chỗ bà ngay và luôn.]

Tống Tinh mua cho cô vé “Magic Mike Show”, tên tiếng Trung là chương trình Magic Mike.

Khương Minh Chi biết Magic Mike Show là chương trình gì, ban đầu “Magic Mike” chỉ là một bộ phim điện ảnh của công ty Warner Bros, sau đó dựa vào nội dung trong phim phái sinh thành một chương trình hướng tới nữ giới, phong cách nóng bỏng, gợi cảm mà không hề thấp kém, nổi tiếng toàn thế giới – gọi là buổi biểu diễn của các anh chàng lực điền, được khen là đỉnh chóp về chương trình đàn ông lực điền.

Magic Mike Show tour diễn ở mỗi thành phố trên thế giới như Luân Đôn, Sydney, Las Vegas, v.v, mỗi buổi biểu diễn 90% khán giả đều là nữ, nhưng vì tiêu chuẩn này nọ nên chưa được phê chuẩn vào nội địa Trung Quốc, bây giờ hầu hết mấy bài tuyên truyền ở một vài quán bar trong nội địa đều là hàng giả trong sáng khác xa nội dung bản gốc.

Khương Minh Chi im lặng một lúc trước tấm vé Tống Tinh quăng cho cô.

[Tôi là nữ minh tinh.]

Tống Tinh: [Nữ minh tinh thì sao, nữ minh tinh không thể xem chương trình đàn ông lực điền à, không phải bà chê nhạc kịch, đấu giá tẻ nhạt sao, hơn nữa ánh sáng trong đó tối như thế, mọi người đều xem đàn ông lực điền nhảy múa, ai rảnh mà nhìn bà.]

[Tôi là một người dung tục, tôi nói thẳng đó.]

[Đừng nói với tôi là bà không dám đi vì Lộ Khiêm.]

[Người ta còn cố ý dẫn bạn trai tới xem luôn á.]

[Khinh thường bạn.jpg]

Khương Minh Chi phồng miệng nhìn meme của Tống Tinh, cô nhớ tới Lộ Khiêm suốt mấy hôm nay ngày nào cũng đi xã giao về rất muộn.

...

Tối đó, Khương Minh Chi đeo khẩu trang và mũ, che kín mít cả người, chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài, cầm túi lén lút xuất hiện bên ngoài.

Bị người ta ngẫu nhiên bắt gặp xuất hiện ở buổi hòa nhạc trang nhã còn đối phó bằng hình tượng yêu nghệ thuật, vị bắt gặp ở chương trình đàn ông lực điền cơ bắp thì cô có thể đi chết là vừa.

Mỗi tối biểu diễn Magic Mike Show có hai phần, mỗi phần chín mươi phút, địa điểm ở khu vui chơi giải trí. Trong nội thành sân khấu cũng không lớn, mỗi sân chứa được khoảng hai, ba trăm khán giả.

Lúc đi vào có bảo vệ kiểm tra căn cước xem đã thành niên chưa, xác nhận không có sai sót gì mới dùng con dấu in một dấu huỳnh quang lên tay khách hàng.

Lúc Tống Tinh mua vé thì chỉ còn một tấm cuối cùng, đó là ghế sofa trong góc hàng cuối cùng ở khu tương tác, mà chỗ đó lại gần sân khấu, có thể tương tác với các chàng trai lực điền, đồng thời còn có cơ hội trở thành khán giả may mắn được mời lên sân khấu tương tác cùng, hơn một tháng trước đã bị mua sạch.

Khương Minh Chi vừa ngồi xuống ghế thì lập tức có phục vụ cầm thực đơn tới chu đáo hỏi cô muốn uống gì, Khương Minh Chi nhìn lướt qua thực đơn rồi gọi một ly cocktail.

Nhân viên phục vụ gật đầu đi ra, Khương Minh Chi để túi xuống hít sâu một hơi.

Tống Tinh nhắn Weixin hỏi cô tới nơi chưa.

Khương Minh Chi chụp một tấm gửi qua, tỏ rõ đang ngồi vào chỗ rồi.

Cô ngồi hàng cuối cùng nhìn quanh khu phía trước, thấy quả nhiên phần lớn đều là khách nữ hưng phấn.

Không biết sao mà Khương Minh Chi ngồi đây cứ thấy chột dạ.

Bởi vì cô chưa nói với Lộ Khiêm tối nay cô làm gì, theo sắp xếp của Trần Trung thì có lẽ Lộ Khiêm nghĩ hoạt động giải trí tối nay của cô là đi nghe hòa nhạc.

Cứ nghĩ vốn dĩ mình nên mặc đồ đoan trang ngồi ở thính phòng tao nhã nghe hòa nhạc mà lúc này lại chạy tới xem chương trình đàn ông lực điền nổi tiếng thế giới, Khương Minh Chi nuốt nước miếng, càng chột dạ dữ hơn.

Xem một chút thì sao, cô không thể làm gì khác hơn là tự an ủi mình, đều là biểu diễn nghệ thuật phục vụ khán giả, sao còn phân biệt cao thấp đắt rẻ.

Khương Minh Chi vừa nghĩ vừa kéo khẩu trang trên mặt kín hơn, ép vành mũ xuống, đột nhiên đèn sân khấu sáng lên, nữ MC dẫn dắt chương trình cầm micro lên sân khấu, buổi biểu diễn bắt đầu.

...

Lộ thị, Lộ Khiêm hủy buổi xã giao đã được lên lịch sẵn tối nay.

Mấy ngày này anh sắp xếp công việc khá là bận, để không khiến Khương Minh Chi thấy chán nên anh bảo Trần Trung sắp xếp cho cô ít hoạt động nhàn nhã.

Trần Trung cũng làm tròn trách nhiệm, thỉnh thoảng Lộ Khiêm sẽ nhận được tin nhắn tiêu dùng khi Khương Minh Chi tham gia đấu giá.

Lộ Khiêm xử lý công việc còn lại xong, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Hơn bảy giờ.

Trần Trung mỉm cười nói tối nay bà chủ tới nghe buổi hòa nhạc do dàn nhạc nổi tiếng Vienna và ca sĩ tenor* cấp thế giới biểu diễn, trước mắt bà chủ ngồi ở khu vực phía trên trong hội trường, ghế bên cạnh bà chủ vẫn còn vé dư.

*Tenor hay giọng nam cao là một loại giọng hát nam nhạc cổ điển, loại giọng cao nhất trong âm vực của nam giới từ C3 – C5 và rất được ưa chuộng trong opera.

Buổi hòa nhạc lấy nghe làm chủ, diễn xuất chiếm tỉ lệ thị giác rất ít, ngồi cách sân khấu xa hay gần cũng không ảnh hưởng gì mấy tới hiệu quả thưởng thức, vì thế lượng vé ghế sau thường bán chạy nhất, vé hàng trước càng đắt càng khó bán.

Lộ Khiêm đặt vé bên cạnh Khương Minh Chi.

Anh cong môi cười, không báo trước cho Khương Minh Chi, tự đi từ Lộ thị tới thính phòng.

Lúc Lộ Khiêm ngồi xuống thì ghế của Khương Minh Chi ở bên cạnh vẫn còn trống.

Anh không vội, từ từ đợi, nhưng đợi đến khi buổi hòa nhạc mở màn rồi, khi tiếng cả của giọng nam cao hùng hồn to rõ vang vọng cả khán phòng, Khương Minh Chi vẫn chưa xuất hiện.

Người giúp việc trong nhà nói tối này bà chủ không có nhà, đã ra ngoài rồi.

Lộ Khiêm dần cau mày lại, tiết mục nhỏ đầu tiên của buổi hòa nhạc kết thúc, vị trí bên cạnh anh vẫn trống không.

Vì thế Lộ Khiêm ra ngoài gọi điện thoại cho Khương Minh Chi.

Gọi được nhưng không có ai nghe.

Lộ Khiêm hít một hơi, gọi Trần Trung tới hỏi cô đi đâu rồi.

Vừa nãy Trần Trung gọi điện thoại với tài xế đi theo Khương Minh Chi, lúc này nhận được cuộc gọi của Lộ Khiêm, đỉnh đầu bỗng rét lạnh.

Trần Trung nhìn người đàn ông hủy buổi xã giao tối nay để tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ với vợ mình, anh ta dùng ống tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán.

“Bà chủ, à ờ, tối nay bà chủ không tới buổi hòa nhạc mà đi xem buổi biểu diễn khác.”

Lộ Khiêm nghe bảo Khương Minh Chi không sao thì khẽ thở phào: “Biểu diễn gì?”

Trần Trung cẩn thận quan sát vẻ mặt Lộ Khiêm, ngượng ngập: “Là, thì là, à, là...”

Lộ Khiêm đanh mặt: “Nói.”

Trần Trung lập tức nói thẳng: “Magic Mike Show.”

“Buổi biểu diễn đàn ông lực điền thế giới đỉnh chóp. Gần đây tour diễn tới Cảng Thành.” Dường như anh ta sợ Lộ Khiêm không hiểu nên có lòng giải thích thêm một câu.